Cung bậc của những giọt nước mắt trong thơ

(Toquoc)- Hạnh phúc luôn là sự trông đợi của mỗi con người trong suốt cuộc đời. Có những hạnh phúc được thể hiện và nói lên bằng lời nhưng cũng có hạnh phúc con người chỉ chiêm nghiệm và cảm nhận qua những cảm giác mơ hồ của tâm trạng. Nước mắt là một trong những cách thể hiện niềm hạnh phúc ấy.

Có biết bao tứ thơ về khóc và những giọt nước mắt đã được bật lên từ cảm xúc khổ đau hay vui sướng, từ những khát vọng và nỗi đam mê.

Khóc là âm thanh đầu tiên của đứa trẻ để chứng minh sự tồn tại của nó, đó là hiện tượng sinh lý bình thường. Bác Hồ dường như là người đầu tiên nói đến tiếng khóc trẻ thơ. Bác đã ghi lại tiếng khóc của em bé phải theo mẹ “vào ở nhà lao” khi “vừa nửa tuổi”:

Oa! Oa! Oa!

Cha trốn không đi lính nước nhà

Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi

Phải theo mẹ vào ở nhà lao.

(Em bé ở nhà ngục Quảng Đông)

 Tiếng khóc của em bé mang sức nặng tố cáo chế độ xã hội, tố cáo chiến tranh.

Giang Nam cũng nói đến tiếng khóc trẻ thơ. Nhưng đó là tiếng khóc đơn giản, bình thường của đứa trẻ lo bị mắng:

Những ngày trốn học, đuổi bướm cầu ao

Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc.

(Quê hương)

Khác với tiếng khóc của trẻ thơ, tiếng khóc của người lớn mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Người lính thú phải ra trận - nơi miền biên ải xa xôi không hẹn ngày trở về nên “Bước chân xuống thuyền” mà “nước mắt như mưa”. Người chồng ra trận, người vợ đi tìm chồng cũng “nỉ non”:

Kìa ai tiếng khóc nỉ non

Ấy vợ chú lính trèo hòn Đèo Ngang.

Chế độ Phong kiến với những bất công mà người dân là những người phải gánh chịu. Nước mắt, tiếng khóc ở đây thể hiện sự đau khổ, niềm xót xa của cả người đi và người ở. Những câu ca dao rất thực thể hiện sự thương tâm của nhân dân.

Trong cuộc chiến tranh cách mạng của ta, những người lính cũng lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, họ biết rằng có thể ra đi mãi mãi không trở về, nhưng không ai khóc. Bởi vì người chiến sĩ đó chiến đấu có mục đích, có lý tưởng cao đẹp. Những người mẹ, người vợ ở nhà cũng không hề khóc. Nước mắt được ghìm nén, đuợc nuốt vào trong, bởi họ biết những người chồng, người con ra đi là vì nghĩa lớn của dân tộc. Nhà thơ Hà Nam rất có lý khi viết:

“Xa nhau không hề rơi nước mắt

Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt!”

Tiếng khóc thật thần kỳ, có khi nó thể hiện sự đau khổ tột cùng, niềm hạnh phúc tột đỉnh hay có cả khi khóc đấy mà chẳng thể hiện tình cảm gì. Đó là tiếng khóc của Hồ Xuân Hương khóc chồng. Bà đã khóc rất to, khóc như để cho muôn đời đều nghe thấy. Vậy mà, trong tiếng khóc ấy không hề có nước mắt và cũng không hề có một chút xót xa, xúc động:

“Chàng cóc ơi! Chàng cóc ơi!

Thiếp bén duyên chàng có thế thôi

Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé

Ngàn vàng khôn chuộc dấu bôi vôi

(Khóc Tổng Cóc)

Trái với Hồ Xuân Hương,  người chiến sĩ chiến đấu và ngã xuống trên chiến trường. Đồng đội khóc anh:

Khóc anh không nước mắt

Mà lòng đau như cắt

Gọi anh chẳng thành lời

Mà hàm răng nghiến chặt

(Viếng bạn - Hoàng Lộc)

 Không nước mắt nhưng “lòng đau như cắt”. Nỗi đau ở đây lớn không thể nói lên lời.

Trải qua những năm tháng đấu tranh gian khổ, hy sinh, mất mát, đau thương để rồi ngày giành được toàn thắng. Cả nước đổ ra đường, cờ hoa và không ai cầm được nước mắt:

“Ôi! Nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng

Trào vui nước mắt cứ rưng rưng”

                                                (Tố Hữu)

Người lính, sau những năm dài chiến đấu, bỗng một ngày nào đó, sau hoà bình, anh bất ngờ xuất hiện trước ngõ. Người mẹ chạy ra, ôm chầm lấy anh, oà khóc. Người vợ và đàn con cũng ôm chầm lấy anh nức nở. Đấy là những giọt nước mắt lonh lanh hạnh phúc. Niềm hạnh phúc thiêng liêng nằm trong hạnh phúc lớn dân tộc.

Tiếng khóc và những giọt nước mắt, tưởng chừng như thật đơn giản nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi niềm thân phận. Cùng là những giọt nước mắt mà khi là niềm vui, lúc lại là nỗi buồn của con người. Nó được đưa vào thơ với những cung bậc khác nhau nhưng dù ở cung bậc nào thì cũng đều thể hiện nỗi lòng của con người.  


P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác