Duyên quê trong Mưa xuân của Nguyễn Bính

Nói đến đồng quê thôn dã là người ta nghĩ đến những gì quê mùa cục mịch. Nhưng với Nguyễn Bính thì không phải thế. Chất quê trong thơ ông có nét rất duyên và đằm thắm! Mưa xuân là bài thơ biểu hiện rõ điều đó.

Bài thơ chinh phục lòng người bởi giọng thơ ngọt ngào, mộc mạc như nét duyên danh cho người thiếu nữ thôn quê:

“Em là cô gái trong khung cửi

Dệt lụa quanh năm với mẹ già

Lòng trẻ còn như cây lụa trắng

Mẹ già chưa bán chợ làng xa.”

Nhà thơ để cô gái xưng “Em” rất hồn nhiên, tình tứ để cô gái tự bộc bạch về mình! Chữ “em” ấy đậm chất dân gian và trữ tình biết mấy. Cái duyên của cô gái thể hiện trong những lúc nghĩ về bạn tình “hình như hai má em bừng đỏ”, cái “bừng đỏ” ấy chất chứa bao niềm e ấp dịu dàng. Và cái “giăng tơ một mối tình” ấy là cái mơ hồ, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Cách bộc lộ tình yêu của cô gái rất kín đáo mà không kém phần mãnh liệt được thể hiện qua hành động; “Em ngừng thoi lại giữa tay xinh” Nghĩ đến người yêu đã khiến bàn tay xinh của cô gái hờ hững trên khung cửi, cô gái “ngừng thoi lại”- cái tố kị của người đang dệt vải.

Theo tiếng gọi của tình yêu, người thiếu nữ đến điểm hẹn, đó là nơi xem hát chèo. Bởi vậy mà đi xem hát chèo chỉ là cái cớ để cô gái gặp bạn tình… Nhưng đợi mãi mà người yêu không đến. Tiếng trông chèo càng náo nức bao nhiêu thì nõi buồn bâng khuâng vì lỗi hẹn càng thấm thía bấy nhiêu:

“ Chờ mãi anh sang anh chả sang

Thế mà hôm nọ hát bên đàng

Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn

Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng”

Rất thành thực cô gái hờn trách bạn tình. Cái hờn trách của người thiếu nữ xưa thật duyên dáng và đáng yêu- nó biểu hiện tấm lòng đôn hậu của người thiếu nữ thôn quê.

Trong niềm xốn xang mong đợi được gặp bạn tình, thiên nhiên trở lên tình tứ như âu yếm vỗ về làm cho cảm giác con đường ngắn lại:

“Mưa bụi nên em khôngướt áo

Thôn Đoài cách đó một thoi đê”

Mưa cũng vẫn là “ mưa bụi”, hình ảnh thật mỏng manh, thanh nhã và dễ thương. “Thôi đê”, nhẹ nhàng, êm ái như tiếng nói dịu hiền của cô gái

Nét duyên của người thiếu nữ thể hiện ngay cả trong tình huống éo le nhất, tế nhị nhất: lỗi hẹn:

“Mình em lầm lụi trên đường về

Có ngắn gì đâu một dải đê

Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt

Một mình thê tủi với canh khuya”

Nỗi cô đơn, lẻ bạn càng được nhân lên trong tình cảnh “áo mỏng” và “mưa nặng hạt”.Mưa nặng hạt hơn một chút và bước chân cô gái lầm lụi trở về…vẫn con đê ấy nhưng gời đây là “một dải đê”. Có biết bao xáo động trong con tim người thiếu nữ. Nhưng những xáo động ấy thật thầm kín, thật duyên dáng bởi nó không mang nặng một sự thất vọng, oán trách mà vẫn ấp ủ tình yêu kín đáo với chàng trai

Cái đẹp bên ngoài ai cũng dẽ dàng nhận ra nhưng cái đẹp ẩn nấp bên trong, cái duyên thì chỉ có những tâm hồn nhạy cảm như Nguyễn Bính mới cảm nhận được.

Cái tình của người thiếu nữ thôn quê xưa là thế, rất hồn hậu, rất duyên mà không kém phần sôi nổi, dạt dào. Nó khiến các thiếu nữ ngày nay nhìn lại mình để không mất đi cái duyên rất đáng quý đáng yêu này của người thiếu nữ Việt Nam truyền thống.


                                                                                           (VH tuổi trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác