Đoản khúc thu - Hà Nội và thu

(Toquoc)- Vậy là Hà Nội đã vào thu, định khai bút các "Đoản khúc thu" vào ngày lập thu. Thế nhưng với nhiều suy nghĩ, nhiều lo âu, nhiều toan tính, mãi mà không bắt đầu được. Giờ là lúc bắt đầu, thôi muộn vẫn còn hơn. Bắt đầu sẽ là Thu Hà Nội.

Một buổi sáng phải dậy sớm đi qua hồ Thành Công và ngỡ ngàng khi nhìn thấy sương mù giăng trên mặt hồ. Sương mù Hà Nội khác với những sương mù nơi khác, nó không dày đặc trắng như sữa như sương mù ở vùng cao. Nó cũng không sũng nước như mới qua một trận mưa như sương mù ở biển. Nó cũng chẳng lạnh buốt tê tái như sương mù ở cao nguyên. Sương mù ở đây chỉ mỏng manh như một tấm lụa phủ trên thành phố, tưởng như có tưởng như không. Thế là mùa thu Hà Nội đã đến thật rồi. Thu ở Hà Nội thật đặc biệt nó đến thật nhanh. Nhiều khi nếu quá bận rộn người ta không hề nhận thấy là thu đã đến mà chỉ khi mùa thu hiện ra ngay trước mắt mới giật mình là thu đã đến.

Mùa thu với heo may xao xác và nắng dịu dàng xiên qua tán cây rộm một màu vàng ối. Chiều bảng lảng trong mưa ngâu, từng giọt li ti như hạt phiêu linh lãng du cũng heo may làm vơi đi những nỗi buồn xa cách. Cái lạnh rất ngọt khi đêm về qua con phố thoảng hương sữa nồng nàn. Không gian lặng lẽ hơn để nghe khúc tự tình của đám dế. Thời tiết Hà Nội như một cô gái đẹp nhưng khó tính ít khi người ta nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái đó, chỉ lúc thu đến mới là lúc có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Thu Hà Nội thì có nhiều thứ để nói, để tả, để viết, để nhớ, để yêu...

Những cơn gió nhẹ, kéo theo sắc lá vàng đầu Thu chạy dài trên mặt đường xào xạc, những ngọn đèn cao áp đứng im lìm soi bóng những tán cây như lắng nghe từng hơi thở của mùa Đoản khúc thu - Hà Nội và thu  - ảnh 1Thu. Thu Hà Nội đẹp và quyến rũ đến nao lòng. Thu về Hà Nội đêm thật lung linh huyền ảo, thú vị nhất là những đêm lang thang trên đường ngắm lên những hàng cây bên đường sau cơn mưa, ánh đèn cao áp tỏa sáng tạo cho những tán câ, một quầng sáng, nó giống như những vầng hào quang rực rỡ trong trời thu trong xanh.những cơn gió nhẹ lùa về qua từng ngõ nhỏ len lỏi qua từng con phố và tràn ngập từng tâm hồn mỗi con người.

Có những đêm về khuya, phóng xe qua đường Lê Duẩn cảm nhận được cái đêm thật tĩnh mịch sân Ga vắng lặng chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng cuộc dời đang thủ thỉ. Những hạt sương bay lất phất kéo theo mùi hoa Sữa từ phố Trần Hưng Đạo thổi về. Tiếng hàng rong vang vọng khắp sân ga như mời gọi, tất cả như đang chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt nhọc. Chỉ còn đâu đây vọng lại những tiếng u u của gió rít đâu đó những ánh sáng hắt ra từ ô cửa nhỏ chìm khuất sau những tán lá đung đưa. Những hạt sương mờ kết với nhau thành những giọt nước lăn dài trên vòm lá rơi xuống mặt đường vỡ tan thành trăm mảnh. Màn đêm yên tĩnh như người mẹ hiền bao bọc cả sân ga bé nhỏ như hoà cùng nhịp đập com tim người Hà Nội như những câu hát ru lung linh mờ ảo.

Đã bao lần ngồi bên hồ Ngọc Khánh cùng đám bạn nhấm nháp từng ly cà phê và lắng nghe mùa Thu đang nô đùa trong từng con phố nhỏ. Trên khắp những nếp ngói đỏ rêu phong cũ kỹ, những cây bàng trơ trụi trong mùa thay lá. Những mái nhà, bức tường bạc màu vì thời gian, những ô cửa sổ cũ kỹ lờ mờ trong làn sương ban sớm và mơ màng khi thành phố đã lên đèn. Lang thang trên đường ta vẫn bắt gặp những tà áo dài tung bay trong gió và thướt tha trên những con đường.

Mỗi lần thu đến là cảm thấy như đang nuối tiếc điều gì đó, như có điều gì mong manh đang tuột khỏi tay.

LÊ HIẾU

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác