Con thuyền không bến

Dòng người vẫn nhộn nhịp qua lại, những con người ấy, họ suốt ngày bận rộn với công việc, tối về lại được sum họp bên tổ ấm của mình… còn tôi…

Bà cụ già ngồi một mình trong chiếc cổng sắt, ánh mắt xa xăm đang nhìn vào dòng người qua lại bên ngoài đường.

Năm nay nữa là tôi đã bảy mươi sáu năm có mặt trên cuộc đời này, suốt chừng ấy thời gian có đắng cay nào mà tôi chưa trải qua, cuộc đời tôi như con thuyền lênh đênh một mình chịu sóng chịu gió trên biển cả bao la rộng lớn. Đã lâu lắm rồi, tôi còn nhớ như in cái thủa ấy, cái thời tôi còn là một cô gái quê hồn nhiên, trẻ trung với đôi mắt biết nói, đẹp long lanh như giọt sương trong buổi sớm mai. Ngày ấy, tôi yêu anh, một chàng trai cùng làng hiền lành, ít nói, anh có đôi mắt sâu thẳm, trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Tình yêu của chúng tôi trong sáng, mộng mơ như tình yêu của bao đôi trai gái trẻ yêu nhau khác, những tưởng tình yêu đó có thể đi theo tôi đến hết cuộc đời…

Năm ấy, chiến tranh đang vào giai đoạn ác liệt nhất, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc anh lên đường nhập ngũ. Ngày chia tay, anh tặng tôi chiếc khăn có thêu bông hoa sen hồng, anh nói “ tình yêu của chúng ta cũng giống như bông hoa sen này vậy, dù trải qua nhiều khó khăn, dù có thể bị cuộc đời vùi dập nhưng vẫn sẽ tồn tại bền vững, vẫn luôn tỏa hương thơm phải không em?”, nghe anh nói tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Nói xong rồi anh lên đường, nhìn bóng anh đang dần xa khuất, nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất… tôi tự nhủ với mình rằng dù anh đi một năm, năm năm, mười năm hay lâu hơn thế nữa, tôi vẫn sẽ một lòng chung thủy đợi chờ anh.

Bảy năm sau hòa bình lập lại, anh trở về làng. Cái ngày tôi chờ đợi bao nhiêu năm đã đến. Buổi chiều hôm ấy, tôi đang thổi cơm thì con bạn trong xóm hớt hơ hớt hải chạy đến, vừa thở hổn hển vừa ngập ngừng nói với tôi:

- Anh ấy… anh ấy về rồi !

Tôi bất thần đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa, không chờ nghe con bạn nói hết lời. Một niềm hạnh phúc khó tả đang lan tỏa trong tâm hồn tôi. Tôi muốn khóc, muốn hét lên thật to, muốn kêu lên thật lớn để giải tỏa niềm hạnh phúc đó. Bảy năm qua không giây phút nào tôi không nhớ về anh, không mơ về anh; dù đang ăn cơm, đang làm ngoài đồng, đang đi chơi với bạn, thậm chí cả trong những cơn mơ tôi cũng ngĩ về anh. Nhiều đêm tôi mơ anh trở về, anh mỉm cười ôm tôi thật chặt, tôi sẽ ở trong vòng tay ấm áp của anh, dụi mặt vào ngực anh, hít thở mùi vị mồ hôi rất riêng của anh… để rồi sau khi giật mình thức giấc tôi lại khóc thật nhiều vì nhớ anh, tôi sợ chiến tranh sẽ cướp mất anh khỏi vòng tay mình… giờ đây khi nghe tin anh trở về tôi hồi hộp muốn gặp anh thật nhanh để có thể thực hiện những cơn mơ đã hành hạ tôi suốt những tháng năm qua. Nhà anh cách nhà tôi một cánh đồng và một con đê khá dài, tôi một mình chạy như bay qua khoảng không gian đó. Cảnh vật hôm nay thật là đẹp, rừng hoa sen ven đường tỏa hương thơm ngào ngạt; bên bụi cỏ lau chuồn chuồn, bươm bướm vờn đuổi bắt nhau; trời mây trong xanh cao thăm thẳm; nắng dịu nhẹ; tiếng chim ríu rít chao lượn trên bầu trời… tôi vừa chạy, vừa khóc, vừa cười trong niềm hạnh phúc triền miên !

Chẳng mấy chốc tôi đã đến nhà anh. Vì anh về nên bà con làng xóm đã đến nhà anh thăm hỏi rất đông đúc. Vừa thấy tôi mọi người chợt im lặng, hầu như tất cả mọi người ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi lắc đầu ái ngại. Tôi đang trong hạnh phúc ngập tràn nên không còn có thể để ý đến không khí xung quanh. Tôi tiến thẳng vào nhà anh, vừa nhìn thấy anh tôi đã thốt lên một tràng thật dài, dường như bao nhiêu tình cảm dồn nén bấy lâu nay mới có dịp bùng nổ:

- Anh đã về rồi! Anh về rồi thật sao! Em chờ anh mãi, em nhớ anh đến không thể chịu nổi anh biết không? Suốt ngần ấy năm sao anh không liên lạc gì với em hết? Tại sao đến bậy giờ anh mới… anh mới…

Bỗng nhiên tôi đứng chết lặng, mắt mở to ngạc nhiên nhìn vào hình ảnh đang đứng trước mặt mình: anh đang cầm tay một người con gái khác… lúc này anh mới nhìn tôi ngập ngừng rồi nói:

- Anh… anh xin lỗi em !

Cũng lúc này tôi mới chợt nhận ra, ánh mắt anh bây giờ nhìn tôi đã khác. Ánh mắt âu yếm, ấm áp của ngày nào nay nhìn tôi một cách vô hồn, lạnh lẽo; đôi mắt sâu thẳm, trong vắt ngày xưa nay mờ đục, cạn khô trên khuôn mặt gầy gò, khắc khổ… nói câu đó rồi anh cúi đầu im lặng.

Cũng trên con đê, cánh đồng lúc nãy tôi qua, khi ấy ngắn là vậy sao bây giờ lại dài đến thế. Tôi đi mãi, đi mãi vẫn chưa về đến nhà. Tôi một mình bước thấp bước cao trên con đường dài hun hút. Trời bất chợt nổi mây đen, sấm chớp như muốn xé toang cả bầu trời, giông tố kéo đến, mưa như trút nước. Từng dòng nước mưa theo gió tạt vào mặt tôi tới tấp, tôi không biết mình có đang khóc hay không? Giông tố của đất trời hay giông tố của cuộc đời đang đổ ập vào tôi? Tôi rùng mình chợt nhận ra rằng, tôi thật bé nhỏ, thật cô đơn… đang một mình thẫn thờ bước trên con đường gập ghềnh, mịt mù phía trước…

Một thời gian ngắn sau đó anh lấy vợ. Tôi không còn nước mắt để khóc. Phải mất một thời gian dài để tôi có thể chấp nhận sự thật là anh đã lấy người khác - một người phụ nữ khác chứ không phải là tôi. Chẳng lẽ chiến tranh đã làm anh thay đổi? Chẳng lẽ chiến tranh với sự khốc liệt của nó đã làm anh vốn từ một con người sống tình cảm, biết yêu thương nay trở thành một con người với trái tim khô héo, chai sạn và vô tình đến như vậy? Hay cuộc đời vốn trớ trêu là thế? Lòng người là thế? Tất cả dễ đổi thay, không có gì là vĩnh viễn cả?

Đã không biết bao lần tôi tự hỏi như vậy, để rồi tôi lại sống trong đau khổ, dằn vặt. Niềm tin sụp đổ, tôi trở nên lầm lì, ít cười ít nói. Nhưng sẽ chưa là gì nếu như tôi đã hết yêu anh! Tôi vẫn yêu anh! Dù anh tàn nhẫn, vô tình, phụ bạc với tôi nhưng tôi vẫn yêu, yêu không bao giờ dứt. Càng hận bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu, càng yêu tôi lại càng đau đớn tột cùng. Đêm đêm miệng tôi vẫn gọi tên anh trong giấc ngủ…gọi trong vô vọng cho đến bây giờ…

- Cháu ơi! Cháu kêu bác bán bánh bao giúp bà với!

Bà cụ già kêu thằng nhỏ qua đường giúp mình. Bà muốn mua một chiếc bánh bao để ăn bữa trưa. Sau khi mua được bà móm mém ăn một mình chậm chạp, cái bóng dáng nhỏ bé, còm cõi của bà lọt thỏm giữa dòng người qua lại bên đường.

Từ sau ngày ấy đến giờ tôi sống một mình. Tôi không lấy chồng. Có lẽ vì tôi không thể yêu ai được nữa? Hay cũng có thể vì tôi đã mất hết niềm tin vào con người? Tôi không còn dám đặt hết niềm tin vào ai, không tin trên đời này còn có cái gọi là tình yêu! Tôi hoài ngi tất cả! Trái tim đã lạnh, tình yêu như một thứ gì đó xa xỉ đối với tôi, cái mà tôi không bao giờ có thể với tới được!

Ngày trước còn khỏe tôi buôn bán nhỏ, tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân. Giờ về già sức khỏe đã suy yếu, đi phải chống gậy, tôi về ở với đứa cháu họ trên phố. Thấy tôi nay đã đau yếu, suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ biết ăn bám…nó hắt hủi tôi, đay nghiến tôi, lạnh lùng với tôi, có hôm chỉ vì tôi vô tình làm rơi cốc nước nó còn đang tâm đánh tôi…chẳng thà tôi còn khỏe…nhưng tôi đã yếu quá rồi…đứa em của tôi, ngày trước lâu lâu còn thấy về thăm tôi, nay cũng không thấy đâu nữa. Bố mẹ chúng tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, trước đây tôi còn làm được mâm cơm cúng giỗ, nay đến thắp nén hương tôi cũng không thể làm được nữa rồi…

- Bà ăn xong rồi không vào nhà còn ngồi đó làm gì nữa hả? Ngồi đó mà ốm ra rồi thì khổ tôi chứ khổ ai!

Ăn xong chiếc bánh, bà cụ đang ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi thì nghe tiếng quát của đứa cháu họ. Chống gậy đứng lên, với cái lưng đã còng bà lom khom bước vào trong sân:

- Bà xin lỗi… bà xin lỗi cháu !

Đứa cháu không nói không rằng, ánh mắt vô cảm, giận dữ nhìn bà một cái rồi đi thẳng vào nhà.

Chiều muộn hôm nay bà lại ngồi một mình phía trong chiếc cổng sắt. Nhìn dòng người vẫn tấp nập qua lại, cũng lại ngĩ đến cảnh buổi tối họ sẽ được trở về bên gia đình, được nghe tiếng cười của những người thân yêu… trên khóe mắt đã khô cạn, nhăn nheo của bà bỗng chảy ra một giọt nước mắt… rồi hướng ánh nhìn về phía mặt trời cuối chiều đang dần dần lặn, ánh ráng chiều đỏ ối làm sáng rực cả một vùng trời, hình như bà đang nghĩ về đoạn đường cuối cùng còn lại của cuộc đời mình.

Ngọc Tâm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác