“Em về… thương lấy một câu thơ” với Trương Nam Hương

Nguyễn Tý

(Toquoc)- Không phải ngẫu nhiên nhưng tôi lại thích những bài thơ của nhà thơ Trương Nam Hương thuở còn là học sinh.

Thơ anh mang lại ấm áp với những câu nhẹ nhàng khuyên nhủ, tôi nhớ mang máng: Cha mẹ sinh ta nào sinh cơ cực. Các em ơi hãy cố học cái nghề. Và tôi tự nhủ mình “cố học lấy cái nghề”… như hôm nay.

“Em về… thương lấy một câu thơ” với Trương Nam Hương  - ảnh 1Nay đọc tập thơ mới nhất “Ra ngoài ngàn năm” lại thú vị với những kiểu so sánh tưởng rất thường nhưng lại rất đời:

Áo sương cúc gió lơi cài / Gặp Hà Nội mốt ra ngoài ngàn năm!. Và “ra ngoài ngàn năm” được anh lẩy ra làm tiêu đề cho tập thơ của mình.

Nhà thơ, nhà nghiên cứu Hoài Anh có nhận xét tinh tế: “Đọc tập thơ Ra ngoài ngàn năm (NXB Văn học 2008), tôi thấy Trương Nam Hương là một nhà thơ giàu mỹ cảm, sự vật gì dù tầm thường đến đâu đụng vào anh cũng được chuyển hoá thành đẹp: Mùi ngây ngái của râu ngô bùn bãi/chú nhái nằm thom thóp lá sen che”. Tôi cũng thích cái chất hồn quê trong thơ anh:

Chợt ngồi nhớ lại câu em hát

Bèo dạt mây trôi lại xót lòng

Dễ nhắc bây giờ anh khóc mất

Sông Cầu buông dải thắt lưng ong

Nghe em- tưởng tượng ngày xưa mẹ

Sóng nước ngung nguây vỗ mạn thuyền

Cha trước như nào-anh cũng thế

Sông vờ xoay vạt tháng giêng nghiêng

Mang mang lời hát nhiều duyên nợ

Phiêu dạt cùng anh đến tận giờ

Mẹ hóa mưa phùn, cha hóa gió

Em về… thương lấy một câu thơ!

(Câu hát ấy)

Hình ảnh của ca dao hòa quyên vào bài thơ giàu hình ảnh, có đủ cả : câu em hát, Bèo dạt mây trôi, Sông Cầu buông dải, Sóng nước… nhưng thương sao, tình cảm sao: Nghe em- tưởng tượng ngày xưa mẹ mà người đời cho rằng, đàn ông yêu là yêu người con gái giống mẹ mình. Qúy sao sự so sánh: Mẹ hóa mưa phùn, cha hóa gió, rồi sướng sao: Em về… thương lấy một câu thơ!

Sao lại không thương, không nhớ nhà thơ với những câu thơ bật ra từ tình yêu rất đẹp. Bởi trước đó, đại thi hào Nguyễn Du đã “Dắt tay Kiều đi dọc tiết Thanh minh!” (Gặp Kiều tiết Thanh minh), thì nay hậu sinh Trương Nam Hương táo bạo hơn khi gieo rắc vào tâm hồn người yêu cũ giờ là thiếu phụ (mà trước đây T.T.KH đã táo bạo trong Hai sắc hoa Tigôn: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạc lẽo của chồng tôi” mà có lần tôi nghe lời bình của Giáo sư Hoàng Như Mai, đó là “ngoại tình tư tưởng”) để Trương Nam Hương tự tin rằng, Em chắc không ngờ em lạ nữa. Có chồng xào xạc… vẫn thương ta (Lời ru thiếu phụ).

Thơ ngấm vào anh cho nên khi mới xuất hiện trên thi đàn, anh làm ngạc nhiên với giải thưởng cao quý do Hội nhà văn Việt Nam trao tặng cho tập thơ đầu tay Khúc hát người xa xứ. Thành công sớm nhưng không làm thơ anh nhạt đi theo số lượng, trái lại rất hiện đại qua bài Sắp đặt:

Giữa phông sóng voan sương và cát biển

Anh cúi hôn em ở thế trăng quỳ

Em nở lên anh đóa sen hây múa

Đất với trời cuống quýt khỏa xiêm y.

Hoài Anh nhận xét thêm: “Tác giả còn thử nghiệm một số thủ pháp hiện đại như Sắp đặt (Installation) và Trình diễn (Performance) đem ứng dụng vào thơ, sắp đặt và trình diễn còn áp dụng kỹ thuật cắt dán (collage) ghép những chất liệu thơ từ thơ của nhiều nhà thơ, giữa những câu thơ có chỗ khoảng trống mang ý nghĩa “vừa liên tục mà đứt quãng “do hiệu ứng nghĩa rung (sems tremble) theo cách nói của Roland Barthes hay hiệu ứng nhòe nghĩa” chữ kiểu vật lý, có thể đọc ở dạng liên tục như một mệnh đề mà cũng có thể đọc ở dạng gián đoạn trong đó từng từ có thể phát nghĩa riêng, như vậy tô đậm ý tưởng thị giác và tăng hiệu ứng nhìn thấy được (vistue) của thơ”.

62 bài thơ vẫn là nỗi niềm của người con đất thần kinh xa xứ nhưng luôn đau đáu một nỗi niềm cố quận: Trong cha có một câu hò/ Trong câu hò có con đò sông Hương/ Trong sông Hương có nỗi buồn/ Trong thăm thẳm có vô thường thi ca” (“Lời thưa” – Dâng cha).

Chúng tôi mời bạn đọc thưởng thức qua một số bài thơ trong tập “Ra ngoài ngàn năm” của Trương Nam Hương:

Tấm ảnh

Trước tấm ảnh ố vàng năm tháng cũ

Lắng ngày xưa thủ thỉ với bây giờ

Ôi trong trẻo mắt của người thiếu nữ

Giống cái nhìn bạn gái-thuở ta mơ

Người trong ảnh trẻ hơn ta nhiều tuổi

Ngỡ thời gian chưa dốc trận bão lùa

Nâng tấm ảnh đã nhòa như sương khói

Ta hôn về cô gái-mẹ ta xưa!



Viết ở Nghi Tàm


Nhà hàng máy lạnh không ham

Bạn thơ rủ xuống Nghi Tàm… thiên nhiên

Quán vườn mỗi rượu và nem

Cũng khăn ướp lạnh cũng em cực kỳ

Váy người ngắn đến mê ly

Ngẫm thơ tứ tuyệt nhiều khi còn dài

Áo sương cúc gió lơi cài

Gặp Hà Nội mốt ra ngoài ngàn năm!

Thơ ta lặng nỗi đau thầm

Lẻ loi cả tiếng sâm cầm Hồ Tây

Mùa đừng chuốc lá ta say

Nhìn lên trán bạn phơ phay tóc mình

Bạn khoe dăm bảy tang tình

Ta cô đơn quá giữa xinh và giòn

Chơi vơi hai phía khuyết tròn

Chỉ xin đừng mất chút còn trong ta!



Cũng là cổ tích


Ta đi tìm nàng tiên cổ tích

Ra đường lớ ngớ gặp bà điên

Ta hỏi lối tiên ông có tóc râu như cước

Khổ thân ta… chạm mặt lão say mèm

Người lại bảo hay tìm trên núi ấy

Núi hoang câm toàn đá lạnh ngồi

Ta lầm lũi quay về, ta xuống biển

Biển trả lời lễ phép: muối trên môi!

Không có cổ tích đâu. Ta đã gặp cuộc đời

Cũng lam lũ như mẹ từng lam lũ

Tưởng đi hết khổ đau sẽ gặp nụ cười

Nhưng đom- đóm- niềm- vui thường lấp ló

Không có cổ tích đâu. Ta đã gặp khóe cười

Cũng sấp ngửa và ta từng vấp ngã

Tưởng đôi mắt ai kia có thể thấu được mình

Nhưng bươm- bướm- bàng- quan lòe sắc giả!

Chính lúc ấy một bàn tay ấm lạ

Đỡ ta lên giữa giông gió mù trời

Ôi, lòng tốt mong manh và khuất khó

Vẫn rộng lòng che nón… lúc mưa rơi!

Đời mình cổ tích mình thôi

Chuyện thời xưa trả cho thời đã xưa

Cám ơn Tiên Bụt mịt mờ

Cho ngây thơ đến bây giờ… thơ ngây!



Thời nắng xanh

Kính dâng bà ngoại


Nắng trong mắt những ngày thơ bé

Cũng xanh mơn như thể lá trầu

Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau

Chở sớm chiều tóm tém

Hoàng hôn đọng trên môi bà quạch thẫm

Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài

Bóng bà đổ xuống đất đai

Rủ châu chấu cào cào về cháu bắt

Rủ rau má rau sam…

Vào bát canh ngọt mát

Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình

Bà tựa lưng vào nguồn cội lặng thinh

Gầy như khói trên trang thờ Tiên tổ

Da mặt ngoại như vỏ cây tróc lở

Mắt nheo nhìn tươi mẩy những chồi non

Tôi là mầm lá lon ton

Nảy trong lòng mẹ vuông tròn bà mang

Run trên gốc rễ cũ càng

Tôi trong dáng ngoại, bóng làng chở che

Vườn đầy hoa đồng tiền

thế mà không vay được

Bà cắt mớ đem đổi về bánh đúc

Tôi lớn cùng kẹo bột với gà con

Tôi làm bạn với con sên, cái kiến

Với nụ mướp hoa bầu, tơ với nhện

Một cánh chuồn la lả giấc ban trưa

Những đầm chũm ao chua

Trái bòng rụng xuống mùa hè óng ướt

Những chỏm đầu húi cua ngụp nước

Trẻ với bòng vì vục giống như nhau

Những lõm trũng đằm trâu

Những mộ cỏ đầu gà ngúc ngắc

Tuổi thơ tôi thơm thao bùn đất

Rặng duối cho không quả duối hươm vàng

Tôi ngửa mặt nhìn trời đêm thổn thức

Thấy bóng người đã khuất đặc như sao

Con đom đóm nháy điều gì bí mật

Cứ đêm đêm xanh nhói phía ao làng

Mây bánh đa khô rộp cả giếng làng

Bà vét nước tiếng gầu va rỗng ruột

Tôi đã dội vô tình bao nước mắt

Dộâi mát lành nỗi khó nhọc bà tôi

Bà ơi cây cải lên trời

Rau răm cay đắng phận người đắng theo

Chân bấm lên rêu

Bà tôi gánh cả gió chiều- xót xa

Dẹp tròn mắt dứa mắt na

Tôi nhem nhọ bếp sáp gà dính tay

Loăn thoăn đồng đất tối ngày

Tiếng bà gọi ới bờ này bãi kia

Tôi chạy theo bà đòn tre kẽo kẹt

Tiếng chim gù khuất khuất

Bóng làng xa…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác