Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão

(Toquoc)- Là năm khởi đầu cho thập kỉ thứ 2 của thế kỉ XXI; sau sự kiện chính trị lớn của đất nước - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, các nhà văn nhà thơ và những người làm công tác Văn học Nghệ thuật đang đón đợi luồng gió mới. “Mùa vàng” văn học của năm 2011 sẽ thuộc về văn học dịch và văn xuôi…

PV: Theo quan sát và nhìn nhận của cá nhân thì nhà văn dự cảm văn học năm 2011 sẽ như thế nào?

Nhà thơ Dương Thuấn: Theo tôi thì dự cảm về văn học trong một năm là Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 1rất ngắn. Một năm thì chưa thể nói được cái gì nhưng xu hướng là những người trẻ, những người đổi mới có phần chững lại, không thể thoát ly được cái cội nguồn, quay trở lại cái truyền thống. Tuy nhiên cái truyền thống không dừng mức truyền thống như trước kia mà nó được nâng cao hơn, đẩy cái truyền thống cao lên. 

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Theo góc nhìn chủ quan của tôi thì năm 2011 mới là năm đầu của vệt dài đổi mới văn học sắp tới. Hàng chợ, hàng thứ cấp sẽ rộ lên, là cơ hội để các nhà xuất bản, nhà sách chiều theo thị hiếu tầm thường mà kiếm tiền nhưng theo quy luật tự nó sẽ dần dần chìm trong thờ ơ, quên lãng. Độc giả ngày càng biết tự nâng cấp, vượt khó khăn khi tiếp xúc với các hình thức mới (thật ra là cũ người mới ta) và ngày càng đòi hỏi cao hơn. Khả năng đây là giai đoạn đề cao các phương pháp hình thức. Nếu không am hiểu các hình thức văn học sẽ không cảm thụ được. Trước đây, các nhà văn thường nghĩ cứ viết hết mình, cứ “đẩy” tận cùng sẽ có tác phẩm hay nhưng bây giờ ngoài việc “đi” tận cùng, nhà văn bắt đầu chú trọng đến sự lựa chọn hình thức văn học để nói được nhiều nhất, hiệu quả nhất. Sẽ xuất hiện những nhà văn trẻ học hành bài bản, đời sống khá giả, trang viết tung tẩy hơn không còn lệ thuộc vào “gu” của báo, của tạp chí, nói trắng ra là không chịu sự điều khiển của bát cơm manh áo hay những quy định, định kiến. Tuy nhiên, hầu hết sẽ phải trải qua các “phép thử”, khó mà có ngay tác phẩm lớn, tác giả lớn.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh: Có lẽ tầm quan sát của tôi còn hẹp nên tôi Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 2không mấy lạc quan để tin rằng sẽ có gì đột biến trong văn học 2011, và một số năm tới. Còn “đỉnh cao” thì vẫn là hy vọng và mơ ước của người cầm bút dành cho… đồng nghiệp của mình, ở bất cứ chuyên ngành nào.

Nhà văn Bùi Tự Lực: Nhìn ở góc độ văn học thì năm 2011 này chắc là chưa có sự bùng nổ lớn, mới chỉ là bước khởi động cho những năm tiếp theo. Có nhiều cơ sở cho một ước đoán như vậy: Là năm khởi đầu cho thập kỉ thứ 2 của thế kỉ 21; sau sự kiện chính trị lớn của đất nước - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, các nhà văn nhà thơ và những người làm công tác Văn học -Nghệ thuật đang đón đợi luồng gió mới; Hội Nhà văn Việt Nam vừa mới tổng kết và trao giải đợt thi tiểu thuyết lần thứ 3 và giải thưởng văn học năm 2010. Tại các hội văn nghệ ở các tỉnh thành cũng đang tổ chức xét chọn các giải thưởng cho văn học địa phương; những cuộc thi khác ở các chuyên ngành (Tạp chí Văn nghệ quân đội, Báo Văn nghệ, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Kim Đồng, Bưu chính…) cũng đã kết thúc việc trao giải… Hội Nhà văn Việt Nam vừa phát động cuộc thi tiểu thuyết dài hơi lần thứ tư. Tôi nghĩ rằng, giới văn chương trong cả nước mới xong một mùa gặt bội thu, phải cho đất nghỉ và đợi chờ bồi dắp phù sa, dù đó là phù sa từ những trận lụt lớn! Muốn vào vụ mùa sau cần phải cố công cày ải và ươm mầm.

Nhà thơ Phạm Đức: Theo suy nghĩ của tôi văn học năm 2011 sẽ tương tự Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 3như năm 2010, ấy là sự điềm tĩnh cần thiết về tổng thể và tự nhận thức chính mình, không bị sốc về những tác động khách quan, thực là giá trị của văn học như thập kỷ đầu của thiên niên kỷ 21 để dần dà nhích lên nâng tầm tác phẩm mới và nhiều tên tuổi xứng đáng. Nổi trội và đỉnh cao là khó có. Nhưng sự ầm ĩ, lăng xê, cánh hẩu, hoặc vì mục đích khác và tự “đánh bóng” thì vẫn có.

Nhân tiện tôi muốn nói đến cụm từ “cách mạng” văn chương tương tự như phong trào thơ Mới trước đây mà một số người nhận định sẽ đến hoặc gần đến, hoặc tưởng là đã đến… chỉ là câu chữ mà thôi! Phong trào thơ Mới hội đủ các yếu tố kìm nén để tự nhiên hình thành cuộc cách mạng của đội ngũ những tác giả tiên phong và bạn đọc đông đảo. Những điều kiện đó, tôi nghĩ không bao giờ có nữa!. Nếu có thì đã có, trong khoảng 10, 15 năm bắt đầu từ khoảng năm 1990 rồi. Đến bây giờ có yếu tố gì mà có thể bùng nổ cách mạng trong văn học? Có chăng chỉ là một vài vụ tưởng là “đảo chính” hụt mà thôi!

Theo thời gian, văn học đều tiệm tiến, dù là theo hình sin hoặc đường thẳng, đấy chính là hình mẫu của bất cứ nền văn học nào, nếu ta không quá khích và không cố tạo ra một bước “nhảy vọt ảo” để tự dối mình và nhử… bạn đọc!.

PV: Theo nhà văn thì trong bốn chuyên ngành: Thơ - Văn xuôi - Lý luận phê bình - Văn học dịch thì lĩnh vực nào sẽ nổi trội, có đỉnh cao?

Nhà thơ Dương Thuấn: Tôi nghĩ thời kỳ này là thời kỳ của tiểu thuyết. Lẽ ra tiểu thuyết phải hay, nhưng gần đây ít có tiểu thuyết hay. Có những tiểu thuyết hay lại không được đánh giá, ví dụ như tiểu thuyết của nhà văn Tạ Duy Anh, nhưng luôn bị nhìn sai. Trong tiểu thuyết của Tạ Duy Anh luôn luôn đem đến tư duy mới và bắt buộc độc giả cũng phải có tư duy mới, điều này khó. Nghĩa là lĩnh vực văn xuôi, cụ thể là tiểu thuyết, chứ không phải truyện ngắn sẽ có thành tựu. Xã hội hiện nay, lẽ ra tiểu thuyết và kịch phát triển nhưng các nhà văn ở ta bị tự kiểm duyệt, tự biên tập mình nên khó có tác phẩm chạm được cái “muôn thuở”.

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Theo tôi, “mùa vàng” văn học của năm 2011 sẽ thuộc về văn học dịch, tức là những giá trị được thừa nhận có sự cộng hưởng của thế giới.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh: Nếu có nổi trội trong năm mới, tôi nghĩ vẫn là văn xuôi.

Nhà văn Bùi Tự Lực: Hỏi rằng “Trong bốn chuyên ngành, Thơ - Văn xuôi Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 4- Lý luận phê bình - Văn học dịch thì lĩnh vực nào sẽ nổi trội, có đỉnh cao”? Dự đoán về điều này hơi khó, bởi mỗi chuyên ngành đều có lợi thế riêng. Một thực tế rất thời thượng là lực lượng người làm thơ đông hơn viết văn. Ở Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng của chúng tôi có thể nói là lực lượng thơ đã lấn át văn xuôi, hằng năm lại tiếp tục được bổ sung thêm nhà thơ từ các câu lạc bộ. Hội Nhà văn thành phố có hơn một trăm hội viên nhưng chỉ khoảng hơn hai chục cây bút viết văn xuôi; đang có hiện tượng các nhà thơ chuyển sang viết văn xuôi nhưng không nhiều. Những người làm thơ như bơi trong một biển thơ mênh mông không có phao cứu sinh, trong đó có không ít người chưa lường được sức mình. Nhưng nếu nói “nổi trội” hơn thì tôi chọn văn xuôi, còn “đỉnh cao” và cao đến chừng nào thì… xin chịu!

Văn xuôi có sức chuyển tải lớn về tư tưởng và sự kiện, không giới hạn về không gian và thời gian, đề tài đa dạng. Chỉ nhìn vào kết quả 3 lần thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn, chúng ta cũng có thể hình dung được sức lực của văn xuôi và chúng ta có quyền hy vọng. Thường các nhà văn hay sống bằng hy vọng! Năm 1998, ở lần thứ nhất, có 176 tiểu thuyết tham dự. Năm 2002, lần thứ 2, có 200 tác phẩm. Lần thứ 3 năm 2010 này, số lượng đã vượt trội, đến 247 tác phẩm dự thi. Trong số 51 tác phẩm vào vòng chung khảo, Ban tổ chức chọn trao 1 giải A, 3 giải B và 10 giải C. Các tác phẩm này tập trung vào 3 mảng đề tài chính là lịch sử, chiến tranh, sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nhà thơ Phạm Đức: Tôi nghĩ có thể là văn xuôi.

PV: Và những cái tên nào sẽ được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2011?

Nhà thơ Dương Thuấn: Đây là câu hỏi rất khó với tôi.

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Đặc biệt nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 5Hồ Anh Thái, nhà văn Y Ban sẽ được nhắc đến nhiều trong năm. Tuy nhiên được nhắc đến nhiều nhất lại là các dịch giả trẻ.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh: Điều này thì khó đoán trước lắm, nhưng chắc vẫn là các cây bút trẻ. Với tất cả những gì họ đã và đang làm, thì họ đang là tâm điểm chú ý của đời sống văn học hôm nay, và của cả… giới truyền thông nữa.

Nhà văn Bùi Tự Lực: Tất nhiên đó là những tên tuổi gắn liền với văn chương, với tác phẩm hay của các giải thưởng văn chương chính thống.

Chúng ta thường nói với nhau rằng, các nhà văn lao động sáng tạo thầm lặng và tác phẩm ra đời trong sự cô đơn; tác phẩm có khi in ra nằm trên giá sách rồi đó, nhưng có thể tác giả cũng nằm trong cô đơn. Thi tiểu thuyết, thi thơ không thể tạo thần tượng rình rang tung hứng như sân khấu tuồng chèo, âm nhạc. Thường kết thúc bằng một buổi lễ trao giải khiêm tốn, có khi vắng cả tác giả được giải, phải mời người nhà lên nhận thay. Người nào quen thân bạn bè bên báo, đài thì được tìm đến phỏng vấn, đưa tin “phe ta”.

Nhưng cũng không ngoại trừ cái tên nào đó làm được một cái gì đó khác lạ: Trình diễn thơ, trình diễn truyện có rồi; ở Đà Nẵng hình như có một lần tôi nhìn thấy múa thơ!!! Có thể lắm!

Nếu thêm được một cái tên nào đó như kiểu Nguyễn Ngọc Tư thì rất vui cho văn học.

Nhà thơ Phạm Đức: Tôi nghĩ văn học 2011 có sự tiếp nối của văn học năm 2010 nên tôi cho rằng được nhắc nhiều nhất là Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Phan Quế Mai.

PV: Nhà văn Nguyễn Hiệp vừa có ý kiến năm 2011 văn học dịch sẽ chiếm ưu thế và các dịch giả sẽ được nhắc đến nhiều. Là một dịch giả, chị suy nghĩ về dự cảm này thế nào?

Nhà văn Nguyễn Bích Lan: Theo tôi thì khi nào văn học trong nước chưa thực sự có những nổi trội để thu hút độc giả  thì văn học nước ngoài sẽ chiếm lĩnh. Văn học nước ngoài là văn học của nhiều nền văn hoá, nhiều nền văn chương phát triển. Hơn nữa, những quy định về bản quyền thuận lợi cho việc văn học thế giới có mặt tại Việt Nam. Chúng ta cũng có những đơn vị làm sách văn học nước ngoài khá chuyên nghiệp, như Nhã Nam chẳng hạn. Họ rất tinh trong việc chọn sách để dịch, đó hầu như là những cuốn mới nhất và hay nhất. Họ mua bản quyền nhanh và cũng có một đội ngũ dịch tốt. Sự có mặt của văn học nước ngoài cũng kích thích văn học trong nước. Tôi nghĩ không chỉ năm nay mà chừng nào văn học Việt Nam chưa chiếm lĩnh được thì văn học nước ngoài sẽ chiếm ưu thế.

PV: Nghĩa là chị vui?

Nhà văn Nguyễn Bích Lan: Đúng, tôi rất vui, vui cho độc giả và dịch giả. Như vậy văn học sẽ càng rộn ràng.

PV: Trong năm 2010, Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 8 đã bầu đủ thành phần nhân sự trong Ban chấp hành. Theo nhà văn thì sự thay đổi nhân sự này và nhân sự ở các Ban, các Hội đồng chuyên môn có tác động đến tình hình văn học năm 2011 không?

Nhà thơ Dương Thuấn: Theo tôi thì vấn đề nhân sự của Hội Nhà văn có người quan tâm, có người cũng không quan tâm. Với người sáng tác thì không ảnh hưởng. Nhưng người cầm trịch một tờ báo, người được thẩm định các giải thưởng của Hội Nhà văn thì ảnh hưởng đến xu hướng văn học chung. Bởi người thẩm định cảm thụ văn học tốt, có bản lĩnh, có tầm thì họ cũng sẽ quyết định trao giải thưởng cho tác phẩm có tầm hơn. Ngược lại, người thẩm định có nhiều hạn chế thì tác phẩm được trao cũng sẽ còn nhiều hạn chế. Đó là sự định hướng chung, tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến sáng tạo của từng nhà văn, nhà thơ.

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Tác động nhiều, nó là điều kiện đủ cho một cuộc đổi mới. Ai nói gì thì nói, tôi tin vào “cây đũa thần” trong tay nhà thơ Hữu Thỉnh, phép màu đang và sẽ hiển hiện. Mấy năm qua, ông đã tả xung hữu đột, linh hoạt vô cùng là để chuẩn bị cho thời điểm này, 2011. Điều đó chắc ai cũng thấy. Đa phần nhân sự ở cơ quan cấp hai sắp tới đây sẽ là những hạt nhân đổi mới, ít nhất cũng là những người dám mạnh dạn thay da đổi thịt chính mình. Tôi tin như vậy.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh: Tôi tin là Ban chấp hành mới sẽ làm cho Hội Nhà văn hoạt động hiệu quả hơn, hữu ích hơn trong đời sống văn học nước nhà. Vậy thôi. Còn “tình hình văn học”  thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của đời sống xã hội, như chính trị, kinh tế, văn hóa… phụ thuộc vào đội ngũ những người cầm bút (mà phần đông chẳng phải là hội viên Hội Nhà văn), và cả sự tiếp nhận của công chúng nữa. Vì thế, chúng ta chẳng nên đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai Ban Chấp hành mới và các thành viên của họ.

Nhà văn Bùi Tự Lực: Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII đã bầu được một Ban Chấp hành đủ 15 người, có thể nói là rất hùng hậu về nhiều cấp bậc, đủ mặt văn hào trong cả nước rải đều từ Bắc-Trung-Nam, bề dày văn chương đáng kính nể; tâm huyết với nghiệp với nghề những tên tuổi lớn bỏng cả cây cao; so với tuổi đời và tuổi văn làng nhàng như tôi thì toàn thứ bậc đàn anh đúng nghĩa. Rất tiếc là một loạt những gương mặt “Anh tài” đang sung sức được tiến cử lại “thoái chí” đồng loạt cáo lui, ít nhiều có gây nên sự hụt hẫng trong công chúng yêu chuộng văn chương.

Sau một sự kiện đại hội Nhà văn với sự thay đổi lớn về nhân sự như vậy, tất nhiên phải có thay đổi đến nhân sự ở các cơ quan cấp 2 của hội và sẽ có sự tác động trực tiếp đến công tác xuất bản và báo chí, công tác đối nội đối ngoại; tập trung củng cố lại tổ chức từ cơ sở các chi hội. Hy vọng về hệ thống công tác tổ chức sẽ chặt chẽ và qui mô hơn, nhưng sẽ chưa có sự xoay chuyển đảng kể đến tình hình văn học năm 2011.

Nhà thơ Phạm Đức: Nhân sự (Ban chấp hành, hoặc các Ban, chuyên môn, hoặc các báo, tạp chí, NXB Hội…) có tác động nhưng không rõ nét đến tình hình văn học năm 2011. Vì nhân sự kể trên chỉ là một trong nhiều yếu tố để có thể tạo nên tình hình văn học. Trong đó có yếu tố quan trọng nhất: Nội lực các nhà văn và đời sống xã hội… Hơn nữa, kể cả đầy đủ các yếu tố thì 365 ngày chưa đủ làm nên “tình hình” gì cả; Phải chừng 3 năm, hoặc một nhiệm kỳ Đại hội mới có thể có hiệu quả.

PV: Riêng văn học trẻ, dự kiến vào tháng 8/2011 sẽ diễn ra Hội nghị những người viết văn trẻ. Theo nhà văn thì trước một sự kiện văn học lớn như vậy, văn học trẻ sẽ có chuyển biến thế nào?

Nhà thơ Dương Thuấn: Nói chung ai còn trẻ thì cũng thích Hội nghị đấy, Hội nghị chỉ “gom” mấy người trẻ đến gặp gỡ và động viên nhau viết thôi chứ không giúp nhau được gì, sau đó về ngẫm nghĩ và mỗi người tìm cho mình một hướng đi riêng, một cách viết riêng.

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Tôi vinh dự được tham gia Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ năm (8/1998). Lúc ấy, anh em chúng tôi trong Nam ra Hà Nội có Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Một, Vũ Hồng, Huỳnh Thạch Thảo, Mai Thìn… tất cả đều rất háo hức, chân thành giao lưu, học tập, tìm hiểu; đến tham dự Hội nghị có rất nhiều “cây đại thụ” của nền văn học nước nhà, họ là những tấm gương, những người thầy nhiệt tâm, nên Hội nghị thật sự là một ấn tượng khó phai. Chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều qua mấy ngày ngắn ngủi ấy. Tôi không rõ lắm Hội nghị những người viết văn trẻ bây giờ thật sự ra sao, qua báo chí thì thấy hình thức phong phú hơn, các tác giả trẻ có vẻ ít ngờ nghệt như chúng tôi lúc đó. Dù sao họ cũng chứng minh được bản lĩnh mạnh mẽ qua phong thái, qua cách nghĩ.

Văn học là văn học, những “văn học chi ngoại” chỉ đóng vai trò góp phần chứ khó nói được điều gì chắc chắn, cấp thời. Có khi phải mất đến năm mười năm sau hoặc lâu hơn thì Hội nghị đó mới chứng tỏ tác dụng. Chúng ta có quyền hy vọng, luôn hy vọng giới trẻ sẽ tạo được diện mạo mới cho nền văn học nước nhà.

Nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh: Tôi có 2 lần dự Hội nghị những người viết văn trẻ, năm 1998 và năm 2006.  Mỗi lần dự hội nghị trở về tôi thường có cảm xúc và ý thức nghề nghiệp rất mạnh. Cái được lớn nhất, theo tôi,  là cảm hứng sáng tạo, lòng say mê văn chương mà những người trẻ truyền cho nhau, và các nhà văn đi trước truyền cho họ, trong một không gian tinh thần rất đặc biệt mà chỉ những người cầm bút mới cảm nhận được. Vì thế, tôi luôn luôn tin vào kết quả tích cực mà các Hội nghị văn học trẻ đem lại. Lần này cũng vậy.

Nhà văn Bùi Tự Lực: Năm 2006, tôi được hân hạnh mời tham dự Hội nghị những nhà văn trẻ ở Thành phố cổ Hội An (Quảng Nam), với tư cách là một nhà văn “già” ở tuổi 52. Hình như nhà văn Phan Thị Vàng Anh làm “chủ soái” trận ấy. Vào đấy rồi tôi tự nhận thấy mình già thật! Những nhà văn trẻ hồn nhiên và rất vui, bàn toàn những việc lớn cả. Tôi chỉ có ngồi nghe và có cảm giác hình như họ sẽ nhận chuyển giao thế hệ và làm chủ văn đàn vào một ngày không xa.

Tổ chức Hội nghị Nhà văn trẻ là rất nên làm, nhưng công việc văn chương không giống như triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị. Sau một hội nghị, hay năm ba cái hội nghị tiếp theo cũng không thể làm chuyển biến văn học trẻ được!

Tôi tán thành với nhận định sau đây: “Cái mà những người viết trẻ còn thiếu, không phải chỉ là vốn sống, mà họ còn thiếu kiên nhẫn để khỏi tỏ ra sốt ruột trước một phong trào. Văn chương trẻ vẫn được viết theo kiểu phong trào, con gà tức nhau tiếng gáy.”

Nhà thơ Phạm Đức: Không thể có sự chuyển biến về văn học trẻ, trước và sau Hội nghị những người viết văn trẻ, cũng như không thể có chuyển biến văn học trước và sau Đại hội Nhà văn.

PV: Còn dịch giả Bích Lan, năm nay chị cũng 35 tuổi - hạn áp chót để được tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc. Là một dịch giả, với hơn 20 đầu sách dịch, ngoài ra chị còn đọc và tiếp cận với nhiều tác phẩm văn học khác, chị có thể chia sẻ điều gì?

Nhà văn Nguyễn Bích Lan: Tôi đã dịch 23 đầu sách, tiếp cận với nhiều Dự cảm văn học Việt Nam Tân Mão - ảnh 6thể loại, xu hướng tiểu thuyết khác nhau. Tôi nhận thấy văn học trẻ Việt Nam chưa có phông xã hội rộng. Chuyện đề cập đến trong tác phẩm văn học còn hạn hẹp, mô tả chưa sâu. Các cây bút trẻ nước ngoài thì họ không chỉ đề cập đến chuỵên trẻ mà còn đề cập đến môi trường lớn xã hội với phông rộng, thậm chí đề cập đến chính trị, tâm lý cá nhân của cả một thế hệ.

Tôi mong muốn người viết trẻ trong nước có đủ ý chí, đầu tư cho phông xã hội của mình để cho ra đời tác phẩm có giá trị mà nhiều người trẻ được bao hàm trong đó, mang đến một dự cảm cho thế hệ mình.

* Cảm ơn các nhà văn đã tham dự cuộc trò chuyện. Xin chúc một năm mới tốt đẹp sẽ đến với văn chương Việt Nam và tất cả chúng ta!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác