Gã thầu khoán nghiệp dư

Tôi nhờ một tay “cò sổ đỏ” làm cho cái sổ để yên tâm mà tồn tại trên chính mảnh-đất-của-mình đã mất cả tỷ bạc ra mua- thời buổi lạ lùng, ở nhà mình lại cứ lo... đồ giả.

Hôm qua nghe nói có vụ sổ đỏ... giả, tôi thất kinh, bèn gọi cho tay cò, hắn bảo, không có gì phải rối lên thế, mai sếp đi cùng tôi ra tận công đường để ký tất cả các giấy tờ hợp lệ. Không ai lừa sếp cả. Sếp có tiền, chúng tôi có công, thời buổi bây gìơ sòng phẳng như ăn bát phở sáng nhất định không nên... ăn chịu. Tôi thua cái lý của hắn.

Gã thầu khoán nghiệp dư - ảnh 1Hôm nay tôi phải đến phòng Tài-Môi ở huyện đường để ký các loại giấy tờ đã được nhà chức trách thực thi. Với tư cách công dân tôi ngồi cắm cúi ký ba cuốn sổ to, hai cuốn sổ nhỏ, mấy loại giấy biên nhận... cuối cùng thì cô nhân viên đưa cho cái sổ bìa màu đỏ, có quãng vài chục chữ mang tính chất xác định thửa đất có x mét vuông kia là thuộc sở hữu của tôi từ ngày mồng một tháng ba năm nay. Dấu triện đỏ, chữ ký của ông trưởng phòng Tài-Môi to, đậm và rõ. Tôi thở phào, thế là từ nay mình có sổ đỏ. Niềm vui râm ran, như thể tôi vừa chinh phục được cả thế giới này. Cái cảm giác đất nhà mình chưa có sổ đỏ tự nhiên bay biến đi đâu. Lát nữa về ngõ mình sẽ vênh mặt với bọn cùng ngõ. Nhà tớ có sổ đỏ rồi nhá. Niềm hoan hỉ âm thầm ngấm vào ruột gan tôi. Song chợt giật thót, món tiền vừa thanh toán năm mươi phần trăm còn lại (trước khi có hồ sơ để tôi ký kết, không phải cả nhà rồng rắn đi xuống phường đã phải đặt cọc năm mươi phần trăm rồi. Tay cò bảo, các sếp có tiền sướng thật. Mà nói thực, tôi có sếp xó gì đâu, hắn cứ tung tôi lên giời thế cơ chứ) đã tiêu vèo hai tháng tiền lương của tôi. Tổng cộng là mất bốn tháng tiền lương. Nếu không vì việc này, chắc tôi có thể mua được cái láp-tóp hạng thường để hi hoe với bạn bè cho nó ra cái mác công chức thời @. Nhưng lại hụt hẫng khi chính mình- một công dân đủ tư cách- vừa được thực hiện quyền công dân đúng luật pháp, ký kết tất cả giấy tờ hợp pháp (chỉ có điều mình vẫn phải "đi đêm") để được sở hữu một cuốn sổ bìa màu đỏ-có ghi tên tuổi mình được sở hữu x mét vuông đất đã có dấu triện đỏ!... Lòng buồn lao xao...

Đúng lúc tôi đến huyện đường gặp ngay một ca, tay cò bảo, sếp nghe đi là hiểu hết lẽ đời.  

Tôi nom ông cụ còn tráng kiện, mặc bộ quân phục cũ, giọng ông sang sảng; tay ông vung lên hệt như ông vung tay súng ngoài chiến trường

- Tôi nói cho các ông bà biết nhé, đây là lần thứ ba tôi đến rồi mà không xong thì tôi sẽ gặp cấp trên của các ông các bà đấy.

Phía sau khung kính cao hơn mặt người, dáng một cô khá đẹp, áo đỏ, nét mày đậm, má bầu trắng, nhìn thấy hiền, cô bặm môi không ngẩng lên, nói cho đủ cái phòng nhốn nháo người nghe, giọng cô đanh lại:

- Thách ông đi kiện đấy, đây chỉ làm đúng thủ tục, chưa chi đã cậy…

- Chị nói ai cậy… chị là cán bộ nhà nước, tiếp dân phải đàng hoàng, bằng tuổi cháu ngoại út của người ta mà phách lối.

- Không ai phách lác ông cả, chưa làm đúng thì làm cho đúng mới cấp sổ.

- A mày giỏi nhỉ, mày dám thách cả tao à, mày, mày…

Mọi người can ngăn ông lão. Nét mặt ông như lên cơn co giật. Cô mặt bầu nét mày ngang đậm nguýt dài ông lão rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Người nhà đỡ ông ngồi xuống, vuốt ve động viên ông cố “nhịn” cho xong việc. Bà con dâu- chị ta nói to, xưng danh như thế, tay cầm chiếc nón quạt lấy, quạt để. Giọng ấm ức, lần thứ ba đi lại rồi các bác ạ. Mệt quá, hôm thì chưa ký xác nhận hai bên giáp ranh, hôm thì chưa đủ chữ ký mọi người trong nhà, hôm thì thiếu giấy xác nhận của khu phố, hôm thì của… của những con ma nữa. Chịu, ông cụ cứ cố để chết cho yên, chia cho mỗi đứa một tí gọi là lộc các cụ để lại. Tôi thì bảo, cứ kệ nó, rồi thì vật đổi sao giời, người ta lại chả cần đến sổ đỏ, sổ đen gì nữa thì sao. Với lại các cụ ở mấy mươi đời, mỗi cái giấy có dấu lăn tay thời tây mà có sao đâu. Bây giờ dân mình làm sao ý, cứ đổ xô đi làm… nó mới khổ thế này.

Mọi người chêm ra, chêm vào xôn xao cả căn phòng của huyện đường. Tay cò và tôi ngồi đợi làm sổ cùng chứng kiến vụ việc đó. Gã nói nhỏ với tôi, sếp thấy chưa, cứ như sếp có phải nhẹ ghánh! Gã nói tiếp, sếp lựa chọn dịch vụ này là hay đấy, tiền mua được như thế là rẻ, cái gì phàm mua được bằng tiền thì là rẻ. Tôi nghĩ bụng, đang xót hết cả ruột vì món tiền dịch vụ với ông lại còn ra bộ rẻ đắt. Gã rì rầm, nếu các sếp tự đi làm “nó” hành ra bã. Nhìn con áo đỏ đang toe toét cười kia kìa, nó hách lắm, bắt vành, bẻ vẹo người ta cứ xơi xơi. Hôm nọ có ông cựu chiến binh bên phường Thắng Lợi đến làm, nó bắt ông ấy đến năm lượt, bảy lần, ông cụ cáu quát um lên hệt như ông hôm nay. Nó già mồm bảo, ông đi mách ai thì cứ mách, đây chỉ làm đúng luật. Mẹ kiếp, luật là do chúng nó bày đặt chứ luật nào vào đây thì cũng ngồi yên. Nhưng hôm đó, ông cụ đã thẳng bước gõ phòng trưởng phòng, tay ông kéo cửa, miệng ông nói như hô quân xung trận:

- Thưa ông trưởng phòng, giấy tờ nhà tôi đã đủ, phiền ông xem giúp rồi ông cho con dân được làm người lương thiện ạ.

Tay trưởng phòng lạch bạch cái bụng bự bước ra, sợ to chuyện nên đã dang tay mời lão kia vào, tỷ tê một hồi, lão gia đã rời khỏi phòng trưởng phòng Tài-Môi của huyện với nét mặt mãn nguyện. Ông nói to cả cái phòng đông như hôm nay nghe:

- Thưa các ông các bà, tôi đã được làm phận sự công dân đúng nghĩa, tôi đã được đồng chí trưởng phòng Tài-Môi của huyện xin lỗi rồi, mọi việc không có gì, cô nhân viên sẽ bị kiểm điểm, bà con cứ tin tưởng mà làm. Đúng là văn hoá xin lỗi và cảm ơn ở ta bây giờ cũng… hiếm thật.

Cả phòng chờ im lặng, nghi ngờ lời nói của ông già. Nói nhỏ với sếp, bọn nó không chịu được chữ “liêm” đâu. Sâu mọt lắm. Chỉ loè bịp bữa đó thôi, thể nào mấy ông nhà báo chẳng cho nó vài cái dòng ngợi ca văn minh “một cửa”, nhưng không có đâu. Nghĩa là như thế nào? Sếp đúng là người giời, nó chẳng tha ai đâu, chén được là nó chén. Nó hành thế để bà con muốn đỡ mệt mỏi thì thò tay vào ví tiền đưa cho nó là hết mệt mỏi. Đường nào chả tới tháp rùa hả sếp. Nhưng mà... Chẳng có nhưng gì hết, việc quan quan làm, việc dân dân làm, chẳng thích thì thồi, dân có cần nhưng quan không vội đấy... Ngày trước, chuyện nhập khẩu cũng nghe ghê lắm phải không ông. Gã nhếch mép, bây giờ cũng vẫn thế, hôm qua tay cò bạn tôi vừa tóm được một mẻ khá, nhập khẩu cho hai vợ chồng nhà nọ, kiếm mươi triệu luôn. Khiếp, tôi thốt lên, bây giờ luật cư trú mới rồi ông ơi, liên thông một cửa, ba tuần là có sổ hộ khẩu. Tôi thao thao, gã chẳng thèm để ý và lầm rầm bảo, sếp đúng người giời thật.

Đại loại, tào lao với gã cho hết giờ phải đợi cô nhân viên phòng Tài-Môi đi đóng triện sổ nên mới rông dài. Ngồi chán trong phòng gã kéo tôi ra quán nước để tôi trả năm mươi phần trăm số tiền còn lại, gã kể tiếp. Cuộc đời của gã cũng khá lênh đênh và bầm dập.

Gã kể. Tôi đã từng đi thầu công trình ở biên giới Móng Cái quê bạn, tôi chỉ là dân thầu khoán nghiệp dư thôi mà. Tôi ừ hữ vâng, bật cười vì cái danh hão gã tự bày đặt nói với tôi. Nhìn đôi mắt gã tha thiết, cái miệng gã như muốn trút bầu tâm sự - tôi không lỡ... cười nhạo! Tôi không muốn lân la làm gì cho tốn công sức, thời gian, sổ đỏ cầm rồi, tiền trao cháo múc đã xong, quan hệ sòng phẳng bán mua rạch ròi. Nhưng nhìn bộ ria con kiến của gã tôi đâm ra nể gã. Đôi mắt đen nhìn thẳng, trong trẻo, không mảy may gợn ý tà gian. Gương mặt chữ điền khiến người ta tin cậy gã hơn. Vì lẽ đó tôi đã ngồi nghe gã kể chuyện đời trong cơn mưa xuân dấm dứt.

Gã thầu khoán có bộ ria con kiến rất đẹp. Phong độ, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ gã là một tên “cò” đúng nghĩa, nhưng người đời dễ nhầm gã là một vị giáo sư khả kính nào đó vì… bộ ria tỉa rất công phu và quần áo, giày da là lượt cẩn thận... Tôi làm việc với gã quãng nửa tiếng đồng hồ thì mọi chuyện xong xuôi. Đó là quãng tháng trước, gã nói chưa bao giờ làm khách hàng phải thất vọng, đã làm là phải có uy tín và trách nhiệm. Nộp năm mươi phần trăm trước khi hồ sơ đến tay khách hàng. Năm mươi phần trăm còn lại khi “sổ đỏ” trao tay. Ba tuần là xong xuôi mọi chuyện. Thế mà đúng hẹn thật, sự nhanh này làm tôi chạy bở hơi tai món tiền hai tháng lương giật gấu vá vai, may mà lo kịp. Gã tiếp tục câu chuyện. Chỉ có ba năm ở đất Móng Cái thôi nhưng gã nói đã biết hết cả anh hùng và vĩ nhân xứ biên viễn ấy. Tôi nổi khùng, đây ở mấy chục năm còn chẳng biết ai nữa là, ba năm bọ, hỏi ông biết gì, nói đúng tôi sẽ… Gã bảo, tôi nói sai làm gì, toàn chuyện tày trời, không khéo vỡ miệng có ngày. Giọng gã vẫn điềm đạm. Hình như gã không biết nổi nóng hoặc không cần biết thiên hạ quan tâm đến vấn đề gã nói ở mức nào hay không, giọng gã vẫn như víu người ta phải nghe chuyện. Tôi ok, thì kể đi xem có cung cấp cho dân Móng Cái chính hiệu đúng như đã biết không? Gã kể. Nhờ người bạn là kiến trúc sư lỡ vận ở Hà Nội ra Móng Cái từ thời mới mở cửa mai mối tôi được tiếp quản một công trình biệt thự nằm sát đường 18 thuộc Hòn Gai- tất nhiên tiền của ông sếp vùng biên mang về xây. Lão chủ nhà đã từng đuổi 3 tốp thợ. Không hiểu vì lý do gì. Đến tôi, thằng bạn chiến hữu bảo, ông cứ nhận tiền tạm ứng đi, "chơi" được đó. Tôi bảo, không, cứ phải đến xem thực hư thế nào. Hắn đánh con xe mới coóng về đón tôi. Ông chủ nhìn tôi như thăm dò và bảo ok thì ký hợp đồng. Tôi định chuồn vì nghề thầu khoán lâu đời đã dạy cho tôi biết nhìn người như dân... giang hồ vặt! Tôi định bai bai, thằng bạn hất mặt, ok đi cho ông chủ vui. Tôi như bị ma dẫn, quỷ đưa cũng ok láo lơ. Tay chủ mặt rỗ, dài như cái lưỡi cày. Mắt nhỏ, nói chuyện không nhìn thẳng đối phương. Bước đi bập bạch. Miệng mỏng, mỗi lời nói cất lên cứ như có kim châm, lạnh lùng và sắc gọn. hôm sau tôi đưa thợ ra. Đám thợ làm được mấy buổi kháo nhau, nhà này buôn đồ cổ giàu lắm, nó hỏi, phải không hả sếp, tôi bảo, muốn có miếng ăn thì câm miệng, nói ít thôi không lại vỡ cái tọng cơm vào ruột. Vì tôi nhìn bộ dạng ông chủ, nhân bần tướng đoản, lại thêm mắt lươn, mặt rỗ thì không thể dị hình hơn bất cứ những bậc dị hình nào mà tôi đã có lần đọc trong những câu chuyện võ lâm của tàu. Loại người dị hình, dị tướng thế, chắc chắn không bao giờ là… điềm lành với những kẻ như tôi. Vì thế, tôi dặn đám thợ kỹ lưỡng, nhưng cái giống dỗi hơi cứ hay thóc mách, thế nên đã suýt bị đuổi đấy...

Lão chủ vậy, nhưng phu nhân của quỷ sứ thì lại tuyệt vời, bà rất mực đoan trang, ăn nói nhẹ nhàng, ân cần cho đám thợ từng giấc ăn, giấc ngủ. Những bữa cúng móng, đổ tấm một, tấm hai có lộc bà đưa cho bọn thợ hết. Mà chẳng cúng bái đâu, ngày thường bà vẫn lặng lẽ khi cân thịt mông sấn, khi con cá trắm hai ba cân nhét vào bếp cho đám thợ. Bọn nó sợ tôi mắng nên chỉ báo cáo là thi thoảng, chỉ nhận vài ít hoa quả chứ không dám lấy hơn, chúng sợ tôi mắng tham bát bỏ mâm, làm thợ nhưng đừng để người ta chê hèn. Nên đi đến công trình nào, bọn thợ của tôi cũng biết ý tứ lắm. Nhà chủ nào cũng khen bọn chúng thật thà, đạo đức. Nhưng tôi muốn rèn luyện chúng thế để còn sống chết lâu dài với nhau, ham miếng xôi thừa, thịt thiu có khi hỏng việc lớn, nó chỉ nghĩ đến miếng ăn là sẽ không làm việc tốt được. Mà phàm đã nhăm nhăm nghĩ đến… ăn thì không sớm cũng muộn sẽ hỏng! Tôi luôn nghĩ thế và thực hiện đúng như thế, bọn nó hiểu tôi nên cũng chấp hành nghiêm cẩn. Và quả nhiên, luật lệ đó đã chứng minh trong bước đường dênh dang khắp thiên hạ ăn cơm hớt, chúng tôi luôn được quý trọng thật sự. Tôi tin mình cũng không đến nỗi đần độn. Gã thở dài, tay vơ hòn sỏi dưới chân ném bụp xuống mặt nước, hòn sỏi trong tích tắc đã lặn sâu dưới tần bùn mát lạnh đáy hồ, chỉ còn những vòng xoáy nhỏ lan lan trên mặt nước, giọng gã trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ.

Bữa đó, ông chủ về giữa chiều xem công việc thế nào. Ông dòm nom kỹ càng mọi nơi, tất nhiên cả xó bếp bữa bãi của đám thợ, ông thấy con gà cúng thu lu nằm trong đám bếp của đám thợ xây ông ta đã gầm lên:

- Mẹ kiếp, ai cho chúng mày ăn lộc nhà ông. Chúng mày muốn làm hay muốn cuốn xéo. Thằng chủ đâu, gọi nó ra đây, ông đã trả lương hậu hĩnh rồi mà còn láo thế này à. Lộc nhà ông chú lộc nhà chúng bay à.

Đám thợ xanh mắt mèo xin xỏ rối rít. Mãi sau phu nhân ông chủ mới xuất hiện, bà vội phân bua, thẽ thọt mãi là do bà, chứ không phải do đám thợ, giọng bà mềm như bún, ngọt hơn mía:

- Ông à, em có san chút ít phần lộc nhà mình cho các cháu, các cụ dậy rồi, việc cúng bái càng tán nhiều lộc thì càng được nhiều lộc mình à. Em nghĩ, ông đi cả tuần, các con cũng thế, mình em cũng không thể ăn hết, mà việc này, càng tán rộng thì gia chủ càng được lộc đó ông.

- Hừ, bà chỉ được cái nhân nghĩa không đâu…

- Không phải thế, em xin ông mà, tán lộc càng xa nhà ta càng được lộc. Ông quên rồi sao?

- Đấy nhé, chúng mày nghe rõ chưa, không vì bà chủ xin xỏ, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tao sẽ đuổi hết, bọn chúng mày đúng là lũ vô học. Tôi nói với bà, chỉ một lần thôi đấy, lần sau đừng trách tôi ác.

Chẳng hiểu vì câu nói của vợ “tán lộc càng xa nhà ta càng được lộc” có lay động tâm can ông ta không, nhưng ông chủ cũng nguôi giận. Đám thợ bấm nhau mặt xanh, nanh vàng. Nghe điện thoại bọn thợ tôi vội từ Hà Nội lao xuống Hòn Gai để kiểm tra công trình và xem thực hư ra sao. Tôi đến nơi thì mọi chuyện đã yên. Lúc đó công trình đang vào giai đoạn hoàn thiện. Chiều nào tôi cũng phải tiếp nhận những đơn hàng thuộc diện "quà biếu" của ông chủ. Ông Nguyễn thì toàn bộ cửa gỗ lim loại một, ông Đào thì toàn bộ nền gạch men từ ngoài cổng trở vào, ông Vũ thì toàn cảnh non bộ trước của hết vài chục mét đất còn thấy thiếu. Bà Liễu thì toàn bộ rèm cửa lớn bé… Ông này, bà kia... nhiều và nhiều lắm. Tóm lại ngôi nhà được trang trí đều từ những món quà biếu khổng lồ, nhìn đến phát thèm. Là người từng đi thi công nhiều công trình lớn nhưng tôi chưa thấy ở đâu có một công trình nhiều hàng độc như thế. 

Hôm hoàn thiện cơ bản- may tốp thợ của tôi không bị đuổi nên cái biệt thự màu nâu theo phong thủy là hợp tuổi ông chủ- ông chỉ hợp với gam nâu- đã hoàn thiện như mong muốn. Phu nhân ông chủ gọi tôi vào và bảo:

- Này cậu, có mấy cây gỗ chống lò ngày xưa để làm củi, giờ có nhà mới chẳng dùng vào việc gì, cậu đem về quê mà đóng bưng chuồng lợn cho khỏi phí. Mai tiện xe chở lợn trong quê ra, cậu nhờ họ vào chở đi cho sạch nhé.

Tôi cũng chẳng ham, nhưng nghĩ thôi, lấy lòng cho bà chủ vui, mình cho đám mấy đứa em ở nhà làm nghề chăn nuôi nó đỡ phải mua, mà lại tiện xe từ quê ra. Tôi đáp:

- Vâng, em cảm ơn bà chị, mai thằng em chú nó có chuyến chở lợn ra Cẩm Phả em sẽ gọi nó vào chở ạ.

Chiều hôm sau tôi bảo chú lái xe đánh vào để vứt đống gỗ quãng hai chục cây lớn nhỏ bằng bắp đùi, bắp tay lòng khòng bà chủ chỉ chiều qua. Không hiểu sao, xe lợn chú em vừa tới thì xe ông chủ vừa về. Ông lạnh lùng hất hàm hỏi tôi, giọng nhẹ như gió:

- Này, có gì mà đánh cả cái xe lợn hôi thối vào đây thế?

- Dạ, thưa anh, chị nhà nói mấy cây gỗ...

- Lại cho cậu chứ gì, không được, để đó, còn dùng vào khối việc.

- Nhưng chị đã nói…

- Không ai nói vào đây cả, tôi nói cậu nghe. Hết.

Tôi không thể làm gì khác, mình có găng mấy cây gỗ mục nó lại chẹt tiền công anh em thì khốn. Ngậm bồ hòn làm ngọt tôi bảo chú lái xe chở lợn đi về, có gì tôi sẽ gọi. Nó cáu nhổ nước bọt phì phì. Dạo đó chớm mùa đông, phu nhân ông chủ biết tôi đã không nhận được mấy cây gỗ mục đó, bà nhăn nhó một cách kín đáo. Sau đó, một hôm bà kéo tôi lại nói nhỏ với tôi:

- Này cậu, tôi áy náy quá, vì tôi thành ra cậu bị vạ lây, con người đến lạ, nhưng… ông ấy cũng tốt lòng thôi, cậu đừng giận, phải cái hay cáu gắt, dễ làm mát lòng người khác. Thôi, cậu bỏ qua đi, tôi chuẩn bị mua cho mỗi đứa thợ, kể cả cậu một món quà gọi là chút tình của tôi với anh em.

Tôi bảo:

- Bà không phải bày vẽ thế, không khéo ông chủ biết chuyện lại phiền cho bà, tôi thay mặt anh em cảm ơn cái ân đức của bà.

Bà lắc đầu kiên quyết. Tôi cũng không nói lại nữa, hồi đó, hàng biên tràn ngập- nhà bà cũng chẳng phải mua- bà cho mỗi đứa một chiếc chăn len nhẹ gọi là lấy cái tình khi công trình mấy chục tỷ vừa hoàn thành. Tôi hí hửng bảo đám thợ. Chúng cũng vui lắm. Nhưng, chẳng hiểu sao, ông chủ vẫn biết. Đúng lúc phu nhân đang nói lời úy lạo với mấy anh em thì ông ấy về. Cặp mắt lươn ông ấy đá xéo xuống đống chăn rồi gườm bảo vợ:

- Cô mang đám chăn này về kho. Đây không phải nơi cô đi làm bố thí.

Phu nhân sếp uất lắm, mặt bà không còn hạt máu. Bà lặng câm đi về phía nhà kho. Tôi đoán nước mắt bà chắc lã chã rơi. Không đợi tôi phân bua, ông chủ kêu tôi đưa đi thăm toàn bộ tòa nhà. Ông bảo:

- Cậu khéo tay đấy, tốp cậu là tốp thứ năm tôi mới ưng. Nhưng vì khéo tay, cậu phải thiết kế trình bày cho tôi nữa mới được về. Tôi sẽ trả công xứng đáng.

Tôi bảo:

- Anh yêu cầu nhưng phải phù hợp với sở trường...

- Trường đoản mẹ gì, tôi nhìn là biết cậu làm được. Thế này nhé, tôi đã đi hết các châu lục trên thế giới. Cậu biết không, đi đến đâu tôi có kỷ vật đến đó. Tòa nhà này bao nhiêu phòng thì cậu chia chúng ra bấy nhiêu phòng cho tôi và đương nhiên là phải Thẩm mỹ và đúng phong thủy. Nhìn cậu bố trí khu non bộ tiền sảnh kia tôi biết cậu rất tài hoa.

Tôi chỉ còn nước im lặng. Ông chủ thao thao:

- Tôi nói cho cậu biết, tôi ngậm bồ hòn 10 năm làm phó- chó cho trưởng- để hai mươi năm làm trưởng đến giờ thì tôi phải được tận hưởng mọi điều. Có tiền mà ngu chơi là vứt. Có tiền là phải biết tận dụng mọi điều kiện để thụ hưởng. Mai kia cậu giàu như tôi cậu sẽ thấy đồng tiền nó hay thế nào..

Ông chủ cứ nói, cục cằn, thô lỗ. Tôi như viên gạch bị mọi sự chà đạp của thế giới sẵn sàng giáng lên mặt.

- Cậu biết không, toàn bộ cửa gỗ xịn nhà này là quà của thằng X. trùm xã hội đen nơi tôi quản lý nó đấy. Nó cho tôi thì tôi phải nhả cho nó, sòng phẳng, ở đời, không nên nợ nần nhau làm gì. Khu non bộ tiền sảnh là thằng phó xã hội đen dâng cho tôi. Hì, ở đó tồn tại hai thế lực sáng và tối. Đứa nào biết nắm được cơ hội thì quyền lực sẽ bền. Tôi là một thằng làm được điều đó. Có thằng xui tôi đầu cơ chính trị lên cao, tôi bảo, đếch chơi, mình con cháu nhà ông vua xuất thân từ nghề đánh cá. Mẹ kiếp, bến sông nào mình kiếm được nhiều tiền thì đó chính nơi mình làm vua. Hực. Hôm nào về quê tôi cho cậu một đôi cá gỗ sơn son thiếp vàng mà bày cho đẹp.

Ông chủ nói nhiều lắm, lải nhải, âm điệu của giọng nói như từ âm ty dội về. Tôi nghe lõm bõm, đầu óc chỉ nghĩ đến đống tiền công sao lấy đủ là được. Ông ấy bảo, có tiền cũng phải biết chơi bời cho nó ra cuộc đời chứ. Dáng cậu đàn bà mê phải biết. Bộ râu kia thì làm chết đứ đứ con người ta còn gì. Ông chủ sờ tay lên cằm vuốt vuốt rồi bảo, tớ có đủ thứ mỗi râu không tài nào mọc được. Nhiều lúc cũng bực mình ra phết. Cậu có biết chọn con gái như thế nào là ngon không. Phải chọn đám mông nở, các cụ nhà ta bảo, to mông rộng háng mà. Cậu biết không, tớ cú nhất có lần một con bồ lại dám chê cằm tớ nhẵn thín như đít nhái, hôn nhạt toẹt, phải có ria hay râu nó mới thêm phần đậm đà. Tớ đã chí nuôi râu nhưng không tài nào làm cho nó mọc được. Cú tiết thật, tớ mà có bộ ria tuyệt như cậu thì bọn đàn bà đàng điếm ở cái xứ này tớ cho chết hết. Một tuần tớ không có vài chàu khoản đó, người như ngố. Cậu biết không, tớ làm vua ở cái xứ u tì cốc đó nên tớ chẳng ngán đứa nào. Bọn thằng X còn dâng lên mấy con phò non quốc tịch khác cho tớ nữa kia, nhưng tớ chẳng buồn nhận. Bọn đó hàng mã đấy, rây vào có ngày đứt. Nhưng không sao, tớ không có râu, tớ lại có thứ cạo được râu. Hi hi hi, bọn đàn bà thèm tiền ok hết, mà đám này nó đếch cần râu của tớ có hay không, nó cần cái kia cơ là chính, khớ khớ… Cậu biết không, ních đủ tứ sơn hào hải vị vào, không nhả ra có mà bị… úng à. Nhưng nếu có thuốc gì nuôi được bộ ria đẹp như cậu tớ vẫn đầu tư. Con bé chê tớ không râu là con bé tớ yêu nhất. Cậu tưởng tớ không biết yêu á, không đâu, tuổi tớ, u năm mươi đuôi chơi vơi nhưng còn say mê lắm, yêu mạnh hơn cả ngày xưa mối tình đầu ấy chứ. Bọn đàn bà rời tớ ra đều thốt lên, đúng là một bạo chúa! Bọn nó khen tớ đấy. Hực.

Tôi liếc nhìn ông chủ, những nốt rỗ huê tàn dư của trận đậu mùa thuở nhỏ của ông như những nốt ong châm đỏ tím, nhìn chẳng khác một tổ ong bị bỏ từ lâu… Đôi mắt lươn như hai vệt đen của con lươn ban đêm. Tôi nói vài câu ngắn gọi là xã giao để cho ông chủ đỡ nghĩ mình vô học. Ông ta cười gằn vẻ thích thú, ông ta nhìn tôi, ngắm nghía tôi như ngắm một mối hàng, cân đo đong đếm tôi xem tôi đáng bao nhiêu. Một hồi sau ông ta bảo:

- Kể ra cũng tiếc cho cậu, một tay trai tráng thế này mà lại không gặp vận, gặp thời, lẽ ra cậu phải làm một thằng ra trò mới đúng. Nhưng không sao, cậu đáng yêu đấy, đừng nản lòng thể nào cũng nên nghiệp lớn, nếu cậu đã gặp tớ.

Tôi chột dạ, bỏ mẹ, không biết mình gặp phải thánh nhân hay quái nhân ở đất này đây. Kinh nghiệm của tên làm thuê khắp thiên hạ, đi đến vùng đất nào tôi cũng phải nhăm nhăm có cái cọc nào đó để vịn vào. Làm ăn thời buổi khó khăn, dính vào những ông cầm quyền nơi mình đến thường vừa hên mà lại không hên lắm. Nói như cánh buôn bán là năm mươi ăn năm mươi. Tôi ra đây là do tay bạn làm kiến trúc sư rủ mới dám tự tin đi, chứ nếu không có ai, tôi còn đắn đo chán. Mỗi công trình tôi làm, không dưới năm loại người đến hỏi thăm. Nào là hộ khẩu tạm trú ở đâu, có giấy phép chưa… Đến thằng dân phòng mặc áo có biển đề dân phòng đó, cũng hoạnh hoẹ:

- Ông mang cả đàn thợ đi mà không báo làng, báo xã là không được đâu. Phạm luật đó.

Nó đến một lần chưa chán, nó đến lần hai, lần ba, thôi thì dúi cho nó dăm ba chục để nó không hỏi thăm nữa, cho đám thợ ngủ yên mai còn đi làm, mất ngủ vì bị hỏi thăm hộ khẩu tạm trú hàng đêm thì đứa chó nào nó còn đủ sức mà đi làm cho mình nữa. Thế là nhắm mắt đi đêm cho nó xong... Cái tay điện nước khu vực cũng phức tạp lắm, cứ nộp đủ một khoản gấp mười lần bình thường thì ok, còn không, ông cứ đợi đấy, ông chưa đủ thủ tục, đừng có hòng mà điện với nước. Mình làm nhà để kinh doanh, nếu không có điện nước, làm nhà xong có ma nó mua. Thế là tặc lưỡi, luật lá cho nó trôi để tiền mình đỡ bị ám quẻ.

Mệt mỏi lắm, nhưng số giời bắt mình phải làm công việc này thì biết trốn đi đâu. Bây giờ lại gặp tay chủ lạ hoắc, lạ huơ, lại còn cam đoan, cậu gặp tôi sẽ khá thì tôi không biết nói thế nào. Vừa lo, vừa nghi ngờ lòng tốt của ông ta. Tôi sinh ra đã hay tò mò, công việc đã bắt tôi biết quan sát ông chủ nào có mặt thiện, mặt ác. Nhìn ông chủ này, tôi chẳng thấy an tâm chút nào.

Định bụng công trình xong, tiền tôi nhận đủ, sẽ chuồn êm, không chào ông chủ, chỉ dám lén chào bà phu nhân đẹp như tranh vẽ một mênh phụ thời Xuân thu- Chiến quốc. Thề sẽ không bao giờ quay lại mảnh đất này nữa. Nhưng không dễ như tôi nghĩ. Vừa về nghỉ ngơi được một tuần thì thằng bạn kiến trúc sư gọi điện :

- Ông phải ra ngay, lần này ra hẳn Móng Cái, chứ không ở Hòn Gai đâu nhá, công trình này ngon lắm, không bị giám sát như biệt thự nâu kia đâu.

- Nhưng xin ông tha cho- Tôi gào lên.

- Ông phải đi giúp tôi. Thằng bạn kiến trúc sư cũng gào lên rồi cúp máy đánh rụp.

Tôi như bị cơn sốt bất ngờ ập đến. Sớm hôm sau tôi lên xe đi Móng Cái. Vượt gần bốn trăm cây số, non nửa là con đường vòng vèo lắc lư làm tôi bải hoải. Tay kiến trúc sư đón tôi với nụ cười đắc chí:

- Thế mới là bạn chứ, vụ này, nói thật với ông rất hay, ông đừng lẩm cẩm nghĩ ngợi, cứ xem xét công trình rồi hô quân ra sau cũng được.

- Bố mày cứ bắt cóc bỏ đĩa, tớ hãi cái lão mắt lươn lắm, đây là lãnh địa của hắn, liệu công trình này…

- Hắn là chủ đầu tư, nhưng không sao đâu, đây là công trình nhà nước…

- Dù gì thì cũng là… hắn.

- Ông nhát như cáy, quên điều đó đi mình uống cốc bia cho mát đã.

Tôi thấp thỏm theo chân thằng bạn. Nhìn nó phấn khởi vậy, tôi biết đây là món hời của hắn, âu cũng là giúp hắn thôi, chứ từ lúc gặp ông chủ mắt lươn tôi chẳng có dám tin một điều gì ở con người bạo chúa đó.

Đó là một công trình kè bờ sông. Chủ dự án là ông đó, thằng bạn bảo, mối quan hệ ngoại giao của nó, ông vẫn phải giúp tôi. Nhưng bờ sông toàn cuội trắng. Xi măng mác thấp cứ đổ đêm thì sáng nó tụt đi đâu mất. Tôi hãi quá, cứ như An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Tôi gọi thằng bạn kiến trúc sư đến nói với nó việc này chắc… hỏng. Nó hơn hớn cái mặt lên :

- Đổ thì làm lại, nhà nước lo ma. Công trình quốc gia đại sự, ông cứ làm đi. Lo lắng ích gì.

- Nhưng tôi cứ thấy…

- Ông thấy lương tâm cắn dứt à?

- Ừ.

- Mẹ kiếp, bỏ cái rầu rĩ nhà quê đó đi. Hôm nay nó đổ, mai xây lại.

- Nhưng mà…

Tôi nói với thằng bạn thế, rồi đến đêm bàn với anh em bấm bụng rút quân không lấy tiền công, mình mà cứ làm thế này thì mang tội chết. Thổ thần ở đây không dung tha cho mình đâu. Đám thợ trung thành với tôi trên mọi nẻo đường nhìn tôi há hốc mồm. Lần đầu tiên bọn chúng thấy một thằng nửa hảo hán, nửa giang hồ như tôi lại biết… sợ thổ thần. Thế là cả bọn nhất trí sớm mai chuồn. Nhưng không hiểu sao, sáng sớm hôm sau, thằng bạn đến gõ cửa lán thợ và bảo tôi:

- Ông đúng là một tên giang hồ vặt, ông hèn kém, mới có thế mà đái ra quần, thành không đổ, làm sao có tiền xây thành mới!

Tôi lớn lên không học hành được nhiều, làm được là do kinh nghiệm, thấy nó cứ ma mị thế này, thôi, mình cứ theo sách các cụ, ba sáu chước, chước chuồn là hơn. Thằng bạn kiến trúc sư thất nghiệp ở Hà Nội vớ được cái phao cứu sinh miền biên ải này chẵn chục năm cứ cười. Hắn bảo, khôn ăn dại, dại ăn khôn, thế mới là đời. Tao không có những ngày thất cơ lỡ vận suýt ra thằng ăn mày ở Hà Nội thì làm sao có ngày ở miền biên ải này mà kiếm tiền kiểu quý tộc cơ chứ. Ông đếch hiểu gì, gan bé quá. Nhưng không sao, tạng ông… Nó bỏ lửng câu nói. Sau một hồi nó vã vào mặt tôi đủ thứ lèm nhèm rồi nó bảo:

- Thôi ông về, ông cầm ít tiền lộ phí cho mấy thầy trò. Tạng ông chỉ kiếm cơm ở xó quê là được. Ông hiền quá. Đời ác lắm, ông hiền thế chỉ có nước ăn… cám.

Tôi thật thà, ừ có thể tôi hiền thật.

 

Gã kể xong, hỏi tôi:

- Ông đó sếp biết chứ?

- Ông nào? Tôi giật mình hỏi lại

- Ông mắt lươn ý.

- Không cần nửa giây tôi đáp chắc nịch.

- Hắn chết rồi.

- Nhưng có người bảo hắn chết vì… không trúng nhiệm kỳ thứ... sáu!

Gã cười chảy nước mắt. Tôi trố mắt nhìn gã. Mắt gã như u tối một thoáng. Tôi bải hoải cả người. Gió đông như dựng đứng những tán liễu ven hồ nơi tôi và gã thầu khoán nghiệp dư ngồi. Tự dưng tôi thấy chuyện của gã rõ chán…

 

Thanh Đàm đêm 18/3/2009

Truyện ngắn của Vũ Thảo Ngọc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác