Điều kiện để nhà văn viết trường sức về biển đảo


(Toquoc)- Văn học viết về biển đảo từ lâu đã hiện diện trong đời sống văn học của chúng ta và nhận được sự quan tâm đón nhận từ độc giả. Nhưng làm thế nào để đề tài văn học này tăng cả về “chất” lẫn “lượng” vẫn luôn là niềm mong mỏi của công chúng. Nhân dịp ra mắt cuốn sách mới, nhà văn Lê Hoài Nam đã dành cho báo điện tử Tổ Quốc cuộc trò chuyện và chia sẻ về văn học biển đảo.


Displaying untitled24.jpg
Nhà văn Lê Hoài Nam và cuốn sách Đi qua Gạc Ma đến Đảo Sinh Tồn
 

- Cuốn sách mới nhất về biển đảo của ông là bút ký và truyện ngắn có nhan đề “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn”. Để ý về thời gian tác giả hoàn thành dưới mỗi truỵên ngắn và bút ký thấy nhiều bài khá mới, viết trong năm 2014, 2012… nhưng bên cạnh đó lại có những bài từ rất lâu, từ năm 1984, 1985 và có bài thì không thấy tác giả ghi hoàn thành vào thời điểm nào, tại sao vậy ạ? Và lý do nhà văn Lê Hoài Nam lại lựa chọn những tác phẩm ra đời cách đây khá lâu rồi để in chung vào tập sách này?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Đúng là cuốn sách của tôi không chỉ viết trong một giai đoạn. Ngoài những bút ký nóng bỏng tôi viết trong chuyến đi Trường Sa vào đúng dịp có cái giàn khoan 981 nghênh ngang hiện diện trên hải phận của nước ta thì có một số truyện ngắn tôi viết cách đây trên dưới 30 năm, từ thời tôi còn là một sĩ quan Hải quân, nhưng mới chỉ công bố trên báo chí mà chưa có dịp in thành tập. Tôi tự thấy đã đến lúc cần tập hợp những tác phẩm tiêu biểu của mình in thành tập hoàn toàn mang chủ đề biển đảo. Sở dĩ tôi gọi “tiêu biểu” là bởi nếu in tất cả những tác phẩm tôi viết về Hải quân thì cuốn sách sẽ quá dầy. Hơn nữa, có những tác phẩm mà in vào tập bây giờ không làm tăng thêm giá trị văn học của cuốn sách, nên tôi chọn lọc vừa đủ với số trang theo yêu cầu của Nhà xuất bản. Có một vài truyện ngắn tôi không ghi bên dưới năm tháng sáng tác là do sơ xuất thôi, không có dụng ý gì khác.

- Được biết, nhà văn Lê Hoài Nam gắn bó với Hải quân từ năm 1978 đến năm 1987. Vậy với tất cả những tác phẩm viết về chủ đề biển đảo, thì tác phẩm đầu tiên của nhà văn được hoàn thành năm bao nhiêu? Còn trong cuốn “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn” thì tác phẩm viết năm nào là xa nhất?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Tác phẩm đầu tiên mang đề tài biển đảo của tôi là một truyện ngắn viết năm 1979 tại đảo Vạn Hoa, thuộc vùng biển biên giới đông bắc của tổ quốc, khi mà cuộc chiến tranh biên giới đang diễn ra. Truyện này đăng báo Văn nghệ số tết năm 1980. Còn trong tập “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn” thì truyện viết sớm nhất là Biển Mặn. Truyện này đăng tạp chí Văn nghệ Quân đội tháng 8 năm 1980 dưới cái tên Hải Âu.

- Đọc “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn” thấy những bút ký có nhiều chi tiết có thể xây dựng thành truyện ngắn và rồi lại có những truyện ngắn - một thể loại được hư cấu thì được hiển hiện chi tiết, nhân vật rất đời, rất sống động và rất… thật. Vậy đứng trước trang giấy điều gì khiến ông quyết định tác phẩm này là bút ký mà không phải truyện ngắn và ngược lại?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Đúng là có một số bút ký của tôi mang dáng dấp truyện ngắn. Khi viết những bút ký ấy, tôi nghĩ: hiện thực nó như thế thì viết như thế. Có điều, hiện thực trong bút ký thường chưa đủ “liều lượng” và tính chất để tạo dựng thành truyện ngắn. Còn truyện ngắn, tôi cũng thường lấy vốn sống thực, có khi lấy nguyên mẫu nhân vật ngoài đời, để xây dựng truyện. Khi là truyện ngắn, tôi thường đẩy lên cho có kịch tính, có “vấn đề”, có “tảng băng trôi”, tạo cảm xúc, gây ám ảnh để bạn đọc suy tư, thức tỉnh một điều gì đó.

- Trong “Đi qua Gạc Ma đến đảo Sinh Tồn” có sự hiện diện của bút ký và truyện ngắn, phải chăng là dụng ý của nhà văn, đưa bút ký vào để độc giả hình dung một cái nền chân thực về con người, cuộc sống ở biển đảo rồi từ đó dễ dàng nhập cuộc, hoà mình vào không khí và đón nhận truyện ngắn viết về những người lính Hải quân? Hay vì lý do nào khác ạ?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Không hoàn toàn như vậy. Tôi cứ sống thật tâm huyết với biển đảo, với người lính Hải quân. Những gì thu nhận được, hợp với ký thì viết ký, hợp với truyện ngắn thì viết truyện ngắn. Tôi từng viết cuốn tiểu thuyết “Những đêm huyền ảo” mà phần lớn số trang viết về người lính thủy đánh bộ trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam 1978-1979. Nhờ cuốn ấy mà tôi được kết nạp và Hội Nhà văn năm tôi 37 tuổi.

- Nói về văn học biển đảo, “sự kiện giàn khoan” trong năm đã khiến rất nhiều người cầm bút cùng hướng về biển đảo. Nhưng rồi, khi giàn khoan được di chuyển, những sáng tác dường như cũng lắng dịu bớt đi. Xin hỏi nhà văn Lê Hoài Nam, liệu có phải chỉ những người cầm bút như ông từng có thời gian dài gắn bó với hải quân thì mới viết trường sức về chủ đề biển đảo không?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Đề tài biển đảo và Hải quân không hề dễ viết. Thứ nhất không phải nhà văn nào cũng đi biển được. Thứ hai, chuyện xẩy ra trên biển thường không “phong phú”, không tạo lợi thế cho nhà văn có cái “nền” mà hư cấu. Cho nên các nhà văn không từng sống nơi biển đảo khi đi thực tế biển đảo, kể cả cái dịp nóng đề tài giàn khoan 981, trở về thường cũng chỉ viết được một cái bút ký hay bài báo “thoang thoảng” mùi vị biển đảo cũng là dễ hiểu. Khi cái sự kiện nóng ấy qua đi, phải là người yêu biển đảo đắm đuối, mang ý đồ “thâm canh” lâu dài với biển đảo, với người lính biển mới tiếp tục viết và viết hay được.

- Theo nhà văn, viết về văn học biển đảo có phải thể hiện tinh thần yêu nước của người cầm bút không? Ông đánh giá như thế nào về những tác phẩm văn học thức thời, sáng tác đúng thời điểm mà độc giả quan tâm?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Nước Việt ta có bờ biển chạy dài từ đầu đến cuối đất nước, nói cách khác, Việt Nam là quốc gia biển. Cuộc chiến tranh nào xẩy ra ở nước ta hầu như cũng đến từ biển. Trong tương lai, sự tồn vong của cả dân tộc cũng phụ thuộc rất lớn vào biển đảo. Sự phát triển kinh tế cao thấp của chúng ta không thể không nói đến biển. Cứ nhìn sang Nhật Bản thì thấy họ đi lên từ biển như thế nào! Vậy cho nên nhà văn không thể quay lưng với đề tài quan trọng này. Tôi cho rằng những sáng tác kịp thời, vừa mang tính thời sự lại vừa có giá trị nhân văn thì đấy đích thị là văn chương. Cũng cần phải nói thêm quan niệm của tôi: Điều gì làm cho tâm hồn con người ta giầu có hơn, cao thượng hơn, sáng láng hơn, “người” hơn thì đó đích thị là giá trị nhân văn chứ không phải là những thứ lai căng, kì quái, xa lạ.

- Khi cầm bút nhà văn có nên tính toán “sức sống” của tác phẩm mình viết ra không, hay là cứ viết theo sự thôi thúc của bản thân hoặc độc giả trước đã?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Tôi quan niệm, cứ viết thật hay về những vấn đề, những con người của thời đại chúng ta đang sống thì tác phẩm sẽ có sức sống lâu bền, không chỉ với dân tộc mình mà còn mang giá trị nhân loại nữa.

- Nhà văn có “dự báo” gì về văn học biển đảo trong thời gian tới?

Nhà văn Lê Hoài Nam: Tôi không hy vọng nhiều lắm. Những nhà văn từng sống và viết về biển đảo nhiều năm thì đều đã cao tuổi. Chuyến đi Trường Sa năm 2014 này, một số nhà văn quá tuổi 60 xin đi đều phải ở lại. Cũng phải thôi. Tuổi 60 trở lên rất khó đọ sức với sóng to gió lớn ngoài biển. Còn anh em nhà văn trẻ thì dường như đang muốn vung bút tới rất nhiều đề tài khác nhau hơn là chỉ chú trọng vào cái vị mặn mòi “cổ xưa” của biển đảo.

- Cảm ơn nhà văn!.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác