Đoàn Thị Lam Luyến - Nữ sĩ dám nói dám viết

(Toquoc)- “Thơ của tôi thiên về nỗi buồn. Tôi không chọn đề tài khi làm thơ. Tôi chỉ lấy thơ để bộc bạch gửi gắm lòng mình. Buồn là một phẩm chất rất đáng được trân trọng”. Đó là tâm sự của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến về thơ của mình.

Đoàn Thị Lam Luyến - Nữ sĩ dám nói dám viết - ảnh 1
Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến tại buổi giới thiệu tập thơ mới
Khác với chất trữ tình công dân trong thơ ca vài chục năm trở lại đây, thơ của Đoàn Thị Lam Luyến thiên về chất tự sự, nhật ký, kể về duyên phận nhiều hơn. Chị nói về cái riêng tư nhưng chị không hề giữ kẽ, đây chính là một cách làm thơ riêng của Lam Luyến. Đặc biệt hơn cả, chị nhìn các nỗi khổ của mình một cách hài hước.

Bài thơ “No đòn” là một minh chứng rõ nét cho nhận định trên và cũng là bài thơ làm nên danh tiếng của chị.

Mấy khi được mẹ no đòn
Đã dăm cú đá lại còn bạt tai
Má căng như một trái xoài
Mắt mờ nào thấy bóng người nữa đâu
Lạ kỳ ta chẳng thấy đau
Chỉ nghe buốt một vùng sâu tâm hồn
Tim ta chẳng thấy cô đơn
Như cây chặt ngọn càng vươn giữa trời
Khác chi một vệt sao giời
Chẳng thưa mà sáng hơn mười rằm xưa
Đánh đòn đã thỏa ý chưa
No đòn mà lại thấy vừa lòng đây

Giọng thơ rất tự nhiên, có thế nào nói thế ấy. Chị nói rất thật lòng mình, thật cả cách nói của câu văn, thật cả cái ước nguyện tâm lý mình. Đây là xu hướng xuyên suốt hành trình thơ của chị.

Một điều đặc biệt khác trong thơ Đoàn Thị Lam Luyến đó là chất liệu dân gian. Từ cách nói, đến hình ảnh và cách nghĩ đều thuộc vào chất liệu văn học dân gian. Trong tập thơ đầu, chị viết: Đợi anh từ hoa sữa/ Bây giờ thơm hoa cau. Dùng loài hoa để nói về thời điểm là cách nói của dân gian. Thơ chị rất hay dùng thiên nhiên để thay thế một khái niệm khoa học, để nói lên cái logic trong suy luận. Bài Đêm cành đa của chị là một ví dụ.

Đêm dài như châu chấu
Của tuổi thơ chín mười
Đồng trưa mưa rào tạnh
Theo đàn châu chấu bơi
Đêm dài như xác pháo
Xé tan tuổi đôi mươi
Chưa tiêu gì ra món
Đã hết veo cuộc đời
Đêm dài… đêm cành đa
Như kiến leo cành cộc
Leo vào rồi leo ra
Đâu biết mình trùng lặp
Đầu hằn hai thứ tóc
Mới hiểu ra mặn nồng
Những cạn khô nước mắt
Mai… đêm còn dài không

Thơ Đoàn Thị Lam Luyến là tiếng yêu của một người đàn bà không muốn bị lẫn với xung quanh với cách nói, cách biểu đạt rất tự nhiên, chân thật. Chị đã tạo ra cho mình một diện mạo không lẫn.

Vừa rồi, chị mới cho ra mắt tuyển tập 36 bài thơ. Đó là 36 tâm trạng khác nhau của một tâm hồn người phụ nữ đa đoan, chuân chuyên. Tựu chung lại, đó là một thứ tình cảm nhẹ nhàng, đằm thắm của người phụ nữ. Một điều dễ thấy nhất là trong cả tập thơ của chị là bài nào cũng buồn cũng đầy tâm trạng. Nhưng chị vẫn ánh lên một niềm hy vọng, tinh thần lạc quan khôn cùng. Chị không cho phép mình đầu hàng số phận mà luôn cố gắng tìm cho mình một lối thoát.

Thơ của chị nhẹ nhàng, tình cảm, tràn đầy tình yêu thương. Chị luôn khát khao yêu và được yêu. Chắc mọi người vẫn chưa quên bản tình ca cháy bỏng Khát vọng do chị sáng tác phần thơ và được nhạc sỹ Thuận Yến phổ nhạc.

Nếu ta gửi tình yêu
Vào một nơi chân thật
Thì tình yêu của ta
Sẽ thành hương thành mật.

Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn gió xanh
Ta đã gửi cho anh
Cả con tim dào dạt
Và anh đã cho ta
Nỗi buồn đau tan nát.

Khi lòng ta khô cạn
Không một ngụm nước lành
Khi tim ta oi bức
Không một ngọn gió xanh.

Ta trao cả cho anh
Một tình yêu cháy bỏng
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Ba năm trời chung sống
Không vui trọn một ngày
Và rồi đến hôm nay
Ta có người chia cắt.

Ta muốn ôm cả đất
Ta muốn ôm cả trời
Mà sao không yêu trọn
Trái tim một con người.

Cuộc đời của chị không gặp nhau may mắn nhưng chị đã tìm đến với thơ. Những vần thơ đã đưa chị đến gần với người đọc hơn. Người đọc tìm thấy một người phụ nữ nhân hậu. Thơ chị được nhiều người yêu thích bởi sự nhẹ nhàng thi vị, như thấu hiểu tâm can của những người cùng cảnh ngộ.


ĐỨC ĐAN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác