Gặp gỡ nhà văn đoạt giải ba cuộc thi Truyện ngắn của báo Văn nghệ

(Toquoc)- Nhà văn Lê Hoài Lương vừa đoạt giải ba cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ với tác phẩm “Một ngón tay nho nhỏ”. Không xa lạ trên diễn đàn văn nghệ, anh đã viết rất hăng, rất say, viết như để “khẳng định mình” và… “kiếm cơm” nữa.

Miệt mài viết và nghề viết đã không phụ lòng mong đợi của anh. Anh từng được nhận giải thưởng trong các cuộc thi viết truyện ngắn nhưng giải thưởng này một lần nữa khẳng định con đường anh chọn là đúng dù mới chỉ “bắt đầu”.


- Cảm xúc của anh khi nhận được tin truyện ngắn của mình đoạt giải?

- Rất mừng. Dù giải thưởng không cao. Mặc dù đã có 2 giải thưởng truyện ngắn VNQĐ nhưng báo Văn nghệ là diễn đàn của Hội Nhà văn, có tên trong top được đánh giá cao là sang lắm rồi.

- Nghe nói anh rất có duyên với các giải thưởng văn học?

- Tôi làm thơ từ thời học sinh. Lần đầu tiên gửi thơ cho báo, năm 1983 (là để dự thi), được in rồi được giải nhì, giải cấp tỉnh thôi. Cũng chỉ là yêu thích chung chung chứ không mộng tưởng văn chương gì đâu. Nhưng thấy nhiều người quanh mình làm thơ hay quá, đâm nản, chuyển sang viết truyện ngắn. Truyện đầu tiên được in cũng là truyện dự thi, lại được giải cao nhất, cũng chỉ cấp tỉnh, vào năm 1993. Cho tới khi bạo gan gửi dự thi truyện ngắn vào mấy ngày cuối cuộc thi, năm 1996 của VNQĐ, nhận được lá thư viết tay có lời khen của nhà văn Khuất Quang Thụy, tôi hạnh phúc vô cùng, cứ đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần và hồi hộp chờ đợi. Rồi hạnh phúc không thể tả khi được giải. Tôi bắt đầu tin mình có chút năng khiếu và nghĩ về việc viết lách nghiêm túc hơn. Nhưng cũng viết tùy hứng, cái gì nghĩ ngợi thấy đã, thấy sướng là viết chứ không nhăm nhăm khẳng định một cái đích cụ thể nào cả. Đến các giải thưởng mới đây, VNQĐ 2005-2006 và Văn nghệ 2006-2007, tôi thấy mình thực sự tự tin khi viết. Có người cầm bút là chói sáng ngay từ đầu. Tôi biết mình không có tài năng kiểu đó. Nhưng những giải thưởng cứ dẫn dụ. Giờ có vẻ tôi cũng đang mơ ước...

- Giải thưởng lần này có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp viết của anh?

- Được khẳng định ở những diễn đàn lớn luôn là niềm vui, là sự động viên kịp thời. Với tôi, tôi thấy tự tin hơn những tìm tòi, thể nghiệm nhiều khi khá táo bạo. Nhất là về mặt kỹ thuật, tuy nhiên nhiều cái na ná nhau vẫn cứ chiếm lĩnh, chỉ một phần nhỏ là những quẫy cựa, không cam chịu đường mòn.

- Anh hay viết về những vấn đề gì? Lấy đề tài từ đâu?

- Chưa có định hình nào cả trong tôi về các đề tài cụ thể kiểu chiến tranh, tình yêu, xã hội, luận đề, thân phận con người... Mọi thứ nhằm lý giải về con người, suy nghiệm về cuộc sống đều khiến tôi quan tâm. Xét cho cùng tôi đang viết về tôi trong những chuyển động của thế giới, những góc khuất âu lo và hy vọng. Chị hỏi lấy đề tài từ đâu? Dù đơn giản một chút trắc ẩn, một khúc quanh trong hồn người hay to tát gì về nhân sinh về ý nghĩa xã hội, văn học cũng nhằm tới cái đích con người nên đều từ đây mà ra cả.

- Được biết có lúc trong 7 tháng anh viết được 17 truyện…?

- Trước đây tôi viết một truyện ngắn rất lâu. Nghĩ ngợi một ý tưởng có khi nhiều năm, bao giờ thấy thật hoàn hảo cả đến cách thể hiện, đến từng chi tiết, nhất là phải có những chi tiết hay mới thực sự cầm bút. Nên viết không nhiều dù cứ luôn ngẫm nghĩ. Vài năm nay khá hơn. Một thoáng bắt gặp tình cờ là ghi ngay vào sổ tay cái tên truyện ngắn. Với tôi, tên truyện bao giờ cũng khó nhất. Khi đã có tên là xong 50%. Nghĩ thêm cách thể hiện cho tối ưu là viết. Các chi tiết cứ tự nó nối nhau xuất hiện khi viết và cứ luôn bất ngờ khi nó nhảy độp vào trang văn của mình. Dù viết văn bây giờ với tôi vẫn cứ là tùy hứng, nhưng với cách làm việc này có tháng tôi viết đến 5 truyện. Đúng như chị vừa nói, từ tháng 4 - 11/2006 tôi có trong tay 17 truyện, bằng trước đây phải viết mấy năm. Có vẻ như tôi bắt đầu hiểu tính chuyên nghiệp của nghề văn là gì.

- Động lực nào thúc đẩy anh viết được như vậy?

- Từ yêu thích đến ý thức muốn thể hiện mình, khẳng định mình. Ở Bình Định có câu “Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan nia”, nhiều lúc tôi nghĩ vì không còn chút bấu víu nào cả nên tôi đã gắn đời mình với văn chương. Xét cho cùng mỗi người cũng muốn tìm một danh phận nào đó, tiền bạc, địa vị xã hội... cái danh thấy dễ nhất là văn chương, in vài cuốn sách là đã được giới thiệu nhà này nhà nọ (cười)...

- Những bài báo, truyện ngắn của anh thường mang phong cách mới, ngôn ngữ sắc sảo, hiện đại. Anh có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình viết?

- Tôi viết báo để kiếm sống thôi. Còn văn thì cứ luôn tìm tòi, học tập không ngừng và chỉ mấy năm nay mới đủ tự tin, mạnh dạn chuyển sang lối viết hiện đại, thậm chí là hậu hiện đại. Tôi rất mừng khi truyện ngắn Những thời gian hoang phế được in trên Văn Nghệ, được nhà văn Dạ Ngân điện thoại khen dù chị chưa hề biết tôi. Tôi không có kinh nghiệm nào cả. Với đặc thù của nó, văn học là của chung nhân loại, nhân sinh nên không thể không nhìn rộng ra ngoài nước. Đọc tất cả những thứ có thể và luôn nghĩ phải vượt lên chính mình để cố gắng đi tắt, đón đầu hay gọi là gì cũng được nhưng không phải theo đuôi ai cả, trường phái nào cả. Tôi luôn nghĩ vì sao người ta thành công để sáng tác.

- Cảm ơn anh.

PHAN LUYẾN (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác