Dòng sông vẫn chảy

...Còn về phần anh, mỗi chiều anh vẫn ra bờ sông ngồi nhìn con nước chảy xuôi, những kỉ niệm của đời anh trôi đi theo con nước, anh nghe lòng mình thanh thản, ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới sẽ lại bắt đầu...

Tuấn ngồi lặng lẽ nhìn dòng sông trôi, không gian xung quanh anh chìm dần vào màn đêm mờ mịt, những vì sao lẻ loi cuối trời đã thắp lên những ánh sáng mờ ảo, anh ngồi bất động, lắng nghe những tiếng rì rào nho nhỏ của những cơn sóng dịu êm đang vỗ vào bờ. Lòng anh thấy được bình yên, giá ba anh cũng nghĩ được như anh lúc này thì có lẽ ông sẽ không phải khổ sở bởi cái tâm bệnh đã hành hạ ông từ lúc Tuấn chưa ra đời đến giờ.

Tuấn mồ côi mẹ, hay đúng hơn là mẹ còn sống nhưng vẫn mồ côi, cái sự lạ lẫm đó bắt nguồn từ cái đêm vui nhất của đời ba Tuấn.

Ba Tuấn, một quân nhân đẹp trai hiền lành, mặc dù ở quê ít học nhưng thời trai trẻ ông được rất nhiều cô gái trong làng yêu mến, và rồi mẹ Tuấn, cô gái quê dịu dàng với nụ cười ấm áp luôn nở trên môi đã chiếm được cảm tình của ông. Hai người yêu nhau một thời gian thì ông đi quân đội, hết thời tại ngũ ông trở về quê hương và làm lễ cưới với cô gái quê xinh đẹp. Mọi người lúc đó ai cũng mừng cho đám cưới của đôi bạn trẻ và ba Tuấn là người vui nhất, mấy năm trời xa cách chỉ cảm nhận được tình yêu của người vợ hiền qua những trang thư viết vội, bây giờ đã có người yêu trong vòng tay lòng ông cảm thấy ngây ngất. Nhưng rồi chính tình yêu thương tha thiết của ông đã đem đến bi kịch trong lòng ông, một vết thương lòng chẳng bao giờ thôi rên xiết trong trái tim nhỏ máu. Bởi vì vào đêm thiêng liêng ấy, ông phát hiện vợ mình đã không còn trinh trắng khi đến với ông. Vợ ông ôm mặt khóc nức nở trong khi ông hờ hững ngồi đốt thuốc và phả những làn khói trắng đục vào màn đêm tối đen đến rợn người.

Sau đêm đó, chẳng bao giờ ông nói với vợ câu nào nữa, trái tim ông im lặng đến vô tình, những ngọn gió hàng đêm vẫn rong ruổi trên những cánh đồng bao la còn lòng ông thì đóng cửa, mãi mãi. Những bữa cơm được ăn trong im lặng, và nước mắt vợ ông vẫn thấm đẫm mỗi bát cơm ngày này sang ngày khác. Khuôn mặt vắng bóng nụ cười cùng sự im lặng lạnh hơn nước mùa đông của ông đã khiến vợ ông quyết định ra đi khi Tuấn còn chưa đầy tháng tuổi.

Ngày tháng dần qua và hình hài vô tội là Tuấn ấy dần lớn lên trong căn nhà thiếu đi bóng dáng của mẹ cùng tình thương của cha. Bữa cơm vẫn lặng lẽ, dù sáng hay chiều. Tuấn còn nhận thêm những trận đòn vô cớ mỗi khi ông có men trong người. Những lúc như vậy Tuấn thường chạy ra bờ sông, ngồi lặng lẽ nhìn con nước chảy xuôi rồi khóc cho số phận của mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ngày này qua tháng khác đó làm cho khuôn mặt của Tuấn mang một vẻ hiu quạnh đến nao lòng.

Tuấn chẳng biết đến sự học hành, từ nhỏ đã theo ba lầm lũi trên đồng, bạn bè vì thế cũng ít đi, niềm vui duy nhất mà Tuấn có được là những lúc anh ngồi nhìn dòng sông trôi trong bóng chiều đang dần khuất, với anh, dòng nước chảy xuôi ấy như là người bạn biết lắng nghe anh và mang theo những tâm sự của anh đổ về biển cả bao dung.

Tuấn lớn lên với những buổi chiều như vậy, vết thương lòng đã theo nước về xuôi nên lòng anh không cảm thấy quá đau đớn khi anh biết được nỗi bất hạnh của gia đình, anh chỉ có nỗi buồn duy nhất là về người cha của mình. Càng lớn tuổi ông càng uống rượu nhiều và càng cô đơn hơn. Có những lúc Tuấn nghĩ, giá ba Tuấn đi thêm bước nữa mà hay, Tuấn sẽ không thấy buồn miễn sao ông có được người chia sẻ lúc về già là Tuấn vui, nhưng chẳng bao giờ ba Tuấn làm điều đó, ông hết lầm lũi trên đồng thì về nhà vùi mình vào rượu, có những lúc không uống rượu thì ông ngồi hút thuốc và nhìn đi đâu xa lắc. Nhìn ba anh như vậy khiến lòng anh đau đớn vô cùng.

Hôm trước Ly bảo sẽ lên thành phố làm ăn, Tuấn không nói gì, anh cắt gốc rạ thành một đoạn ngắn, làm lưỡi gà rồi đưa lên miệng thổi những âm thanh không buồn, không vui.

Cả làng này không có ai chơi với Tuấn, chắc hẳn do khuôn mặt hoang lạnh của Tuấn khiến người ta khó bắt chuyện, duy chỉ có Ly là vẫn nói cười với anh, cô bé ở bên nhà, từ nhỏ đã lớn lên cùng Tuấn, những lúc anh buồn cô thường đến bên anh nhưng Tuấn luôn lạnh lùng xa lánh. Anh sợ cái cảm giác được người ta xót thương, nhưng lúc Ly quay lưng đi anh lại âm thầm nuối tiếc, trái tim tưởng chừng đã hóa đá nhưng anh không thể nào cưỡng lại được quy luật của tình yêu và đã từ lâu anh biết trái tim mình luôn khao khát được sự quan tâm ân cần của Ly. Bởi vậy, khi nghe Ly nói cái tin ấy, mặc dù tỏ ra dửng dưng khi ở bên Ly song trái tim anh ngỡ như đã bị ai bóp nát, tiếng âm thanh phát ra từ đoạn rạ trong miệng anh như nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai…

Ở làng của anh, các cô gái chỉ giữ được sự hồn nhiên chân thật khi sống trong sự yên bình của làng quê còn khi họ đã lên thành phố rồi thì như chim sáo sổ lồng bay xa xa mãi, thậm chí nếu họ còn trở lại thì đã không còn là cô gái quê ngày xưa nữa. Ly không đẹp nhưng hiền lành, cô gái quê hồn hậu đã làm cho trái tim Tuấn bớt cô đơn, lạnh giá nhưng cô sắp phải đi rồi, Tuấn đang thấy một cái gì đó trôi qua tay mà anh không thể nào giữ lại được.

*

Dòng sông vẫn chảy - ảnh 1
(ảnh Internet)
Ngày mai Ly đi, đêm nay Tuấn hẹn Ly ra bờ sông nhìn con sông hiền hòa một lần cuối. Ly cười:

- Gì mà lần cuối hả anh, em đi rồi trở về mà.

Tuấn không cười khi nghe câu nói của Ly, anh biết Ly đi là đi mãi, cánh đồng trơ gốc rạ trong kia cùng những cơn mưa mùa hạ đâu thể nào giữ được Ly, cũng như bao cô gái ở cái làng quê nghèo khó này.

Tuấn ngồi lặng im nhìn con nước mà không nói gì, ánh trăng đầu tháng chiếu một màu bàng bạc trên sông, trên cơ thể anh không mang những vết đòn roi ba anh đánh trong men say như những lần anh ra ngồi nhìn con nước, nhưng trái tim anh đêm nay thì in hằn một nỗi đau nhói buốt. Ly đưa tay vờn nhẹ trên mặt nước, những làn nước mát mẻ mơn man tay Ly, cô trêu chọc:

- Giá có ai bảo em ở lại, em sẽ không đi nữa.

Tuấn vẫn lặng im, một tiếng thở dài nhè nhẹ.

- Anh muốn Ly đi lắm, hả anh? Ly nói, giọng không trêu đùa nữa, có một chút vị xót xa.

Lần này Tuấn nói, nhưng câu nói của anh chẳng ăn nhập gì với câu chuyện cả.

- Ly lên đó rồi cố gắng làm ăn, tui nghe nói lên đó làm ăn cần mẫn sẽ giúp được gia đình dữ lắm.

- Điều đó thì ai cũng biết, bởi vậy em mới lên đó chứ. Giọng Ly hơi trách móc nhưng rồi cô lại nhỏ nhẹ: Anh không có gì để nói với em nữa sao, chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại.

- Tui… tui, Tuấn nghe giọng mình nghẹn lại, thật ra đêm nay anh muốn nói với Ly nhiều thứ, muốn bộc bạch hết tấm lòng của anh nhưng anh không dám, anh và ba anh chỉ là kẻ đi làm thuê ngày này qua tháng nọ, cuộc sống bấp bênh, anh lại mang trong mình những nỗi đau không có gì có thể bồi đắp, anh đâu thể nói lên tiếng nói của con tim mình, chẳng phải người ta cũng khó khăn, phải xa nhà lên chốn đô thành phức tạp để mưu sinh đó sao. Lòng Tuấn ngổn ngang trăm mối, nhưng cuối cùng anh cũng nói được điều anh muốn nói nhất với Ly.

- Ly đi rồi có trở lại không?

Khó khăn lắm Tuấn mới nói được điều đó nhưng nghe xong Ly lại lấy tây vỗ vỗ vào vai anh rồi cười:

- Tưởng anh nói điều gì, em đi rồi trở lại chứ.

Tiếng cười của Ly đêm đó Tuấn không bao giờ quên nhưng Ly thì không một lần trở lại nữa. Cô đi được mấy năm rồi lấy chồng ở lại luôn trên phố, chỉ có Tuấn vẫn đêm đêm ra ngồi bên bờ sông hoài niệm về tiếng cười hồn nhiên của cô gái thôn quê thuở nào.

*

Càng về già ba Tuấn càng uống rượu nhiều hơn, ông đã thôi trách mắng và đánh anh như hồi còn trẻ, giờ đây khi đã chếnh choáng cơn say ông lại ôm mặt khóc, những giọt nước mắt làm tim anh xót xa. Trước đây anh luôn nghĩ ba anh hận mẹ anh, nên những lúc bị đòn roi anh không bao giờ kêu khóc hay chạy trốn, anh hứng chịu những làn roi đau buốt vì anh nghĩ như vậy sẽ giúp nỗi hận trong lòng ba anh vơi đi và sẽ chữa được một phần nào lỗi lầm của mẹ, nhưng giờ đây khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt nhăn nheo của ba anh, anh mới biết là ông rất yêu mẹ anh. Tình yêu trên đời này là vậy, nếu viên mãn thì không nói làm gì nhưng lỡ nó vỗ cánh bay đi sẽ để lại trong lòng người ta những nỗi đâu vô bờ bến. Tuấn đã rất buồn ngày Ly không trở lại, nhưng không hề trách móc Ly một lời dẫu trong anh luôn khắc ghi tiếng cười cùng câu nói Ly sẽ trở lại của cô. Bởi anh biết nơi đó Ly đang được hạnh phúc trong vòng tay của người có thể lo lắng cho cô suốt đời. Yêu một người không nhất thiết là phải có được người đó, anh đã hiểu được chân lý ấy vào ngày Ly không bao giờ trở lại bên anh nữa, nhưng rất tiếc ba anh không hiểu nên trái đắng của tình yêu cứ dày vò mãi tim ông.

Một chiều mưa mùa hạ ba anh qua đời, anh đặt lên mộ ba anh tấm hình của mẹ, hi vọng nơi nào đó xa thẳm nụ cười trong tấm hình của mẹ sẽ giải thoát cho trái tim đau khổ của ông. Còn về phần anh, mỗi chiều anh vẫn ra bờ sông ngồi nhìn con nước chảy xuôi, những kỉ niệm của đời anh trôi đi theo con nước, anh nghe lòng mình thanh thản, ngày mai khi mặt trời lên, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Truyện ngắn của Hà Ngọc Vân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác