Đi tìm chân dung “Chim di trú vừa bay vừa ngủ”

(Toquoc)- Cuộc sống nhanh và gấp gáp. Đi nhanh, làm nhanh, suy nghĩ nhanh. Thời đại tốc độ chi phối toàn bộ con người. “Tinh thần mì ăn liền quán triệt ở tất cả các lĩnh vực, từ tình yêu đến tiểu thuyết”. Con người muốn tồn tại phải gồng mình chạy đua để đôi khi trên quãng đường tăng tốc họ đánh rơi nhiều thứ quý giá. Có những người chậm chạp, lặng lẽ đi bên cạnh dòng đời, không theo kịp bị tách ra khỏi cộng đồng, một mình chọn lối đi riêng. Ông Sùng trong “Chim di trú vừa bay vừa ngủ” của Ma Văn Kháng cũng chọn lối đi như vậy.

Truyện nằm trong top truyện ngắn hay nhất năm 2005 tin trên tuần báo Văn nghệ. Ông Sùng là hình ảnh của những gì xưa cũ một thời. Tuy nhiên, cái xưa cũ ấy không phải cái bỏ đi, thậm chí cách đây không lâu nó còn là cái tiêu biểu. Xưa ông là nhân viên đánh máy bậc cao đẳng. Dưới mười ngón tay ông đã cho ra đời bao đứa con tinh thần khôi ngô. Ông đánh mà như nghệ sĩ múa, nhịp nhàng, khoan thai theo giai điệu tạch, tạch, tạch… Chính tay ông cũng đã truyền nghề cho hơn nửa nhân viên cơ quan. Thời gian cứ trôi cùng sự đổi thay nghiệt ngã. Con người cũng như loài sinh vật sống theo quy luật đào thải. Vẫn giữ nếp sống cũ, tư duy cũ, gắn bó với kiểu đánh máy tạch tạch tạch, ông đã bị thời đại bỏ qua. Thay vì đánh trang thơ văn giờ đây ông chuyển sang gõ công văn nội bộ cơ quan. Mất hết cả nghệ thuật nhưng vẫn lưu giữ được âm thanh quen thuộc. Ông chấp thuận như một sự thoả hiệp lại logic và lịch sử. Dường như trong ông Sùng có hình bóng của ông đồ xưa, đang dần bị lãng quên - lãng quên ngay cả ở Đi tìm chân dung “Chim di trú vừa bay vừa ngủ” - ảnh 1hiện tại chứ không chờ nó trở thành quá khứ. Và để đối diện với xã hội ấy, ông cũng đã lựa chọn cách sống lãng quên. Quên không quan tâm đến thời cuộc, quên không để ý đến những vấn đề xảy ra xung quanh, quên không  bận tâm đến cái tập thể gồm những cá thể phát huy cao độ thói đố kị, ghen ghét đang soi mói ông. Và ông ngủ quên ngay khi làm việc- quên luôn bản thân mình, con người mình, tiểu sử của mình. Ông như để tâm tưởng suy tư vào thế giới khác.Ông tự động tách mình ra khỏi dòng đời hay chính cuộc đời đầy bon chen đã xô đẩy, hình thành nơi ông lớp bọc “lãng quên” vậy? Cả xã hội đang tìm cách quên ông đi và chính ông cũng đang tự rời bỏ, nằm ngoài vòng bon chen của xã hội. Có lẽ ông lại là người sung sướng. “Sống ở giữa đời mà chẳng cần biết đến những rắc rối, eo sèo, phiền toái ở ngoài đời, sung sướng được hái quả dại trong rừng”.

Ông là người chán nản đến tuyệt vọng hoàn toàn? Ông đang điềm tĩnh chấp nhận hiện tại? Ông là con người an nhiên với số phận bằng lòng với mọi sự an bài? Một loạt băn khoăn nghi ngại được đặt ra trước thái độ sống của ông. Đồ thị cuộc đời con người có khi cao vút biểu hiện tham lam, khát vọng, rồi từ từ hạ xuống do thoả mãn, thất vọng. Đồ thị cuộc đời ông là một đường thẳng nằm ngang, bình lặng điều hoà đến tuyệt đối. Phải chăng, ông đang một mình làm cuộc hành trình đến một thế giới riêng như những con chim di trú mùa đông. Chúng vượt hàng ngàn cây số để tới vùng đất đầy nắng ấm. Ông lặng lẽ tìm thế giới riêng ông. Chắc hẳn thế giới ấy không có những bon chen của cuộc sống, con người không bị câu thúc bởi thời gian, được tĩnh tại thư thái, được sống với bản chất tâm hồn.

Cuộc đời ông chỉ có thơ và L. Thơ mang đến cho tâm hồn những phút giây thăng hoa, “niềm tin tưởng, sự trong sạch cao thượng”. Còn L - là tình yêu- tình yêu cho ông lối tắt lên thiên đường. Con người dưới vỏ bọc lù khù, chậm chạp lại đang giữ những phần quý giá. Đối lập với ông là cả một thế giới bon chen, đố kị, ghanh ghét lẫn nhau. Ở ông ta tìm được sự cảm thông, tấm lòng bao dung, nhân hậu, hướng đến tự do, phóng khoáng tâm hồn.

Câu truyện có lẽ là sự cảm thông chua xót của tác giả chăng? Nhà văn đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau xoay quanh cách ứng xử cuộc đời của nhân vật. Sống giữa cuộc đời bon chen, con người ấy không hiện ra là mìn. Phải chờ đến khi hoà mình cùng thiên nhiên bao la, bản chất tâm hồn mới cởi mở. Ông chính là “người đàn ông im lặng ngủ  quên giữa cuộc đời nhưng thật ra là rất tốt, cực kì tốt” đang chờ sự khám phá phát hiện của người đời.

 

THANH VÂN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác