"Giận nhau" - Hồn nhiên mà chan chứa yêu thương

Ở "Thi nhân Việt Nam", Hoài Thanh - Hoài Chân đã trân trọng giành cho nhà thơ Nguyễn Xuân Huy một chỗ đứng xứng đáng trong làng Thơ mới với việc giới thiệu hai bài thơ hay của ông: "Giận nhau" và "Em đương thêu".

Trong hai bài thơ đó, "Giận nhau" là một bài thơ đẹp, đẹp từ trong ý tứ, trong ngôn ngữ mộc mạc, bình dị. Cái đẹp còn toát ra từ mối tình hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây; vừa thanh sạch, vừa nồng say của hai nhân vật trữ tình: "anh" và "em".

Bài thơ như một câu chuyện hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp giữa đôi bạn trẻ qua lời kể của chàng trai. Có lẽ vì thế mà lời thơ tự nhiên, giản dị, không có sự trau chuốt nhưng vẫn sáng và vẫn đẹp lạ kỳ. Có gì đâu, sự việc bắt đầu chỉ đơn giản như một chuyện vặt vãnh có phần rất trẻ thơ: "Hôm nọ em biếng học". Bình thường người ta chỉ dùng từ "biếng" để diễn tả thái độ và phản ứng của trẻ thơ đối với công việc, chất hồn nhiên trong sáng của bài thơ bật ra từ chính cách dùng từ và cách diễn đạt ngay ở câu mở đầu này. Thái độ "biếng" của "em" đã tất yếu dẫn đến phản ứng "bất bình" của "anh" và đồng thời với nó là những hình phạt, cả trong hành động (khẽ đánh) và trong thái độ (nhiếc); tất cả đều rất lôgic!

Đọc sáu câu thơ đầu, ta dễ có cảm nhận rằng mối quan hệ giữa "anh" và "em" là tình ruột thịt. Trước mắt người đọc hiện lên hình ảnh người anh trai đang kèm em gái học, có lẽ cô em bướng bỉnh còn ham chơi chăng mà khiến anh cáu giận đến thế? Cáu giận đấy nhưng vẫn thương và vẫn cưng chiều em lắm cho nên hình phạt cũng chỉ là "khẽ đánh" cùng những trách "mắng yêu". Nói là "mắng yêu" nhưng e có phần "nặng lời" trong cảm nhận của "em" quá cho nên ngay sau đó "em" đã phản ứng lại một cách khá gay gắt và dữ dội cả trong thái độ (Rồi lệ em chan hoà) và trong cư xử (không nói, tránh mặt, không chơi cùng). Vẫn là những diễn biến tất yếu của câu chuyện "giận nhau", nhưng tới đây đã bắt đầu hé mở một tình cảm nào đó không đơn thuần là tình ruột thịt, và cô bé kia không đơn giản như cô em - cô học trò bướng bỉnh biếng lười. Bởi lẽ cái chan hoà của dòng nước mắt còn chất chứa trong nó biết bao ấm ức, dỗi hờn. Ở đây không phải là "oà khóc" theo kiểu trẻ nhỏ mà là dòng chảy âm thầm của tâm trạng, có phần uất ức, nghẹn ngào. Trẻ thơ không thể có được cái phản ứng lặng lẽ mà sâu sắc ấy. Mà nếu là tình ruột thịt thì lòng "anh" đâu tới mức tê tái, day dứt nhường kia?! Nếu là tình ruột thịt sao "em" lại "để bụng" lâu đến thế?

Một tình yêu mộc mạc, giản dị mà nồng nàn nhẹ nhàng lan toả qua từng câu chữ, từng ý tứ của bài thơ, hồn nhiên, ý nhị mà sâu sắc biết nhường nào! Hai nhân vật trữ tình đã gắn bó với nhau từ thuở nhỏ - cái thuở còn "chơi đi trốn đi tìm", tình yêu cũng nảy nở và lớn dần lên theo ngày tháng bình yên ấy.

Được biết Nguyễn Xuân Huy viết bài thơ này lúc nhà thơ ở tuổi 18, khi lòng xuân mới nhóm và những rung động tình yêu dường như mới bắt đầu. Thơ là tiếng nói của con tim, là hơi thở của tâm hồn, cho nên "Giận nhau" tất yếu mang trong lòng nó cái hồn nhiên trong sáng của tâm hồn Xuân Huy và sống bằng nhịp đập của trái tim Xuân Huy lúc đó. Tình cảm ở đây vừa thanh sạch như tình ruột thịt, vừa mang sự hồn nhiên của rung động ban đầu. Ngay cả cách làm lành của "em" ở cuối bài thơ cũng hồn nhiên và nồng nàn như thế: Hôm nay em đã cười/ Nũng nịu đến "Xin lỗi", điều đó khiến lòng "anh" vui lắm nhưng vẫn giả bộ "làm cao".

Bài thơ khép lại rất tự nhiên, chỉ năm khổ thơ ngũ ngôn với ngôn từ giản dị mà đã tái hiện một cách hoàn hảo các chi tiết của câu chuyện giận nhau, có nguyên nhân, diễn biến và kết thúc- một cái kết mở mang dư vị ngọt ngào, để lại trong lòng người đọc âm hưởng nhẹ nhàng cùng nụ cười ấm áp và tấm lòng chan chứa yêu thương. Quả thật, thơ Nguyễn Xuân Huy cho chúng ta "sẽ được hưởng chút gió trong lành thổi về từ thời mười tám"(Hoài Thanh - Hoài Chân) với chất trẻ trung, nồng nàn, nhiều dư vị. "Giận nhau" là bài thơ tiêu biểu cho phong cách Xuân Huy trước cách mạng, đồng thời cũng tiêu biểu cho phong trào Thơ mới 1930 - 1945.

HỒNG LỆ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác