Gặp nhà văn Lào gốc Việt

Trong một lần gặp mặt với một số nhà văn trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Lào, ở Viêng Chăn (thủ đô nước bạn Lào), tôi chú ý đến một nhà văn nữ, tên là Syfuang - Sỹ Phương; chú ý vì nghe nhà văn nói tiếng Việt rất sõi.

Hỏi, thì biết nhà văn là người Lào, gốc Việt; vì vậy, trong thời gian ngắn ở trên đất Lào, tôi đã hỏi địa chỉ và tranh thủ tìm đến nhà thăm. Nhà văn ở trong một căn phòng rộng, trên gác hai của một ngôi nhà trong Chợ Sáng (Morning market).

Nhà văn Syfuang có tên Việt là Hoàng Thị Phương. Nhà văn cho biết, cha nhà văn qua Lào làm ăn từ lâu, ông có vợ là người Việt và vợ người Lào. Sau năm 1945, nhà văn đã theo bộ đội tham gia đánh thực dân Pháp. Cha mẹ nhà văn đã mất, gia đình đã đưa hài cốt ông và hai bà về ở trong một cái chùa cạnh Chợ Sáng. Nhà văn rất đam mê văn học Lào, nhất là văn học cổ, vì vậy đã dành nhiều thời gian tìm đọc và nghiên cứu văn học dân gian Lào.

Lào là một quốc gia đa dân tộc. Các luồng văn hóa của các dân tộc đã tác động nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên văn hóa Lào nói chung và văn học Lào. Trong văn học Lào thì văn học dân gian chiếm một phần khá lớn, đặc biệt là các sáng tác của các dân tộc thiểu số. Bà nói, biết bà nghiên cứu mảng văn học này, cho nên, trong một chuyến thăm Lào, một nhóm nhà nhiên cứu văn học dân gian Việt Nam đã đến thăm, hỏi rất nhiều về văn hóa, văn học dân gian Lào.

Tôi hỏi, trước khi là một nhà văn, tham gia kháng chiến, nhà văn làm công việc gì? Bà nói, làm công tác dân vận. Do làm công tác dân vận, nên bà đã đi nhiều vùng trên đất Lào, tiếp xúc nhiều với nhân dân các bộ tộc Lào; làm công tác ở nội thành Pác xế; rồi về công tác ở Nam Lào, hoạt động ở vùng Đông Bắc Miên. Từ cuộc sống với thực tế phong phú của công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng đã thúc đẩy bà viết. “Người Lào thường nói chuyện với nhau, tán nhau bằng thơ ca, hò vè, bằng ca dao tục ngữ, rất dễ hiểu. Vì vậy mình cũng phải làm thơ để nói thay lời, cho bà con nghe mà không buồn ngủ”- nhà văn kể.

Nhắc về Việt Nam, nhà văn rất vui, dâng trào nỗi nhớ. Bà nhớ, trong kháng chiến chống Pháp, ở khu V - Trung Trung Bộ của Việt Nam có mở một khóa học về công tác dân vận, lớp học có đồng chí Phạm Văn Đồng đến thăm và giảng bài. Ông Huỳnh Ngọc Huệ làm lớp trưởng. Lúc bấy giờ nhà văn đã biết bà Lê Thị Xuyến, ông Lê Văn Hiến, ông Nguyễn Duy Trinh... Lớp học phụ vận cho phụ nữ Liên khu V mở gần sông Vệ - Quảng Ngãi, chỉ có hai học viên nữ người Lào, đó là Phương và Lựu…(Hai cô gái đều là người Lào gốc Việt).

Nhà văn Hoàng Thị Phương đã sống cả cuộc đời trên đất nước hoa Chămpa, bà yêu đất nước Lào như đất mẹ Việt Nam, lại có một bề dày hiểu biết thực tế và truyền thống cách mạng Lào; bà hiểu khá sâu về các bộ tộc Lào, bà thông thạo ngôn ngữ Lào nên đã viết được tiểu thuyết bằng chữ Lào, dịch thơ ca Lào, dịch phương ngôn và ngạn ngữ của Lào. Cạnh đó, nguồn tư liệu phong phú, vô cùng quý, từ cuộc sống và quá trình tham gia chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam, các chiến sĩ giải phóng trong lực lượng Pha thét Lào đã thúc đẩy, giúp bà rất nhiều trong đam mê nghiên cứu và dấn thân vào văn học. Tuy nhiên, cũng giống như một số lớn các nhà văn Việt Nam, khi viết về đề tài chiến tranh cách mạng, cần có sự quan tâm, tài trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành, bà cũng rất mong sự hợp tác, giúp đỡ có hiệu quả của Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong quyển sách “Truyện cổ dân gian các bộ tộc Lào” của mình, nhà văn đã đưa vào trong những câu chuyện kể nhiều đoạn đối thoại bằng thơ, phản ánh tâm tư, tình cảm chân thật của nhân vật trong câu chuyện kể, làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, sinh động…

Nhà văn nói, có thể kể ngày này qua ngày khác cũng không hết những câu chuyện về công cuộc kháng chiến của cách mạng Lào, song viết thành chuyện kể, thành sách thì vất vả quá… Nhà văn nhớ, sau khi có Hiệp định Genève về Việt Nam năm 1954, quân tình nguyện Việt Nam về nước, chia tay với những người bạn Lào, bà có làm một bài thơ tạm biệt, bằng tiếng Lào, sau đó bà dịch ra tiếng Việt, như sau:

Các đồng chí Việt Nam ơi,

Tình bạn nghèo nồng thắm,

Thông hiểu nỗi lòng nhau.

Có phải chỉ gần đây đâu,

Mà ngàn xưa gắn bó.

Từ xiềng trong chân tôi lê bước,

Trong ngõ ngách phố phường,

Mồ hôi trào nhỏ xuống,

Bụng bị đói đến đứt ruột,

Trên thành phố đó đây,

Ta nhìn nhau,

thấm đắng cay uất hận…

Trong khát vọng của mình, dù nay đã qua tuổi tám mươi, song nhà văn Hoàng Thị Phương không chỉ muốn làm sống lại kho tàng văn học cổ Lào, mà càng muốn có nhiều, thật nhiều những tác phẩm văn học hiện đại, viết về cuộc kháng chiến anh hùng chống ngoại xâm của hai dân tộc anh em đã từng sát cánh bên nhau, để ghi lại những chiến công và tôn vinh nhân dân các bộ tộc Lào, để có dịp nhắc về, nhớ về mối tình Việt - Lào sâu nặng và đẹp biết bao nhiêu…

(Theo BQN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác