Đưa ông Mẫm đi Sài Gòn

Hôm nay nhà lão Mẫm đông khách chưa từng có. Cả làng, cả xóm, cả họ, con đàn cháu đống kéo đến nhà lão đông như kiến cốt để ăn mừng lão đi du lịch.

Một “quả” du lịch với lão là sự kiện lớn hơn sự kiện Việt Nam thắng Thái Lan tại Seagame cách đây mấy năm. Thậm chí còn hơn vì có mấy thằng cháu đen thui thủi, ti hí cái của quý, mỗi thằng đứng liếm một cái chân gà, len lét nhìn lão như nhìn đỉnh núi Ba Vì đang dịch chuyển xuống thủ đô.

Hôm nay lão Mẫm đánh hẳn một bộ cánh mới. Áo complê của thằng con cả cao 1m80. Quần âu của thằng con thứ ba cao 1m76. Lão cao 1m56, áo complê thòng sát gối, quần âu trùng gót giầy bata không khác gì người múa sư tử trong nhà.

“Chào ông, hôm nay ông đi Sài Gòn, nhà chẳng có gì, biếu ông con gà lôi làm thịt ăn mừng và đây nữa…” Ông bạn người làng của lão râu ria xồm xoàm vừa nói vừa dí vào tay lão một cái chân giò trắng hếu. Lão Mẫm không nói không rằng ném uỵch cái chân giò vào cái rổ bên cạnh và quay lại có vẻ sửng cồ: “Ấy không được. Ông phải nói lại đi. Sài Gòn là thế nào. Tôi đi thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn là tên trước năm 75. Dùng từ phải có nhận thức. Vé đây này. Nó đề rõ mồn một đi TP. Hồ Chí Minh vào thứ 7, bằng máy bay, lúc 6g45phút”. Lão vừa nói vừa lật bật móc trong túi áo complê đưa chiếc vé mới cứng cho ông bạn già xem.

Trong tất cả các món ăn của bữa đại tiệc đưa lão Mẫm lên trời có một món ăn tự tay lão nấu. Lão gọi đó là món ốc mò. Không phải lão có ý nói ăn ốc nói mò đâu mà ốc này bà Mâu phải tự tay đi mò thật. Thường thì người ta bẻ cành xoan buộc thành bó dìm xuống ven ao chuôm, qua một đêm nhấc bó xoan lên là ốc nhồi, ốc biêu, ốc mít xúm xít bâu hết vào đấy. Theo lão Mẫm, loại ốc xoan chỉ đáng bán ở chợ. Cái gì phải tự mò lấy ăn mới ngon, mới không độc.

Con dâu lão Mẫm khêu từng con ốc còn sống ra khỏi vỏ, đoạn cắt hết phần đít của ruột ốc. Mỗi con ốc chỉ lấy có một nửa phần trên. Ốc được cách thủy không quá lửa để vẫn đảm bảo độ giòn. Ông múc ốc lên tám đĩa lớn, dàn đều. Vừng, nước mắm, tía tô thái nhỏ, ớt bột, hạt tiêu bắc đã được hầu sẵn. Lão Mẫm rắc vừng lên ốc, sau là hạt tiêu, sau là ớt bột, sau nữa là nước mắm, cuối cùng là tía tô rải đều. Riêng món này không được trộn. Nó giống như tiết canh, bất động và mọi thứ tự thấm qua nhau chứ không đảo điên làm gì.

Mỗi đĩa ốc cận kề một đĩa gia giảm để phụ trợ tùy theo ý muốn của từng người, nhưng mà thực ra lão đã áp đặt chỉ có ba thứ: húng dổi, ngổ, lá sung non. Theo lão, ốc là thứ lạnh, phải dùng gia giảm nóng nó mới đỡ bị Tào Tháo đuổi.

Mấy chục người chia thành hai phe: đàn bà ngồi riêng, đàn ông ngồi riêng. Năm chiếu đàn ông ồn như chợ vỡ. Đũa bát rào rào, ăn như thuồng luồng, uống như trâu khát, nói như chích chòe, khua chiêng gõ mõ như một đám thợ cày. Thỉnh thoảng lại keng, lại chạm chúc lão Mẫm lên đường may mắn, đi không về có, đi nhậu về say. Có ông đùa: “nào, nâng cốc chúc lão lên trời chứ không phải về trời” thì liền bị mấy lão trung niên chửi cho một trận, suýt nữa bị trục xuất khỏi chiếu nhậu khiến ông này phải đứng lên vái lão Mẫm ba vái, phạt thêm 10 li rượu mới cho khoanh chân trở lại.

Cuộc tiễn đưa lão Mẫm phải nói là thành công tốt đẹp. Chương trình nghị sự tuy có kéo dài nhưng chỉ khoảng hai phần ba bị khướt mùng tơi là tỷ lệ chấp nhận được. Lão Mẫm cố gắng giữ sức để còn tiễn khách, rồi còn phải chuẩn bị khăn gói quả mướp nữa chứ. Đi thành phố Hồ Chí Minh chứ đâu phải chuyện bỡn cợt gì.

*

Lão Mẫm lặc lè xuống Hà Nội trước một ngày vì chỉ sợ tắc đường muộn chuyến. Hơn 60 tuổi đầu mà lỡ tàu thì đi tong, đằng này lại là tàu bay chứ không phải tàu bò. Lỡ nó thì có mà vẫy đằng giời. Nó đâu giống xe khách liên tỉnh Hà Nội - Hòa Bình vẫy lúc nào cũng được. Cứ xuống sớm, tối ra Bờ Hồ ngắm Tháp Rùa, ăn kem chẳng sướng cái mắt à.

Vì chuyến đi quá đặc biệt nên bà Mâu cứ dứt khoát phải tiễn chồng xuống tận Hà Nội. Bà đã dặn con dâu chăm hộ gà lợn để rồi sáng hôm sau bà lại bắt xe về. Bà còn mang cho lão mấy thang thuốc tiểu đường, một lọ muối vừng để lão có cái trộn cơm, ăn vào cho chắc dạ sau mỗi cuộc rượu.

Bà Mâu lấy lão Mẫm từ lúc 18 tuổi. Yêu chồng cho đến lúc 6 con 15 cháu. Phải cái lão Mẫm cũng biết uống rượu từ 18 tuổi đến tận bây giờ. Ngày ba bữa tròn vo. Rồi ngáy. Đêm đông mà nằm cạnh thằng ngáy, thẳng đơ như xác chết, nồng nặc hơi rượu, không quờ quạng gì thì chết đi còn hơn. Chồng với chả con. Mà cái giống rượu nó hay ngả sang cái giống cái. Đó là bà Mâu nghĩ thế. Khối lão trong làng tan nát vì rượu là gì.

Nói là lão Mẫm uống rượu nhưng mà lão cũng yêu vợ đáo để. Chỉ có cái tật không hiểu sao sau mỗi cuộc rượu con mắt nó cứ đòi ngủ, tay chân không nhấc lên được, chứ hành động thì ai chẳng thích. Con mụ Mâu chắc nó cũng biết thế nhưng vẫn dở thói đàn bà. “Ông bảo có ai đời nó đi tâm sự với con mẹ hàng xóm thế này: từ ngày lão Mẫm bị tiểu đường, tôi khỏe cả người ra, đời tôi đúng là sang một trang mới. Hết rượu và chẳng còn đủ sức lăng nhăng với mấy con mẹ ngoài đường. Nói thế nhưng chắc sợ tôi chết lắm chứ. Lại chẳng khóc bò lê bò càng ra. Cái thằng tôi mà nằm xuống thì đi ăn mày cả nút. Tôi chết thì con trâu với mảnh ruộng còn phải hết nước mắt”.

Đêm ấy có lẽ là đêm tân hôn lần thứ hai trong đời bà Mâu ở nhà một ông bạn ở rìa trung tâm Hà Nội. Hai người trở mình đi trở mình lại thì thầm, lào xào như rang thính. Nghe đâu lão nói: mẹ mày đừng có khoe tao đi du lịch vội, về thì khoe chưa muộn kẻo mấy thằng trộm mà nghe được thì đến lúc tôi về cái dải giút cũng chẳng có mà buộc.

Sáng sớm tinh mơ đã thấy lão dẫn bà Mâu ra quán phở đầu đường, nhoắng cái xỉa răng rồi trả bà Mâu ra bến xe đưa về nơi sản xuất. Bà Mâu cũng rơm rớm nước mắt. Cả đời nhìn sông suối chưa chán sao mà lại còn ươn ướt cái nỗi gì.

*

Chuyến bay VN216 đã bốc lão Mẫm lên trời cùng với nỗi kinh ngạc không sao kể xiết. Đó là sự tâng bốc một lão nông nghèo khổ suốt đời không được ai khen ngợi lên chín tầng mây. Cánh không vẫy mà tại sao nó lại vẫn bay như chim trên đám ruộng nhà mình. Mà sao nó cõng lắm người thế. Lão Mẫm đi từ đuôi máy bay lên tận đầu máy bay và suýt nữa gõ cửa cả buồng lái để đếm người. Lại đứng thẳng lên nhìn xuống đất cho nó rõ, đoạn tháo giầy ra khoanh chân như đang ngồi uống rượu. Lão giở cả tạp chí Heritage đọc. Chắc xem ảnh là chính vì lão khiếp nhất tiếng Tây. Lão chỉ mê nhất cái áo phao đặt dưới ghế, giá mà được cho vào túi xách thì chấp cả sông Đà chứ đừng nói mấy con sông nhỏ nhỏ bao quanh cái làng của lão.

Đưa ông Mẫm đi Sài Gòn - ảnh 1

Thế mà cũng đi TP. Hồ Chí Minh như ai. Mình đi bộ đội cũng vì thành phố này. Hồi ấy không biết chữ nhưng cũng thấy nỗi chia cắt đau nhói. Vứt cuốc đi cầm súng nhưng chỉ leo lên rừng. À hóa ra cũng đi chiến đấu cho sự thông suốt dằng dặc này. Hôm trước, nghe thằng con cả làm nghề lái xe hát một bài hát buồn quá là buồn “mùa xuân ao ước ấy… từ đây người biết yêu người” sao vui thế mà cái ông sáng tác nhạc lại viết buồn thế. Nghe là chống đũa không muốn ăn. Chỉ muốn uống lên gấp đôi cho nó tan cái buồn.

Ái chà chà, thành phố to, cao như nước Pháp. Đi mỏi chân muốn chết quách. Cửa không thò tay mở mà người cũng xuyên qua được. Cái cửa kính mà nó cũng nhìn thấy mình. Ở làng có mấy thằng có mắt rõ ràng mà cứ như mù, ăn nói láo lếu, lộn đô lộn đáo. Thà vào đây làm cái cửa kính còn hơn. À, nghe đâu có mấy thằng cũng vào đây làm ăn, bán sạch ruộng vườn, cứ tưởng vơ được của ngay, ai ngờ nợ nần sum xuê, xúm xít phải vẫy đuôi chuồn mất. Người ta ăn một bữa tiệc bằng mình với bà Mâu ăn ở nhà cả năm. Thế mới oách…

Đưa ông Mẫm đi Sài Gòn - ảnh 2
Lão Mẫm trước nhà thờ Đức Bà
Lão Mẫm nói chỉ thèm rau. Rau lang, rau tập tàng ở nhà mình nhổ đi không hết. Rau dền nhiều như cỏ thế mà vào đây mua cứ như đi xin. Biết thế thì mang lên máy bay một bì không khéo đủ tiền tiêu ở thành phố. Lại còn khoản chè. Chè móc câu uống vào thì đắng mà sao nó ứa ra ngọt cứ như mật ong. Sáng tinh mơ ngồi làm ấm trà, rót ra, uống cái khói của nó cũng sướng. Đằng này toàn thấy trà đá chẳng có vị gì. Nhưng thôi, mỗi người một kiểu. Mình chẳng bắt ai giống mình được.

Lão Mẫm rất muốn đi chơi phố nhưng lại tiếc không được ở khách sạn vì đã trả tiền rồi. Không ở cái phòng nó buồn. Ở thì không biết cái ngã ba, ngã tư nó thế nào. Chỉ riêng cái lưỡng lự ấy cũng đã làm mất ngủ. Cứ bó gối ngồi nhìn người đã đưa mình đi du lịch, đang vật vã vì đau răng mà vừa thương, vừa nhớ quê, nhớ bà Mâu, nhớ cả con vịt. Chỉ được sướng cái thân mình. Cứ ba bữa rượu lênh khênh, ngất ngưởng về máy lạnh đánh một giấc bõ đời rồi ngày hôm sau cứ thế.

Cứ thế rồi cũng buồn. Giả dụ cái hôm về khách sạn một mình, mở cửa ra được mà không có điện. Nhìn sang phòng bên vẫn thấy điện. Gọi toáng cả lên để nhờ sửa điện thì gặp toàn mấy ông mũi lõ, râu dài, tóc vàng khè, chẳng hiểu mình nói cái gì. Hóa ra là phải cắm thẻ chìa khóa vào cái lỗ ở tường. Cái cô lễ tân lại còn nói bác không hiểu công nghệ. Mình bảo: công nghệ của tao là cho cái thừng vào mũi con trâu xỏ sang lỗ bên kia là dắt đi. Công với chả nghệ.

Lúc trở ra Hà Nội, lão Mẫm có vẻ thạo hơn nhưng vẫn phải dắt đi. Chỉ sợ lão đi nhầm cửa vào máy bay cất cánh sang Mỹ thì không biết lão có đủ sức làm người chăn bò ở Texas hay không. Lại khuân lên máy bay. Mua cho lão ba hộp bánh pía, một thùng hoa quả. Lão bảo, thùng hoa quả này đáng giá hơn cả mấy hécta hoa quả nhà lão vì là quà tặng. Bánh pía thì khỏi nói rồi. Nghe như tiếng Pháp thế mới oai. Cái xã của lão đố thằng nào biết bánh pía là gì.

*

Bây giờ lão Mẫm đang xỉa răng kỷ niệm. Lão mang đống ảnh buộc trong túi nylon, miệng thắt dây chun ra ngắm. Lão đang ngắm chính mình ở cái thành phố mà 63 năm qua lão chưa ngắm. Lão đang ngắm hòn ngọc 35 năm sau tiếng súng. Lão đang nhớ lại những cuộc rượu mà cả đời lão chưa hề trèo lên. Cái ghế ngồi thơm cả mông, mùi điều hòa như mùi nước hoa, cái bồn tắm nằm vào như thượng đế… cả con gái nữa, sao cái chân nó dài thế nhỉ mà cái váy nó lại ngắn, mồm nó đỏ chót như ăn trầu. Xe cứ chạy vùn vụt. Tắc đường nhưng ít công an. Không thấy người chửi bậy, văng tục. Ai cũng xưng mình là con. Hàng phở đi mua cả thuốc đau mắt cho bạn mình. Ngồi hàng này vẫn ăn được hàng kia mà không bị đánh. Ở thị trấn gần làng mình mà tréo ngoe thế thì tai chỉ còn lại lỗ.

Lão Mẫm nói rằng: tôi sẽ kể 2 tháng 17 ngày. Đi về rơi cả răng, mỏi cả mồm vì kể chuyện. Nông dân cả đời mới được leo lên máy bay, xuyên tít mù tắp đến cái thành phố to rộng đố ai mà làm được. Mấy thằng ở làng nghe chuyện xong cứ bảo đó là chuyện nhỏ. Tôi nói, tao thách mày đấy. Có mà bố mày cũng chẳng làm được. Đời thế là chết được rồi. Ra ruộng làm một lỗ đắp cỏ lên cũng chẳng oán thán nỗi gì vì đã biết được máy bay nó bay ở trên trời. Nó chở một đoàn người trong đó có cả nỗi đói rách của mình, một thằng chẳng ai biết đến, lại sắp mất ruộng vì đền bù giải tỏa mà không biết rồi kiếm sống bằng gì.

Nhưng mặc kệ. Được đi chơi sướng đời. Còn hơn mấy thằng phẫn chí vì cờ bạc, nghiện hút, lao đầu xuống ao hoặc tự treo cổ lên cành đa đầu xóm.

Hoàng Minh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác