Giấy phép xuất bản là tấm vé thừa nhận giá trị văn học?

(Toquoc)- Văn học mạng đã không còn là một thuật ngữ xa lạ với độc giả trong nhiều năm nay. Nhưng tại sao nhiều tác phẩm sau khi tồn tại trên mạng thì tác giả lại muốn xuất bản bản giấy? Liệu có phải vì nếu không được cấp phép xuất bản và in thành sách thì không được coi là tác phẩm văn học? Để hiểu thêm về vấn đề này, báo điện tử Tổ Quốc đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Cừ - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Văn học.

PV: Hiện nay trên thị trường ngoài việc các NXB cho ra mắt các ấn phẩm bằng giấy, còn đưa lên mạng dưới dạng ebook, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Cừ: Việc này hoàn toàn bình thường! Đây thực ra là hai hình thức của việc công Giấy phép xuất bản là tấm vé thừa nhận giá trị văn học? - ảnh 1bố tác phẩm: công bố bằng giấy in và công bố bằng sách điện tử. Cả hai trường hợp này theo quy định của luật xuất bản đều phải xin giấy xác nhận đề tài của Cục xuất bản và được sự chấp nhận của tác giả. Việc các NXB dùng cả hai hình thức trên để công bố tác phẩm chỉ nhằm mục đích quảng bá tác phẩm đến được đông đảo bạn đọc, nó cũng giống như các báo chí hiện nay là vừa có báo viết in giấy và vừa có báo điện tử để bạn đọc truy cập.

Sách điện tử có giá thành thấp hơn từ 30-40% sách in và tương lai sẽ còn hạ giá thấp nữa. Hình thức phong phú như cả đọc, cả nghe, và cả nhìn hình nữa. Vua phần mềm Bill Gates trong tâm sự có nói, mong muốn trước khi mất được chứng kiến sách điện tử thay thế toàn bộ sách in giấy. Việc ấy có thể lắm vì cách đây khoảng 30 năm, ngành in còn in typô sắp chữ chì, in rônêô, nhưng ngày nay in điện tử đã thay thế toàn bộ, chất lượng vượt xa rất nhiều, nhanh, bền, rẻ, đẹp. Chúng ta cứ tưởng tượng một ngày nào đây, sách được nhà nước quản lí xuất bản dưới dạng điện tử và không chỉ các sách mới viết mà toàn bộ tất cả các sách đã in từ xưa tới nay được lưu vào các sách trong mạng điện tử thì tiện lợi bao nhiêu... Lúc đó, chúng ta chỉ cần ấn nút là có sách ta cần, các nhà máy sản xuất giấy không còn nhiều, nhiên liệu là gỗ, nứa không bị tàn phá nữa, việc bảo vệ môi sinh, môi trường chẳng tốt hơn ư? Nếu vậy, theo tôi, chẳng lo ngại gì cạnh tranh giữa sách giấy in và sách điện tử cả. Cái gì đến, tất phải đến.

PV: Gần đây có một số tác phẩm văn học được ra đời bằng hình thức tự phát trên mạng, nhưng sau một thời gian họ tập hợp bản thảo đó và in thành sách. Trước khi nhận những bản thảo xin giấy phép này, ông có biết tác phẩm này đã từng đến với độc giả trước đó rồi không? Quan điểm của ông như thế nào?

Ông Nguyễn Cừ: Việc nhiều tác giả cho phát tán trên mạng, blog cá nhân, sau đó tập hợp in thành sách giấy hiện nay là có bởi lẽ, sau khi lưu truyền tác phẩm trên mạng, tác giả thấy có nhiều người truy cập đọc,  trong đó không ít độc giả khuyến khích nên in thành sách để lưu truyền lâu dài. Bản thân tác giả cũng mong muốn tác phẩm của mình ngoài việc độc giả truy cập mà còn được xã hội thừa nhận thông qua một Nhà xuất bản cấp giấy phép xuất bản, cũng như ai đó có con, đẻ xong sớm hay muộn cũng phải khai sinh, đặt tên gọi nhưng cần phải có chính quyền công nhận chứ.

Chúng tôi làm gì mà chẳng biết tác phẩm này đã đăng tải trên mạng, mà ngay trong lời giới thiệu cũng nói rõ điều này. Vấn đề ở đây là quan điểm của các nhà xuất bản khi tiếp xúc với bản thảo, nếu bản thảo đó tốt, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, không vi phạm các điều cấm của luật xuất bản thì sao lại không in? Nên nhớ là, từ bản phát tán trên blog với việc in ra sách giấy còn sửa chữa, cắt bỏ hoặc bố sung nhiều lắm. ví dụ: Nhà xuất bản Văn học in thử hai cuốn cũng lấy từ mạng xuống, cuốn “Ma nét” của Đặng Thân (2009) và “Chuyện đời vớ vẩn” của Nguyễn Quang Lập (2011). Hai cuốn này lúc còn trên mạng số người truy cập tới hàng chục nghìn, nội dung trong đó có nhiều bài, nhiều chỗ dùng những lời lẽ thái quá, đùa cợt, giải trí. Nhưng in thành sách đã loại bỏ tất cả những “sạn” ấy. Trên thực tế, trên mạng người đọc truy cập chỉ một vài trang, vài đoạn, mất vài nghìn, nhưng khi in thành sách giá bán hàng trăm, lại phải cân nhắc rồi, vì vậy sách in ra bán cũng rất chậm.

PV: Những tác phẩm tồn tại trên mạng không chịu sự quản lí của nhà nước, nghĩa là xuất bản không có giấy phép, vậy có được coi là tác phẩm văn học không? Điều kiện cần và đủ để một sáng tác gọi là “Tác phẩm văn học”? Làm thế nào để quản lí các tác phẩm đang tồn tại trên mạng mà chưa có giấy phép xuất bản?                                          

Ông Nguyễn Cừ: Việc một tác phẩm in, phát tán trên blog chưa được phép của cơ quan quản lí nhà nước thì khía cạnh nào đó chưa thực sự hoàn chỉnh theo đúng nghĩa phổ biến rộng rãi trong xã hội và được nhà nước thừa nhận. Nhưng nếu nói không phải là tác phẩm văn học cũng chưa đúng. Văn học nghệ thuật thuộc thượng tầng kiến trúc, tinh thần và tư tưởng, phản ánh hạ tầng cơ sở muốn hay không vẫn phải thừa nhận. Những tác phẩm trong nền văn học viết thời phong kiến làm gì có nhà nước nào đồng ý hay chấp nhận. Các nhà nho, kẻ sĩ sáng tác rồi tự in, trước là phổ biến trong dòng tộc, sau lan truyền ra ngoài xã hội, ngay các tác phẩm truyện Nôm như Phạm Tải Ngọc Hoa, Tống Chân Quốc Hoa, Lưu Bình Dương Lễ, hoặc các truyện dân gian như Đăm Săn, Xính Nhã, Đẻ đất đẻ nước, Xống Trụ xôn xao,... chỉ lưu truyền miệng trong dân gian, chưa in thành sách, cũng không phải là tác phẩm văn học hay sao? Tác phẩm văn học tồn tại trong bạn đọc là tự thân giá trị của nó, nếu không hay, không có giá trị dù ai đó muốn dán mác này, giải kia, vẫn không được yêu thích. Nhưng trong xã hội hiện nay, chúng ta đang sống trong xã hội văn minh pháp quyền, muốn cho tác phẩm của mình hoàn chỉnh cần và đủ các điều kiện thì các tác giả, những người cha đẻ của tác phẩm nên thực hiện đúng nghĩa công dân chân chính cho mình và cho tác phẩm của mình. Còn quản lí tác phẩm trên mạng thế nào cho tốt, xin nhường lại cho Bộ Thông tin Truyền thông, nơi đại diện nhà nước quản lí toàn bộ sách báo, tạp chí hiện nay trả lời.

* Xin cảm ơn ông!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác