Định mệnh người phụ nữ trong truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh

Người phụ nữ thời hiện đại rất đẹp, sắc sảo thông minh, nhân hậu vị tha... Nhưng như định mệnh của nàng Kiều, nỗi đau thân thế cứ vây hãm cuộc đời của họ.

Hình như tuổi thơ nhà văn Sương Nguyệt Minh đã in đậm trong kí ức sự gắn bó sâu sắc với làng quê thân thuộc có mái đình, cây đa, bến sông quê, với những mối tình đằm thắm, trong sáng của tuổi trẻ nên ấn tượng về người phụ nữ trong anh thật đẹp đẽ, trong sáng đến thánh thiện. Cũng có thể, bản chất người lính đã trải qua cuộc chiến tranh, thấy được sự hy sinh mất mát, nỗi đau khôn cùng của người phụ nữ Việt Nam, nên anh đã ca ngợi sẻ chia nỗi đau như sự bù đắp một phần cho những thiệt thòi mất mát mà người phụ nữ phải chịu đựng. Anh đã hiểu họ hơn ai hết và có thể khẳng định anh là nhà văn rất yêu phụ nữ.

Người phụ nữ thời hiện đại rất đẹp, rất sắc sảo thông minh, rất nhân hậu vị tha... Nhưng như định mệnh của nàng Kiều, nỗi đau thân thế cứ vây hãm cuộc đời của họ. Đất nước đã trải qua mấy cuộc chiến tranh tàn khốc, để lại sự mất mát và nỗi đau cho cả dân tộc, cho những người mẹ, người chị. Cuộc chiến ấy kéo dài đến 30 năm, bằng cả tuổi xuân của một đời con gái. Chiến tranh đã cướp đi tất cả: tuổi trẻ, tình yêu, hạnh phúc và mài mòn dần những gì còn sót lại của người phụ nữ trở về sau chiến tranh. Chưa bao giờ, trong văn học Việt Nam xuất hiện người phụ nữ trở về sau chiến tranh lại bi thương đến vậy. Đành rằng hiện thực chiến tranh còn bi thảm hơn thế, nhưng những gì từ trước mà thế hệ trẻ ngày hôm nay biết được đều mang vẻ bi tráng hào hùng. "Lịch sử đã giấu tro tàn trong bình cẩm thạch".

Đổi mới tư duy, phương pháp nghệ thuật lúc nào cũng đau đáu đối với người sáng tác, Sương Nguyệt Minh đã không né tránh hiện thực, và có sự nhận thức mới về nỗi đau người phụ nữ, về hậu quả chiến tranh, ám ảnh người đọc đến tái tê. Đó là hình ảnh cô Mây trở về sau chiến tranh. Cô đeo một chiếc ba lô bạc màu ở một bên vai. Teo tóp, xơ xác, cụt một chân, chống nạng thập thễnh bước thấp bước cao trên bờ đê bạt ngàn gió (Người ở bến sông Châu). Một bức chân dung méo mó, vừa thiếu vừa thừa, hoang phế. Khác hẳn với cô Mây trước đây tóc dài bén gót chân, xinh đẹp nhất làng. Trong cuộc chiến với kẻ thù, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật ngắn ngủi. Người lính luôn sẵn sàng đón nhận cái chết. Và hy vọng ngày trở về mong manh quá đỗi. Thế nhưng, sự trở về của cô lại là một bi kịch lớn mà người lính không lường trước được. Cô về trong sự lãng quên của gia đình, người thân và người yêu. Thời gian đã xoá nhoà tất cả, kể cả sự chung thuỷ cho một tình yêu đẹp. Song nó cũng đủ chín cho một tình yêu khác. Cô về đúng ngày người yêu đi lấy vợ.

Sự mất mát đau thương của chiến tranh không chỉ trong quá khứ, mà nó hiện hữu trong cuộc sống hiện tại; bao nhiêu cay đắng con người phải gồng mình lên để vượt qua. Hậu quả chiến tranh đã kinh hoàng nhưng cuộc sống sau chiến tranh còn khủng khiếp và ghê sợ không kém gì. Người đọc không thể không day dứt trăn trở về nỗi đau của cô Sao trong truyện "Mười ba bến nước". Chờ đợi mỏi mòn hết chiến tranh, chồng cô may mắn trở về. Cô sinh liền 5 lần thì cả năm đều là những cục thịt đỏ hỏn. Lúc xa chồng, bao điều dị nghị oan ức, chỉ mong chồng trở về mới giải được. Ngày chồng trở về tưởng hạnh phúc, nào ngờ hậu quả chiến tranh, hậu quả chất độc màu da cam đã phá huỷ tất cả mơ ước hạnh phúc, làm gia đình cô tan nát. Vì chồng, vì gia đình chồng, cô đau đớn cắn chịu, nuốt nước mắt vào trong để đi hỏi vợ mới cho chồng. Lúc đón dâu cũng là lúc cô len lén cắp quần áo về nhà mẹ đẻ. Những tưởng đời người phụ nữ chỉ có mười hai bến nước, nào ngờ còn bến thứ mười ba! Nghe tin vợ mới của chồng đẻ con cũng bị quái thai, không chịu được "cái nợ" nhà chồng nên bỏ đi, mẹ chồng đã lâm bệnh, chồng cũng đang ốm, cô đành gạt khổ mà đi tiếp bến nữa "anh ấy đang cần tôi". Quay về, chấp nhận hy sinh phần còn lại cuộc đời. Không dễ gì ai cũng hi sinh tận cùng như thế. Chỉ có tấm lòng nhân hậu, bao dung độ lượng mới vượt qua được hoàn cảnh nghiệt ngã ấy.

Chấp nhận hoàn cảnh tạm thời để tìm cách vượt qua, vươn lên làm chủ cuộc đời, đó chính là phẩm chất người phụ nữ hiện đại. Rồi Sao (Mười ba bến nước) cũng sẽ tìm được lối thoát mà vẫn giữ được mái nhà êm ấm. Đó không phải là sự yên phận, cam chịu, đó là lối hành xử Tứ đức mà người phụ nữ trong xã hội mới vẫn giữ được. Cũng như Mây (Người bến sông Châu), cô không tranh chấp giành giật hạnh phúc của người khác mà lặng lẽ tìm một cuộc sống mới cho mình.

Rất hiện đại, nhưng cũng rất truyền thống. Đó là hai mặt đối lập trong bản chất người phụ nữ ngày hôm nay. Họ luôn đấu tranh để thoát khỏi những những ràng buộc lạc hậu của tư tưởng phong kiến, tiếp thu tư tưởng mới, khẳng định vị thế trong xã hội mới. Trong cuộc đấu tranh ấy, những người phụ nữ làng quê bao giờ cũng bị tư tưởng truyền thống lấn lướt kìm chế. Bởi ở họ, cái tình, cái nghĩa bao giờ cũng sâu nặng thuỷ chung. Họ biết làm tròn bổn phận của người con, người mẹ, người vợ, biết hy sinh và hưởng thụ.

"Nghệ thuật dân tộc là nghệ thuật mang mùi hương đất đai, trong tiếng mẹ đẻ mỗi từ dường như có hai lần ý nghĩa nghệ thuật, một ý nghĩa hôm nay và một ý nghĩa mang từ thời thơ ấu đầy cảm xúc, trong những từ thân thuộc" (Tônxtôi). Tôi đã thấy điều này qua hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh.

TRỊNH THỊ HIẾU

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác