Găng tím nẻo quê

Yêu lắm sắc hoa găng nở ven đường lặng lẽ / Gửi hương thơm theo gió thầm gọi tuổi thơ về…

Găng tím nẻo quê - ảnh 1
Hoa găng tím (hoa chuỗi ngọc, mây tím hoặc bóng câu...)
Đi khắp các nẻo quê, những nhà dân bình dị, nơi đâu cũng bắt gặp những hàng găng tuyệt đẹp với những chùm hoa tim tím và quả vàng xinh xắn, nổi bật trên vòm lá non tơ. Tùy từng nơi, người quê gọi đó là găng, chuỗi ngọc, mây tím hoặc bóng câu…

Chạy dài ven những đường đất nắng cháy thế nhưng găng mọc rất khỏe, tạo thành những vòm cong đan dày, quanh năm rộn rã tiếng chim. Khi cây chưa ra hoa, có thể nhiều người không để ý song khi hoa nở và đậu quả, ai nấy đều mê mẩn ngắm nghía làm con đường rạo rực. Những chùm hoa nhỏ cứ tầng tầng lớp lớp, như những bóng chim chao lượn mời gọi. Khi cánh hoa rụng để lộ những quả hạch tròn trĩu trịt vàng óng như chuỗi chân châu. Đi dưới bóng găng, mọi người đều cảm thấy tươi trẻ. Với nhiều người, đó không chỉ là những quãng đường quê mà còn là khoảng trời riêng gắn liền với ký ức hồn nhiên.

Lá găng không xanh dương như nhiều loại cây khác mà là xanh vàng. Từ khi nhú lên, lá đã có mầu vàng chanh đến khi già vẫn vậy. Mỗi chiếc lá dài chừng bốn phân, hình trứng, mọc đối, hai đầu là hai điểm nhọn, cạnh có răng cưa, trên bề mặt nhàu như thể đôi bàn tay mẹ bị sưng phồng, ăn nước khi cấy lúa trên đồng trũng hoặc bàn tay cha chai sạn khi cuốc đất cao nguyên. Lòng lá khum khum giống chiếc chén giữ nhiều giọt sương khi có nắng liền long lanh. Bốn mùa, găng đều nở hoa, song đặc biệt vào cữ thu từ tháng chín trở đi khắp nơi rợp mầu găng tím. Cây vươn những nhành hoa cao vổng cứ phất phơ, đủng đỉnh. Hoa găng có năm cánh, nhiều khi chỉ bé xíu bằng đầu ngón tay út và giống hệt một bông khuyên tai của phụ nữ ngày xưa. Những bông hoa tập trung ở đầu cành thành từng chùm nhỏ mầu tím, lam sẫm, hồng, trắng hoặc có riềm trắng, hương thơm nhè nhẹ. Càng nắng, hoa càng rực rỡ, càng gió lá càng sinh động, mỗi nhành đều lao xao, bồng bềnh.

Rất giản dị, găng hay đứng cạnh bụi dứa, dậu cúc tần  hay bờ râm bụt. Nhiều khi găng cũng đứng một mình song hòa vào cỏ dại như tầm xuân, cúc mốc, rau má, sen đất, chua me, cỏ gà, ba lá... Mầu tím hoa găng đối lập với mầu trắng của tầm xuân, sự nhỏ bé của hoa găng ngược hẳn với những cánh to như khuyu áo của cúc dại, rồi đối lập với mầu vàng chói lọi của cúc, mầu đỏ của chua me...

Tận dụng cái gai góc, xum xuê của găng, nhiều vùng thường trồng găng làm hàng rào tránh ánh mắt tò mò. Mỗi nhà thường cách nhau bởi một hàng găng nhỏ. Cũng vì hiện diện trực tiếp trong đời sống dân dã nên găng đã ghi dấu nhiều sự kiện, hoạt động của mỗi người từ tuổi ấu thơ đến khi già cả, nhắm mắt xuôi tay. Găng là nơi những buổi trưa hè nóng nực, cả gia đình cùng ngồi hóng mát, đọc sách dưới tán hoa rộng, hít làn hương thoảng đưa trong gió và nghe tiếng lá cành cọ xát rào rào, tiếng những con ong, con bướm, bọ vàng và nhặng bay vù vù. Vào mùa hoa nở, người quê thường hái hoa bán cho các tỉnh thành, và người thành phố sẽ cắm hoa găng để trên bàn, bậu cửa sổ cho nhà thêm hương sắc. Hoa găng lấp lóa đem lại nhiều xúc cảm bất ngờ. Đây cũng là chỗ những ngày giỗ tết cần bắt con gà con vịt làm cỗ, lũ gà nấp trong bụi, gọi mãi không ra, phải thò tay vào bắt bị chúng quẫy đạp và gai cào đau nhói; tại đây cũng có lúc tìm thấy ổ trứng chim lạ, bẫy được chú kỳ nhông, bắt được cái bướm que... Song cũng có hôm bị mẹ mắng, chính dưới gốc cây này ai đã từng khóc tu tu.

Nhà có trẻ nhỏ, người lớn thường bẻ một cành găng đặt đầu giường, dọa nếu đứa bé còn nghịch sẽ quất cho một roi vào mông đau điếng. Từ những nhánh găng hình chữ chữ V, U hay chạc ba, chạc tư, bọn trẻ cũng chế được cái súng cao su; từ quả găng và một cọng trúc có cái súng phốc bắn chim, bắn nhau chí choé.

Do găng che kín cả ngoài lẫn trong, trẻ em thường chơi trốn tìm quanh đấy. Có đứa vì mệt cộng với hơi đất mát và tiếng côn trùng ri rỉ ngủ thiếp lúc nào không biết, khi mở mắt thì bạn bè đã về từ lúc nào. Lũ trẻ cũng hay chơi đồ hàng hái lá cúc tần giả làm mớ rau muống... hái chùm quả găng vờ làm chùm nhãn… Rồi bứt quả thế làm gạo, lạc... đong bán bằng những cái cân đĩa nhựa tí xíu. Chúng cũng có trò chơi đếm  hạt, bứt một chùm quả và lần lượt xem đứa nào hái được sai nhất. Hoặc như trò chơi bắt và đấu dế dưới gốc găng. Để hai con dế vào một cái ống bơ cho chúng đá nhau lách tách. Đứa thắng sẽ được một cây kẹo và cả con dế vừa thua cuộc. Tụi trẻ cũng hay chơi trò nhảy cao qua đầu nhau quen gọi là trồng nụ trồng hoa. Nhiều người cho rằng, do hoa găng ở xa, muốn hái phải nhảy cao, công kênh nên thiếu nhi thuở xưa đã nghĩ ra trò chơi trồng nụ trồng hoa. Bao giờ cũng vậy, trẻ con luôn hái hoa găng, quả găng xâu thành vòng đội trên đầu, đeo trên cổ, cài áo đóng cô dâu chú rể. Những xâu hạt găng có ý nghĩa rất lớn đem lại cho trẻ thơ niềm tin về một cuộc sống ấm no và phú quý. Nhìn con trẻ vui chơi gọi những chùm quả là chuỗi ngọc, cha mẹ cũng gọi yêu con là chuỗi ngọc của gia đình. Có những nơi cưới xin, người dân đều làm cổng chào bằng găng vì cho rằng quả găng vàng và sai tượng trưng cho sự sung túc lắm con.

Để có nhiều hoa, quả làm các trò vui, các em nhỏ rất thích tưới nước mong cây ra hoa sớm. Hàng năm, các trường học cũng có phong trào trồng cây xanh, mỗi học sinh sẽ trồng một cây găng phủ xanh vườn trường, quanh nhà, các đồi bãi, đường mòn và ruộng lúa nhằm bảo vệ đất, chống xói lở. Những buổi trưa, từng tốp thày trò lại ra mương múc nước tưới cây mong sao rễ nhanh mọc, mau lá mới.

Găng tím nẻo quê - ảnh 2
Với người đã yêu, găng là kỷ niệm...

Không chỉ trẻ thơ mà cả người lớn khi nhìn những nhành hoa và quả găng chi chít đều bồi hồi xao xuyến. Trai gái đi bên nhau dưới hàng găng đều bẽn lẽn như muốn nói điều gì. Nhiều cô cậu nhón tay hái hoa, bị cánh hoa dính đầy tóc, gai đâm rớm máu, kẻ thổi người xoa, ánh mắt chạm nhau rối bời. Nhiều chị luống tuổi không cưỡng lại được sức hút hoa găng, vội ngắt một vài chùm hoa bỏ vào giỏ xe, rồi vừa đạp vừa cười tủm tỉm. Với người đã yêu, găng là kỷ niệm. Bước qua nhà qua ngõ người thương có hàng găng, chân bỗng ngập ngừng.

Nhiều người cho rằng, găng là biểu tượng của tình yêu mơ mộng, dễ thương, dễ vỡ. Cũng có người xem đó tượng trưng cho tình yêu son sắt, chung thủy đợi chờ. Hồi kháng chiến, khi chia tay người yêu các cô gái thường hái tặng các anh những chùm hoa găng tím. Và người lính ra đi mang theo hình ảnh người em gái hậu phương như những cây găng trước làng trước ngõ hàng ngày mong ngóng đợi chờ, và khi gặp mầu hoa rừng lại chạnh lòng nhớ về quê nhà. Có người cho rằng găng buồn man mác bởi mầu tím thắm tê tái. Lại có người nghĩ đó là loài hoa vui vì nụ hoa tròn trịa, xanh non hé nở chúm chím, hoa lúc sẫm lúc nhạt, dưới nắng thì tím dưới mưa thì xanh…

Dù gì thì gì, găng là hiển hiện của sự đầm ấm, thân thương, quen thuộc nhất trong mỗi người. Ngày nắng, đi dưới vòm lá găng như được nằm trong vòng tay quạt mát của cha mẹ. Ngày mưa, nhất là khi mưa xối xả, nhìn lá mới lên non thấy cuộc sống thêm vui. Những lúc tạnh mưa, đưa tay chạm vào nhành lá, giọt nước trong veo rơi xuống tí tách như tiếng dương cầm. Những buổi chiều khi đi dưới hoa găng, nền trời như tím hơn. Và khi đêm xuống, dế kêu rả rích trong tán lá găng dày u tịch, những ngôi nhà khép cửa, để lại đằng sau một khoảng lặng lạ kỳ, những đôi trai gái nắm tay nhau trò chuyện thật êm đềm. Như giũ khỏi mọi ưu phiền, tâm hồn cảm thấy thư thái và bình yên.

Nhiều nơi dân quê lại lấy búp găng, lá phèn đen, lá ổi, lá bồ cu sao lên, sắc uống chữa kiết lỵ và tiêu chảy ra máu. Rồi làm thuốc nôn, trị sốt, giảm đau, diệt trùng, điều kinh, trị mụn nhọt.... Chó mèo cũng thường ăn lá găng để tẩy giun.

Vì sự quen thuộc, hiện diện muôn nơi của găng, nhiều nơi thường đặt tên găng cho các địa danh. Nào là sông Găng, gò (núi) Găng, cầu Găng, thôn Găng, trại Găng, đồn Găng, chợ Găng... Nhiều nơi quen kiểu nói ngã ba cây keo, ngã tư cây xoài, ngã năm cây găng... Cũng không biết có phải vì liên tưởng tới những gai nhọn nguy hiểm mà người ta đã làm nên chiếc găng tay lao động, chiếc găng tay làm đẹp che bớt cái nắng nực mùa hè, chiếc găng tay ủ ẩm da thịt trong mùa đông lạnh... Rồi khi đánh nhau cũng gọi đó là so găng, nhất là trong trận đấu tay không một mất một còn của môn thể thao quyền anh.

Có nhiều thơ ca, truyện ngắn và tiểu thuyết viết về găng. Dựa vào sự um tùm, gai góc văn nghệ sĩ thường ví găng với một cậu thiếu niên ngỗ ngược hoặc dựa vào mầu hoa và vẻ điệu đà ví găng với cô thiếu nữ đoan trang. Nhà thơ Lê Đạt đã có bài thơ Bờ Găng, miêu tả quanh nhà có hàng găng, hoa đẹp thơm hương song gai góc, chàng trai nhiều bận bị gai đâm rách áo song vẫn chưa nhờ được bàn tay ai khâu vá giùm... Nhà văn Vũ Trọng Phụng có truyện ngắn Tự do, với cảnh cậu bé làm vườn đang tỉa hàng găng bắt được một chú chim non tập bay trong khóm lá, với sự hồn nhiên vội chạy tới tặng cho cô chủ đáng yêu. Nhà văn Hzồ Dếch có truyện ngắn Sáng trăng suông khắc họa tình yêu của người anh với một thiếu phụ. Người đàn bà xinh đẹp yêu găng, thường vịn cành hái hoa găng sau đó đã đi lấy chồng, bỏ lại người đàn ông cô đơn.

Găng giờ đây đã đi từ hoang dại trở thành thứ cây cảnh trong nhiều biệt thự, khách sạn và công viên. Song vẫn như ngày xưa, cây được trồng trên những đoạn đường kéo dài cả cây số, hai bên đường bát ngát là hoa. Người xa xứ đều ngắt một cành găng đem về trồng trước hiên, ngắm hoa, nặng lòng như ngắm chính tuổi thơ quê hương.

 

Chu Mạnh Cường

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác