Đầu năm xuất hành: Về Quê

Ngày đầu năm mới 2010, gia đình ông Qua thuê một chiếc xe du lịch hạng trung M. Benz 15 chỗ ngồi để cả gia đình đi chơi Vũng Tàu.

Vợ chồng ông Qua có năm người con, hai trai, ba gái, bốn người anh chị đều “có đôi’, tức số người đi sẽ là chín. Hai vợ chồng ông Qua và một nữ Osin, cộng vào sẽ là mười hai người. Nhưng gần đến giờ khởi hành thì hai đứa con người em ông Qua, tất nhiên là có đôi, xin đi ké. Tổng số người đi lên con số mười sáu! Là một quan chức cấp Quận, sống và làm việc rất “nguyên tắc”, ông Qua quyết định bớt lại một người cho đúng với “trọng tải” của xe là 15 người. Người đầu tiên được bà vợ ông Qua nói cần ở lại là cô Osin! Bà chủ nhà không cần nói ra lý do thì ai cũng biết, dạo này cô Osin bỗng “đỏ da thắm thịt” khác thường, các số đo đều rất quyến rũ và tất nhiên là ông Qua thường say sưa thưởng thức (dù chỉ bằng mắt) khiến bà Qua không thể “yên tâm”! Khi bà Qua đưa ra ý đó, ông Qua lập tức phản đối và nói nên xử theo “Luật công bằng”, tức bốc thăm hoặc tung đồng tiền như trong bóng đá!

Lúc ông Qua chuẩn bị cho mọi người bốc thăm thì cô con gái út tên Út Em, mới mười sáu tuổi, đang học lớp 12 Trung học Phổ thông, nói: “Mọi người khỏi phải bốc thăm nữa! Con xin tình nguyện ở lại, không đi Vũng Tàu!”. Mọi người cùng tròn mắt ngạc nhiên vì lâu nay, trong các cuộc “Tranh chấp quyền lợi”, cô con gái Út Em này bao giờ cũng muốn giành phần thắng, phần nhiều chứ không chịu thua, chịu nhường ai dù chỉ một ly! Vì thế, ông Qua phải hỏi lại: “Con có chắc không? Đừng hối hận nha!”. Út Em trả lời ngay, rõ ràng: “Con chắc chắn với quyết định của mình! Con sẽ ở nhà coi nhà và đọc cuốn sách mới mua hôm qua: Đại Việt Sử Ký toàn thư!”. Lần này thì mấy người anh, chị của Út Em kinh ngạc vô cùng, đến mức nhìn cô em Út trân trân mà không nói nên lời, song thực ra họ muốn nói: Em gái tôi nó khùng rồi bà con ơi!”…

*

Khi chiếc xe chở những người đi Vũng Tàu đã không còn làm ồn con hẻm rộng rãi và yên tĩnh này nữa thì tiếng chuông điện thoại từ trong nhà réo vang, khiến Út Em đang tập thể dục ở ngoài sân cũng phải giật mình!...

Thì ra người gọi điện thoại là người chị con người anh của ông Qua, tên là Thùy Trang, mới tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp nhưng chưa nhận công tác. Người chị con ông bác này của Út Em không hiểu sao rất giống Út Em cả về diện mạo và tính cách: xinh đẹp như Người mẫu thời trang nhưng dữ dằn như bà Chằn! Thực ra Thùy Trang gọi điện thoại tới nhưng không hi vọng gặp Út Em vì cô nghĩ có thể cô em họ đã đi Vũng Tàu rồi. Cho nên khi nghe Út Em nói máy, Thùy Trang mừng quýnh và nói chờ ở nhà, chỉ năm phút sau sẽ tới có chuyện gấp!

Út Em đứng đợi ở ngoài cổng, chưa kịp đoán xem người chi họ có chuyện gì mà gấp gáp vậy thì chiếc xe du lịch bốn chỗ ngồi đã đỗ xịch trước cổng. Thùy Trang mở cửa chui ra khỏi xe, nhoáng cái đã thấy nắm chặt cánh tay Út Em mà nói: “Đi về quê chơi với chị! Chị “cá độ” với bố mẹ bao trọn gói một chuyến về thăm quê, tưởng giỡn chơi mà thành thiệt, nhưng cả nhà chị, chẳng ai chịu về quê chơi cả! Chị liền nghĩ ngay tới em!”. Út Em nói ngay: “Chị tìm đúng người rồi! Lúc nãy, em vừa tập thể dục ở sân vừa nghĩ: Phải chi lúc này mình đang ở quê để được chạy thả sức bên bờ sông rồi nhảy ùm xuống sông bơi như cá! Thật không ngờ, vừa nghĩ như vậy thì chị gọi điện thoại tới!”. Hai chị em làm động tác vỗ hai tay hai người vào nhau rồi chạy đi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi!...

Đầu năm xuất hành: Về Quê - ảnh 1

Quê của hai chị em Thùy Trang và Út Em là xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Có con sông Cái Lớn chảy qua, rồi chảy ra cửa biển Vàm Láng. Sông Cái Lớn tuy không nổi tiếng như sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây trở thành bài ca rung động lòng người, hoặc như sông Tiền, sông Hậu cả nước biết tên, nhưng mỗi khi về quê, Thùy Trang lại không thể quên được câu chuyện bi tráng: thời kháng chiến chống Pháp, giặc Pháp đã đem gần năm mươi người dân, chủ yếu là đàn ông vì bị nghi là Việt Minh hoặc có liên hệ với Việt Minh, ra bờ sông, thuộc địa phận ấp Bà Thoại, chặt đầu rồi ném xác xuống sông! Máu của họ đã nhuộm đỏ một khúc sông suốt hai ngày!... Cho đến bây giờ, hàng năm, cứ vào khoảng trước Tết Nguyên Đán, từ ngày 20 đến 25 Tháng Chạp, dân làng vẫn làm giỗ cúng hồn những người đã chết vì dân làng! Trong số những người dân bị giết thảm khốc đó, có tới ba người là họ hàng với chị em Thùy Trang!...

Lần nào về quê, Thùy Trang cũng đến bên bờ sông ở ấp Bà Thoại để thắp nhang tưởng nhớ đến những người đã khuất. Lần này cũng vậy, Thùy Trang và Út Em cho xe chạy thẳng ra bờ sông. Vừa thắp nhang xong thì hai chị em giật mình khi thấy ông Tư Đảm đứng sau lưng từ bao giờ! Ông Tư Đảm với bố của Thùy Trang là cháu chú cháu bác, những lần về quê, Thùy Trang bao giờ cũng đến ở nhà ông Tư Đảm vì ông có cô con gái cùng tuổi với Thùy Trang. Sau khi hỏi han sơ qua, ông Tư Đảm buồn buồn nói: “Con Như Thủy nhà chú nó bị người ta dụ dỗ đi lấy chồng ở Hàn Quốc đã nửa năm rồi! Tháng trước mới viết thư về nói cuộc sống cũng tạm ổn, không biết có đúng không?”. Thùy Trang nghe nói mà thấy tim đau nhói!... Thùy Trang chưa kịp hỏi gì thì ông Tư Đảm lại nói: “Thanh niên trai tráng quê mình giờ đua nhau bỏ quê lên thành phố kiếm sống, con gái thì rủ nhau đi lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan… Tình hình này có lẽ chỉ dăm năm nữa thì làng quê chỉ còn toàn người già và trẻ con!”… Thùy Trang muốn nói gì đó mà không nói được, cô cầm chặt tay Út Em và một ý nghĩ vụt lóe lên: Mình sẽ cùng với Út Em làm một cuộc vận động những người quê ở Tân Lân trở về xây dựng lại quê hương!

Trên đường về nhà ông Tư Đảm, Thùy Trang đã nói với Út Em cái ý nghĩ vừa lóe lên đó, tưởng nó sẽ cười nhạo cho là bà chị khùng điên nhưng Thùy Trang thực sự bất ngờ khi Út Em rất nhiệt tình ủng hộ ý tưởng đó của người chị họ! Hai chị em liền nói ngay ý nghĩ đó với ông Tư Đảm, ông thoáng mừng rỡ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đã nhăn nheo, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt, khi những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn ra từ hố mắt lõm sâu!... Tuy nhiên, ông Tư Đảm lại cười cười rồi nói: “Phải chi có được chục người như hai cháu thì quê mình hay rồi!”. Thùy Trang muốn nói, “Chú cứ tin cháu, thế nào cũng sẽ có nhiều người ủng hộ chúng cháu, không chỉ chục người mà sẽ là trăm, ngàn người!”, song cô lại sợ “Nói trước bước không qua”, nên lại thôi!...

*

Ông Tư Đảm có ba người con, Như Thủy là con gái đầu, tiếp theo là hai anh em sinh đôi Như Lai và Như Lợi. Như Lai và Như Lợi đã học hết Trung học Phổ thông nhưng thi Đại học hai lần đều trượt. Hai anh em cũng muốn theo bạn bè lên thành phố làm ăn nhưng từ khi biết chị Như Thủy có ý định “xuất ngoại” bằng con đường hôn nhân, thì cùng bảo nhau phải bám trụ ở quê nhà để phụng dưỡng cha mẹ, vì hai ông bà đã gần sáu mươi tuổi mà sức khỏe cũng không được tốt. Khi về nhà ông Tư Đảm lần này, Thùy Trang ngạc nhiên thực sự khi thấy hai chú em sinh đôi ngày nào còn bé loắt choắt mà nay đã là hai chàng lực điền tráng kiện, không thua gì mấy vận động viên thể hình ở Câu lạc bộ Thể hình của Thành phố! Cả Như Lai và Như Lợi thực ra không phải là “học sinh dốt” nên thi trượt Đại học hoài, mà chỉ thiếu hụt ba bốn điểm so với điểm được chọn vào Đại học. Bù vào đó, hai anh em đều rất “mát tay” trong việc trồng trọt và đặc biệt “sát cá” mỗi khi mang lưới, câu đi bắt cá! Vì thế, cuộc sống của gia đình ông Tư Đảm cũng vào loại vững chắc, không bao giờ lo đói!

Khi về tới nhà ông Tư Đảm, Thùy Trang nói với ông Tư: “Chú gọi tất cả bọn trẻ ở ấp mình tới đây, cháu sẽ chia quà cho chúng nó!”. Ông Tư Đảm lo ngại, hỏi lại: “Liệu có đủ cho tất cả gần tám chục đứa trẻ từ mười tuổi trở xuống không?”. Út Em nói ngay: “Vậy thì khỏi lo thiếu vì chúng cháu dự tính có quà cho một trăm đứa! Mà nếu có thiếu thì lì xì bằng tiền!”. Ông Tư Đảm nói hai anh em Như Lai Như Lợi đi ngay, chỉ mười phút sau sân nhà ông đã đầy nhóc trẻ con! Hai chị em Thùy Trang, Út Em và ba bố con ông Tư Đảm phát quà mỏi tay! Thực ra, số quà này là Thùy Trang đã chuẩn bị để về quê trong vai Ông Già Noel, vào dịp Noel, nhưng vì vào dịp đó, ở Thành phố nhiều nơi muốn Thùy Trang vào vai Ông Già Noel quá nên cô không thể về quê được! Còn bây giờ thì không phải mặc y phục Ông già Noel nữa, vì thực ra trẻ con quê cô chưa quen với Ông già Noel như ở thành phố!

Phát hết quà cho bọn trẻ con rồi, Như Lai và Như Lợi thì thầm, đùn đẩy nhau một hồi, rồi Như Lai đứng trước Thùy Trang, nói: “Vậy quà của chúng em đâu?”. Thùy Trang thoáng giật mình vì cứ nghĩ sẽ còn dư nhiều quà, sẽ là của hai anh em nhà này! Vậy mà… Thùy Trang đang lúng túng không biết nói sao thì Út Em nói: “Vậy hai anh thích quà gì để Út Em đi mua cho?”. Như Lai nói ngay: “Út Em khỏi phải đi đâu cả, quà ở ngay trên người hai chị em đó?”. Út Em tròn mắt hỏi lại: “Quà ở ngay trên người là cái gì?”. Như Lợi nói nhanh như sợ bị nói tranh: “Là vẻ đẹp tuyệt vời của hai người đó! Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm / Nàng là hương hay nhan sắc lên hương?”. Cả hai chị em Thùy Trang, Út Em cùng thoáng ngỡ ngàng rồi cười khanh khách! Thùy Trang nói: “Lại còn đọc thơ Bích Khê nữa chứ! Hai chú nông dân thích thơ từ hồi nào vậy?”. Như Lợi nói ngay, cứ như là chuẩn bị từ trước: “Từ khi nhìn thấy hai người đẹp như Tiên Nữ giáng trần! Chúng em đã bị “Tiếng sét ái tình” đánh trúng tim!”. Thùy Trang thôi cười, nghiêm giọng nói: “Thôi không giỡn nữa! Vậy bây giờ hai chú muốn gì?”. Thật bất ngờ, cả Như Lai và Như Lợi cùng nói: “Muốn một cái hôn!”. Cả Thùy Trang và Út Em lại một phen bất ngờ, song lần này Thủy Trang đã “làm chủ được tình hình” và bình tĩnh nói: “Thôi được, hai chú sẽ được tặng thưởng món quà xứng đáng với năng lực của mình! Có nghĩa là phải vượt qua cửa ải là ba câu hỏi và phải trả lời ngay sau khi câu hỏi được nêu ra! Đã sẵn sàng chưa?”. Thật nhanh, cả hai anh em cùng nói: “Đã sẵn sàng!”. Hỏi: “Hôn là gì?”. Trả lời: “Hôn là bày tỏ Tình yêu!”. Hỏi: “Tình yêu là gì?”. Trả lời: “Yêu là chết ở trong lòng một ít!...”. Hỏi: “Muốn bảo vệ được Tình yêu thì người con trai phải làm gì?”. Trả lời: “Sẵn sàng hy sinh tất cả vì người yêu!”. Vừa dứt lời, cả hai anh em Như Lai và Như Lợi cùng nhảy vọt ra chỗ sân rộng, cởi phăng áo rồi cùng đi bài quyền Song Long quá hải trước sự ngỡ ngàng tột độ của Thùy Trang và Út Em!...

*

Sau khi Thùy Trang “hội ý chớp nhoáng Ban Giám khảo” với Út Em thì cả hai người đều phải thừa nhận rằng hai anh em Như Lai và Như Lợi đã “Vượt Vũ Môn” xuất sắc và Thùy Trang đành phải tuyên bố Như Lai, Như Hải đã “Thắng cuộc!” và hai cô gái đứng bất động, mắt nhắm nghiền để chờ hai anh em thực hiện “Một cái hôn”! Vì không nói trước là chỉ được hôn vào đâu và thời gian là bao nhiêu phút nên khi hai anh em Như Lai, Như Lợi thực hiện “Một cái hôn” thì chỉ sau hai phút, cả Thùy Trang và Út Em đều ngất xỉu!...

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, cả Thùy Trang và Út Em đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Không thấy cả Như Lai và Như Lợi đâu, Thùy Trang và Út Em hết nhìn nhau lại thấy mình như đang lạc vào khu vườn cổ tích với rất nhiều loài hoa và cây trái. Một hương vị vừa mơ hồ vừa rất thực cứ như đang bao phủ lấy hai cô gái! Mùi hương quê? Đúng rồi, đó là hương vị quê hương đã thấm đẫm vào từng mao mạch các cô gái từ thuở ấu thơ, tưởng chừng đã ngủ yên bỗng thức dậy dâng trào, cất cánh bay lượn như cánh có trên đồng xanh!... Thùy Trang nắm chặt tay Út Em hồi lâu mới nói được thành lời những cảm xúc đang bay lượn trong đầu: “Chị thấy mình đã về tới quê hương, chị đã chạy thật nhanh trên cánh đồng xanh mướt rồi nhảy ùm xuống dòng sông Cái Lớn. Chị đã vẫy vùng bơi lặn như một con cá!...”. Còn Út Em thì như đang trôi theo lớp lớp con sóng nhạc của bài ca Quê hương tha thiết: Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi / Quê hương nếu ai không có / Sẽ không lớn nổi thành người!...

*

Mặc dù có tới ba ông thầy đều là Giáo sư Tiến sĩ sẵn sàng nhận hướng dẫn Thùy Trang làm tiếp Luận án Thạc sĩ và hứa sẽ chuyển tiếp nghiên cứu sinh lấy bằng Tiến sĩ, nhưng cô đều từ chối và quyết định xin về Phòng Nông nghiệp huyện Cần Đước, quê hương cô. Bạn bè cùng lớp với Thùy Trang đều cho là cô bị khùng điên, hoặc nếu không thì cũng là “thất tình” hay đại loại như vậy! Thùy Trang không cần giải thích, không cần “thanh minh, thanh nga” gì cả bởi cô hoàn toàn tin rằng quyết định của mình là rất đúng bởi càng ngày “Tiếng gọi quê hương” trong cảm xúc của cô càng hiện rõ hình hài! Khi Út Em đến thông báo cho Thùy Trang biết Út Em đã ghi nguyện vọng một “và chỉ một mà thôi” là trường Đại học Nông nghiệp thì hai chị em ôm chầm lấy nhau mà khóc vì… sung sướng!... Út Em bỗng hỏi: “Mình có cần về quê báo cho chú Tư Đảm và hai anh em Như Lai, Như Lợi biết là chị đã xin về Phòng Nông nghiệp huyện Cần Đước không?”. Thùy Trang cười nói: “Tất nhiên là phải về báo cả tin em đã thi vào Đại học Nông nghiệp!”. Út Em nói: “Em đã thi đâu mà báo vội?”. Thùy Trang cầm tay Út Em: “Em không đỗ thì ai đỗ! Chị tin là em sẽ đỗ Thủ khoa!”. “Chúng tôi cũng tin là Út Em sẽ đỗ Thủ khoa!” - ngay sau tiếng nói đó là sự xuất hiện của hai anh em Như Lai và Như Lợi! Hai chị em Thùy Trang và Út Em chưa kịp ngạc nhiên thì vợ chồng ông Tư Đảm xuất hiện trong bộ y phục chỉnh tề như đi… hỏi vợ cho con trai! Và đúng là như vậy, vợ chồng ông Tư Đảm đã quyết định đến dạm hỏi hai cô gái Thùy Trang và Út Em cho hai người con trai của mình là Như Lai và Như Lợi! Chỉ nhìn cung cách của vợ chồng ông Tư Đảm, Thùy Trang đã biết ngay ý định của họ, cô nhìn Út Em như có ý hỏi: “Em có đồng ý không?”, nhưng Út Em vờ như không “nhìn” thấy câu hỏi đó, cô nói tỉnh bơ: “Chị Thùy Trang tiếp khách dùm em nha, em còn phải đi mua tài liệu ôn thi!”. Nói rồi Út Em chạy vút đi, khiến tất cả ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chyện gì đã xảy ra với Út Em?

Sài Gòn, 02-01-2010

Truyện ngắn của Đỗ Ngọc Thạch

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác