Đêm mất ngủ

Lâu rồi mới gặp một đêm mất ngủ. Đêm sâu, dài thăm thẳm. Những ô cửa đóng và tiếng gió trở mùa lạo sạo mái tôn. Chắc là 1giờ… Sao vẫn còn tiếng rao đêm? Bánh…mì .. n..ó..n…g ..ơ!.

Tiếng rao lạc lõng, khàn đục con hẻm nhỏ. Những vòng xe kẽo kẹt, rời rạc như quá thấm mệt cùng chuyến mưu sinh của chủ nhân. Bỗng nhớ trong bài tùy bút về vẻ đẹp Hà Nội, mình đã nhắc đến những tiếng rao lảnh lót?. Hóa ra tiếng rao lại có thể trầm - khàn - đục đến thế, một tiếng rao kẽo kẹt như những vòng xe khô xích, mỏi mệt.

Tự dưng nghĩ đến giọng cha trong điện thoại. Phải đến một năm rồi chẳng viết thư về nhà cho cha mẹ nữa. Không như thời sinh viên, vui viết thư, buồn viết thư, xin tiền viết thư, kể lể đủ điều với bố mẹ về cuộc sống trên đất thủ đô này. Giờ đi làm rồi, suốt ngày ngồi máy tính, mail qua mail lại cho bạn bè, thấy ngại viết thư tay. Vả lại cũng bận nữa cơ, sáng chiều trên cơ quan, tối đi chơi hoặc ngủ, tuần tự như thế, thấy chẳng có gì để kể nữa. Hay cuộc sống đã đơn giản hơn?. Thỉnh thoảng chợt nhớ đến ngôi nhà nơi vùng quê nhỏ xa xôi, hối hận về sự vô tâm của mình, gọi điện về:

- Bố mẹ có khỏe không?

- Ừ, bố mẹ khỏe lắm, con đừng lo, yên tâm mà làm việc. Thế con thì sao?

- Con vẫn khỏe, công việc bình thường!

Thôi, hôm khác con gọi điện.

Có được 10 phút không nhỉ? Không, chắc chỉ 5 phút thôi. Sau 5 phút ấy, lại thấy thanh thản và tiếp tục lao vào con phố đông nghẹt người - xe, trong đầu lại chỉ còn những cuộc hẹn “ngoại giao”, những quán cà phê, những shop cuối tuần… Chẳng như trước kia, gửi lá thư đi lại ngong ngóng đợi những dòng thư của bố với nét chữ to, vụng về:

“… Con nhớ đi trên đường đông phải thật cẩn thận. Nghe nói ngoài ấy cũng phức tạp lắm, bố mẹ rất lo cho con. Thiếu thốn gì thì bảo để bố mẹ lo, đừng tự xoay xở rồi lỡ ra…”. Ngày ấy đọc thư hay cười thầm: mình có là trẻ con đâu!

Bây giờ bố mẹ không còn phải dặn dò thế nữa, đứa con gái ấy đã trưởng thành, mỗi tháng gửi về cho bố mẹ 2 triệu - gấp đôi số tiền bố mẹ gửi hàng tháng trước kia, kèm lời dặn: Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.

Sao không phải những bộ quần áo, những hộp sữa cho mẹ, những loại trà ngon cho bố, sao không là những lá thư…? Hóa ra mình đã vô tâm đến thế. Ngày mai, chắc chắn là thế, mình sẽ viết thư cho bố mẹ. Một lá thư kể về ông sếp trẻ khó tính, về món bún ốc 15 nghìn/ suất mà chẳng ngon bằng mẹ nấu, về cái hồ nhỏ có cây ngọc lan không nhiều hoa bằng cây ngọc lan nhà mình… Những ký ức tuổi thơ theo đó mà ùa về, tràn vào đầu óc đang mụ mị trong đêm. Căn phòng chợt như có mùi hương ngọc lan thơm mát. Giấc ngủ se sẽ, dịu dàng lăn trên mi…

Thùy giẫy chân, một nửa người nhoài ra khỏi chăn ấm. Thói quen từ hồi năm thứ nhất của nó. Đã bao lâu rồi mình không kéo chăn đắp cho nó?. Chẳng nhớ!. Tối nó về muộn, mình đã ngủ. Sáng mình đi, nó vẫn chưa dậy. Đến nói chuyện còn không có dịp, nói gì đến chuyện săn sóc giấc ngủ cho nhau?!. Chẳng biết chuyện Thùy với anh Dũng thế nào rồi nhỉ? Lâu rồi cũng chả hỏi. Ngày trước chuyện gì cũng kể cho nhau, ngay cả câu chuyện của “lần đầu tiên anh ấy nắm tay” nó cũng kể cho mình. Cứ rì rầm, rúc rích đến tận khuya lắc. Ngày ấy đêm không dài thế này. Giờ hai đứa như hai vị khách trọ. Buổi sáng ra đường đều tươi tắn, trẻ trung, tối trở về mệt mỏi - già nua - trầm lặng. Chao ôi! mới chỉ gần 1 năm chứ mấy!. Vòng tay ôm lấy Thùy tìm lại cảm giác ấm áp, thân thuộc. Cô bạn cựa quậy, xoay lưng lại. Quên mất, nó vốn là đứa “nóng da”, ghét bị ôm, bị gác khi ngủ… Thôi, mai sẽ tự tay làm bữa sáng cho nó, cô nàng sẽ vui phải biết.

Gác tay lên trán, mắt nhìn vào đêm. Đen hút. Tiếng đồng hồ đều đặn, nhẫn nại. Một tiếng tặc lưỡi của thạch sùng. Cũng phải đến 3h sáng rồi ấy chứ!. Giấc ngủ chờn vờn đã trốn mất vào đêm.

Lại nghĩ đến anh. Một khuôn mặt xa xăm, mờ mịt. Sao không thể “vẽ” được nét mặt ấy trong đêm nay? Hay đầu óc đã quá mụ mẫm? Hay ký ức đã xa vời?. Lòng kiêu hãnh đã gạt đi nỗi nhớ, đã chôn lấp những rung động đầu tiên. Đôi khi ngồi trong quán cà phê, gặp một nụ cười giống “người ấy” quá, lại thấy mình ngơ ngác, lơ đãng kỳ lạ. Rồi lý trí lên tiếng “Đừng mơ mộng nữa, hãy đừng quay lại đằng sau mà nhìn đằng trước ấy!”. Ngước lên, đối diện mình, “cây si” đang say sưa nói: “Chưa ai hiểu anh bằng em!”. Vu vơ cười, thật thế ư?.

Sao không đến trước anh và nói “Em rất thích anh” nhỉ? Sao cứ phải chờ đợi để rồi giận dỗi anh, giận dỗi mình?. Trái tim bỗng hồi hộp, xốn xang đến đau tức lồng ngực. Anh sẽ nói gì? “Anh xin lỗi, với anh, em chỉ như một cô em gái”. Nhưng biết đâu sẽ lại là: “Anh đã thích em từ lâu”??? Mình và anh sẽ là một đôi thật đẹp, đẹp hơn bất kỳ đôi nào trên trái đất này. Phải rồi, mình sẽ làm như thế. Một lần dũng cảm để giải thoát chính mình.

…Lần lượt hiện lên hình ảnh một căn nhà bé nhỏ, có mảnh vườn hoa hồng, mình đeo tạp dề hát líu lo trong bếp, anh rửa rau ngoài hiên…

Hai má nóng bừng trong đêm lạnh. Đêm vẫn đen thẫm. Nhưng hình dáng những song cửa sổ đã mờ mờ hiện ra. Gió mùa quay quắt chừng đã mỏi mệt, thi thoảng mới nhon nhón quét qua trần nhà. Trời sắp sáng … mai là thứ 2… đầu óc bắt đầu rời rã. Một con cừu… hai con cừu… ba con cừu…

8h sáng? Thôi chết, muộn giờ rồi!. Sếp sẽ mắng chết mất. Chạy cuống lên chuẩn bị đi làm. Ngần ngừ một phút trước giường, Thùy vẫn ngủ, chăn lại trật ra nửa người. Làm ăn sáng cho nó? Ôi dời, còn thì giờ đâu nữa. Soi gương, chải đầu qua quýt, đêm qua thật nặng nề, mình đã nghĩ gì nhỉ?. Buổi sáng đã quét đi bóng đêm cùng những trăn trở, chỉ để lại vệt quầng thâm trên mắt, không sao! một chút make up là che được đêm mất ngủ. Khẩu trang, kính mắt, xe máy… một dòng người lại trộn vào nhau, khó nhận ra ai với ai. Như một đoàn người máy, mải miết, mải miết…

Không có lá thư, không có cuộc gặp và lời tỏ tình, đó chỉ là giấc mơ trong đêm mất ngủ, cuộc sống đã quá bộn bề!.


HẢO HOA NIÊN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác