Để ngòi bút mượn hồn những con sóng

(Toquoc)- Tôi còn nhớ như in những đêm trăng trên tầng thượng kí túc, Nguyễn Toàn ôm đàn guita đắm mình trong ca từ nhạc Trịnh để xua đi những cái không tên trong trái tim quá ư nhạy cảm của sinh viên viết văn ngày ấy.

Mới đó đã gần năm, chúng tôi mỗi người một ngả như những con sóng nhỏ tự tan mình đi khỏi điểm khởi xuất để tìm cho mình một bến bờ.

Điều may mắn giữa tôi và Toàn là còn được đi với nhau trên con đường mà niềm đam mê đã lựa chọn hộ. Trên con đường ấy, tôi đã bắt gặp một nụ cười ẩn giấu trong niềm vui nho nhỏ của Toàn khi nhìn thấy tên anh đạt giải Tư cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ. Gác lại những riêng tư đầy kỷ niệm, tôi hỏi anh về văn chương để có cơ hội được lắng nghe giai điệu đầu tiên của Ngàn năm sóng hát ...

 

- Vừa là bạn đọc, vừa là người cầm bút sáng tác nhiều năm, anh thấy cuộc thi năm nay thế nào?

- Đây là một cuộc thi huy động được khối lượng bản thảo rất lớn, gần 1700 truyện theo đánh giá của ban giám khảo. Chiếm số đông là những cây bút mới, chứng tỏ cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ luôn tạo được sức hút từ uy tín thương hiệu một giải thưởng đẳng cấp cao. Nhưng nói cho công bằng từ góc độ người đọc, tôi thấy cuộc thi này hơi ít những truyện tạo ấn tượng.

- Anh là một trong 4 người của Kon Tum tham dự cuộc thi, trong đó 3 tác giả được được chọn vào vòng chung khảo và hai tác phẩm đạt giải tư, anh có cho đấy là một dấu hiệu hồi sinh của văn học Kon Tum không?

- Nói đúng hơn, đây là dấu hiệu khởi sắc của văn xuôi Kon Tum. Hội VHNT Kon Tum thuộc hàng sinh sau đẻ muộn, tính đến giờ mới tròn 12 tuổi và dĩ nhiên để có mùa màng gặt hái cần có quá trình tích luỹ. Nếu tính gộp cả giải thưởng của tạp chí Văn nghệ Quân đội trong năm qua thì Kon Tum có 4 giải, 2 giải tạp chí Văn nghệ Quân đội và 2 giải báo Văn nghệ. Dù tất cả là giải tư nhưng đó là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực tận tuỵ của các tác giả văn xuôi tỉnh. Tuy nhiên văn chương cũng như mùa màng lúc được lúc mất nên chưa thể khẳng định trước điều gì.

- Anh sống chủ yếu ở Kon Tum - một nơi không có biển, vậy ý tưởng nào để anh viết “Ngàn năm sóng hát”?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở dải đất duyên hải miền Trung, sau giải phóng mới lên Kon Tum lập nghiệp. Tôi nghĩ đây là một trong những điều may mắn mà số phận ban tặng cho tôi được sống hoà vào cái hùng vĩ và mênh mông bất tận nhất của thiên nhiên. Nên dù đã trăm ngàn lần đứng trước biển, tôi vẫn thấy biển chưa bao giờ già cũ. Biển luôn làm tôi rung động, xao xuyến một cách kỳ lạ. Khi đối diện với núi, con người thấy mình nhỏ bé nên dễ hướng nội, sống thanh sạch vứt bỏ tham vọng. Biển ngược lại luôn tạo cho ta nỗi khát khao bến bờ và mơ ước vươn tới những chân trời xa. Núi thuộc tĩnh, biển thuộc động. Có lẽ vì thế trong tôi mới âm thầm nảy sinh nhu cầu phải viết về biển.

- Trong truyện, anh nhắc nhiều đến hình ảnh con sóng, anh đã mượn “hồn” những vùng biển nào của đất nước để thai nghén tác phẩm?

- Tôi đã qua nhiều vùng biển khắp mọi miền đất nước. Mỗi vùng có sức hút riêng, tạo ấn tượng riêng nhưng thật sự vẫn chưa đủ mạnh để thôi thúc tôi viết. Đến năm 1997 tôi có dịp về Phá Tam Giang ở Huế. Đi đò ngang qua phá và sống với những người dân Quảng Ngạn - Quảng Điền gần một tuần lễ. Những động cát mênh mông, những nghĩa địa cũ, mới lô xô tương phản nhau một cách kỳ lạ, những làng chài hắt hiu và sự chênh lệnh giàu nghèo đến mức khó tin...tất cả những cái đó đã ám ảnh tôi. Tôi tự dặn lòng phải viết nhưng thấy cảm xúc chưa đầy nên chưa thể cầm bút. Trước tôi anh Hồng Nhu, nhà văn lão thành ở Huế đã có truyện ngắn Biển trời đầm phá mênh mông - một truyện hay về Phá Tam Giang đã in trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Mãi đến đầu năm 2006, trở lại Huế lần nữa tôi mới quyết định viết truyện này.

- Được biết “Ngàn năm sóng hát” là một trong số những tác phẩm tốt nghiệp khoá 7 viết văn của anh. Nếu không còn “đi học” nữa, liệu anh tin mình sẽ có những tác phẩm “tốt nghiệp” như và hơn thế nữa không?

- Đúng vậy, đây là một trong những tác phẩm tốt nghiệp của tôi. Khi viết xong tôi đưa vài người bạn trong lớp xem. Mọi người bảo được và khuyên tôi nên gửi dự thi.

Tôi nghĩ với người viết văn, dù đã thành cây đa, cây đề hoặc mới vào nghề chăng nữa, thái độ tự tin là điều cực kỳ quan trọng, miễn đừng có ngộ nhận dạng vĩ nhân tỉnh lẻ. Và nếu có năng lực anh vẫn có thể viết hay ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Như phần đông những tác giả khác, tôi tin tác phẩm quan trọng nhất của mình vẫn đang ở phía trước, dẫu vượt qua được chính mình luôn là điều rất khó. Vì thường những gì ta tâm đắc chưa hẳn đã được đánh giá cao và ngược lại.

- Anh quan niệm như thế nào về giải thưởng văn chương?

- Ai cũng biết một điều xưa như trái đất rằng chính thời gian và độc giả mới là thước đo chuẩn xác các tác phẩm của nhà văn, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của các giải thưởng. Đó là một điểm son trong lý lịch sáng tác, sự công nhận giá trị, tạo đà cho những tác phẩm kế tiếp. Giải thưởng văn chương một mặt xác lập năng lực tác giả, mặt khác lại phản ánh trình độ thẩm định, tính khách quan, sự công tâm của ban giám khảo.

- Trở về sau giải thưởng anh sẽ tiếp tục con đường cầm bút của mình như thế nào?

- Thường thì những tác giả đoạt giải hay bị áp lực tự thân từ nhu cầu cần bảo vệ thương hiệu, riêng tôi thì không. Bởi lẽ, viết lách vốn dĩ là công việc thầm lặng, nhọc nhằn nên không việc gì phải ầm ĩ. Hiện tôi đang trở lại với mảng đề tài Tây Nguyên quen thuộc trước đây. Khi viết tôi chỉ tâm niệm một điều là phải viết đến tận cùng lòng mình chứ không thể viết giả. Có thể viết hay hoặc dở chứ đừng viết giả, vì người đọc tinh sẽ nhận ra ngay đó là thất bại của người viết.

 

Giữa cái biển đời đầy sóng gió, anh nhận mình chỉ là một giọt nước trong lòng đại dương bao la, để tự tan mình hoà vào cái trường tồn bất tận ấy mà lắng nghe “Ngàn năm sóng hát” như khúc ca muôn thuở được vọng lại trong tiếng cựa mình của ngòi bút trên trang giấy. Vâng, xin được nói lời cảm ơn và chúc ngòi bút của anh sẽ đi đến tận cùng những con sóng biển đời ở phía trước.


NGUYỄN HIỀN
(thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác