Con mèo bán ghe dạo

Trên cái ghe tam bản nhô ra dưới đám nhánh lá xanh mướt bên bờ rạch có người đàn bà ngồi buông mái tóc dài che kín khuôn mặt lộ đôi bờ vai trắng tươi. Mai Huỳnh giảm tốc độ máy vỏ lãi tới gần cất lời hỏi chỗ ở của bà Bán Dạo Thới An.

 

Tiếng đáp trong trẻo:

- Ngày xưa cô nào ở chỗ nào ra danh xứ đó. Bà Bán Dạo em hỏi hẳn là bà từng bán dạo ở Sen Trắng, ở Nàng Mau…

Con mèo cong đuôi đập đập tấm lưng trần của chủ làm chủ buông lửng câu đáp ra chèo mất hút trong tàn lá.

Thêm bà bán dạo Thới An nữa? Cô cử nhân Mai Huỳnh bị thu hút bởi cái dự án môi sinh để duy trì thủy sản truyền thống vùng kinh rạch ngoại ô phố phường ở đồng bằng sông Cửu Long này. Cô đọc dự án, nhớ nằm lòng cả tấm bản đồ vẽ chi tiết vùng đất. Tới thực địa, nghe nhắc rạch Bà Bán Dạo hỏi vị giáo sư cố vấn dự án, ông không biết; giờ lại còn bà Bán Dạo Nàng Mau?

*

Mai Huỳnh, cô thanh nữ ngành môi trường nhận ra cái đuôi con Mưu Vàng đập đập hối chủ mình bỏ cuộc tiếp xúc mà không nhận ra người đàn bà mình tìm kiếm bởi mái tóc bà xanh lạ, bởi đôi bờ vai năm bảy chục năm ra chèo còn lẳn. Hôm sau gặp lại, bà Bán Dạo cười thích thú, bà gác cây dầm chèo qua vỏ lãi như choàng tay vai Mai Huỳnh:

- Vậy đó! Vậy đó! Mắt tuổi hai mươi này thì tinh tường dễ sợ, nọ lại thiển hết biết. Nhưng mà mắt cô nào cũng sắc như dao lá, dao cau hà!

Mai Huỳnh tò mò nhìn vào hốc mắt bà Bán Dạo hóng chuyện:

Có một chiều xưa, nàng ngâm mình ngơ ngẩn lơi tay để trôi cái khăn tắm khi thấy mặt Ngư - chàng câu tôm, lấp ló trong đám hàng cây nằm nước. Nàng cười thầm, em tắm theo lịch trăng chàng à! Tắm theo con trăng bài ca ông bà. Tắm ban ngày ban mặt vầy khi “trăng náu”, trăng non “lưỡi trai”, “lá lúa”. Tắm đêm những lúc “mùng sáu thật trăng”, “mùng bảy sảy giường chiếu”, “hai mươi giấc tốt”, “hai mốt nửa đêm”. Đêm rằm, suốt đêm trăng vằng vặc tắm tùy hứng. Dưới đèn trăng, bỏ xiêm y nước da lụa bạch “tay nước” chờn vờn, “tay gió” vuốt ve.

Một sáng, con mèo Tam Thể của nàng vẫy đuôi chỉ cho nàng thấy Ngư ngủ nướng trên xuồng câu trong “hàng cây bến tắm” của mình. Tội nghiệp, nốt muỗi cắn khít mịt mặt mày kìa. Ôi! Chàng “câu”… ta! Nàng bồi hồi. Cô gái độc thân chờ. Tháng giêng, tháng hai tay câu không đổi cách “ra cần” - không “tiến tới”? Đêm cuối tháng mùa xuân, nàng “dọn nhà” cùng Tam Thể xuống ghe, chèo tới, buộc cái xuồng chàng câu tôm ngủ gục kéo đi. Gió sông thổi đỏ bếp un khiến chàng giật mình tỉnh thức. Trời tối mịt thuộc đường chợ hay tay “bắt cóc” chèo băng băng. Tới gần thị xã, nàng “hết lối” không thể đi tới chỗ đông người nàng buông chèo. Xuồng chàng đụng ghe nàng cái rụp làm chàng tỉnh trí. Tới lượt kẻ bị “bắt cóc” thực hiện tiếp việc bắt cóc. Xuồng kéo ghe vào dòng rạch nhỏ vắng vẻ. Trên đời không chỗ nào dành cho tình nhân hơn dòng rạch nhỏ này! Vách cây đôi bờ giao cành kín lá chỉ có tiếng chim, có chỉ vi cá góp nhịp hoan ái. Chàng yêu cuồng nhiệt khi nàng hối mua thêm câu, lưới, ống chúm gầy mái ghe ấm. Hai mươi ngày sau nàng ôm con mèo Tam Thể bảo:

- Em ở đây với con mèo, chừng nào anh tới em vẫn là của anh.

Ngư giật mình. Chàng thấy nóng ruột, thầm tính phải về nhà mà nàng hay? Từ bữa ở chung công chuyện chàng mới chỉ tính trong bụng làm này làm nọ là thấy nàng ra tay: Chàng định câu tôm nàng soạn cần, định kiếm lươn nàng quẹt mồi ống chúm, định ra chợ nàng lo xuồng chèo; cơm bữa, ái ân… nàng tỏ “như đi guốc trong bụng chàng”.

Lời nàng hẹn chờ đợi làm tay ra chèo về với ba má cứ lòng vòng tồi tội.

Con mèo Tam Thể ngoao dài khi bóng chàng mất hút khúc rạch quẹo.

Rạch nàng ở thuộc đình Thới An, dân ở đây chỉ mua đồ ăn của nàng. Người ta kêu tên Bán Dạo Thới An để phân biệt nàng ở rạch Thới An với những người bán dạo khác. Cô Bán Dạo tới hồi thành bà thì con rạch cũng thành rạch Bà Bán Dạo. Hi… ha…! Đời có tay mặt tay trái. Người ta mua đồ của kẻ chèo choạc mù lòa làm phước cho ta và cầu phước cho chính họ. Ta làm cho họ ưa đồ ăn của ta. Không ưa sao được? Rau ta kén mối kĩ lưỡng lại có thầy thuốc ruột chỉ dẫn ăn uống. Ta biết mỗi nhà từng người khẩu vị sao, người bệnh cần xài rau nào. Cá tép thì khỏi nói. Tự tay ta kiếm trong dòng rạch này. Cá ta câu rộng sống nguây nguẩy. Mắm, ta bắt tép muối như ý. Ông bà dạy ăn “cá lớn, heo béo”. Ta câu lưới theo lối bắt lớn, dưỡng nhỏ. Ta gởi mua lưỡi câu tận làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa tỉnh Long Xuyên. Ở đó người nhận làm lưỡi câu theo miệng từng loại cá muốn bắt loại cá nào buông loại lưỡi câu cá đó. Ta còn kĩ hơn… đặt cỡ lưỡi câu bự hơn để chỉ bắt cá nhứt. Ta không dấu nghề mắm, ta chỉ lo giữ gía trị hàng, thì ta giữ thương hiệu bà Bán Dạo như cô nói. Ai muối mắm chẳng biết lựa tép ngon muối thính ướp chao, thêm sả gừng chút rượu đế… Bí quyết của mắm bà Bán Dạo là để mắm giữa nắng trời. Miệng mỏ rành ăn à! Trông những cái hũ mắm đó! Mắm ngấu mắm ngon chính là được đặt phơi dưới nắng gió, nắng càng gắt mắm càng ngấu. Không được mở nút ra phơi ruồi nhặng bụi bậm, phải xài hũ nông, hũ rộng vai mình bự cho nắng đốt vỏ hũ chín vào con mắm vị đằm chân răng chóp lưỡi. Ta giữ nước rạch! Cô cử nhân môi trường cúi xuống coi đi, đó nước rạch Bà Bán Dạo sạch mát. Ngày xưa nước sạch hơn, khát là cúi xuống vốc lên miệng.

Bà Bán Dạo vỗ vỗ nựng nựng con mèo và bảo: chúng ta biết cô đang muốn đóng vai người bán dạo mù. Nhưng mà tay chỉ đường mua bán là mèo, Mèo Bán Dạo mèo chịu rồi qua đây, cô qua đây đi. Cô gái ngẩng đầu lên trời xanh: ông Ngư à, bà cũng “đi guốc bụng cháu” nè! Mai Huỳnh đeo cái kiếng mát mắt bự đen kịt qua ngồi giữa lòng ghe. Bà Bán Dạo ra chèo, con mèo nhỏng đầu lên trông ngóng, đập đuôi ra hiệu cho tay chèo né tàu ghe xuôi ngược, ghé vô bờ mỗi khi khách kêu mua hàng.

Bà Bán Dạo tiếp tục thì thầm với Mai Huỳnh như dấu tâm sự vào sóng nước. Ngày đó ta khóc mủi nhớ thương anh Ngư mờ dần đôi tròng mắt, tự dưng ta nghĩ cách luyện cái đuôi mèo chỉ đường. Nó là “con mắt” phải giữ nó hơn giữ anh nhân tình. Con Tam Thể hứng tình bỏ lên bờ theo tiếng gào động đực đi mất hút ta bí tay chèo. Từ sau ta vẫn nuôi mèo cái, và “bỏ bùa mê” nó món cá nướng ướp mắm bụng cá hằng bữa. Hì hì… Trốn kiếm được đực nhớ bữa phải về. Mèo mẹ gìa yếu thì thay. Này cô môi trường, con vật không “giầu con út khó con út” à. Ta đưa bầy mèo con lên bờ, con mèo con đầu tiên mẹ nó tha xuống ghe là con nhất đàn, nó sẽ kế tục mẹ cùng ta bán dạo…

Có tiếng gọi mua hàng, con Mưu Vàng đập đuôi, bà Bán Dạo cho ghe ghé nhà ông Cư. Ông Cư già nua xà lỏn mình trần lần xuống bến. Bà bán hàng đưa rau cá… Khách mua tay đỡ đồ mắt hấp háy nhìn Mai Huỳnh miệng lắp bắp nhỏ… nhỏ… bán… dạo. Con mèo bỗng kêu ngoao ngoao dữ dằn. Mớ đồ rớt giữa tay kẻ mua người bán. Chủ nhà té dấp xuống ôm lấy cây cột buộc dây neo xuồng ghe.

Mấy chục năm trước có một dạo, cứ thấy chàng Cư là con mèo kêu váng lên. Người mua sợ nó phải đặt tiền ở chân cây cọc neo; kẻ bán lấy tiền đặt đồ ăn vào đó. Chàng trai Cư quần dài áo cánh chỉnh tề nấp trong song cửa sồ, cái ghe bán dạo đưa con mèo đi xa mới dám lấy cá mắm rau dưa. Con mèo đó chết họ mới tận tay tiền trao hàng đưa. Bữa nay, cái tiếng mèo thuở nào tung lên làm ông Cư khiếp đảm. Bà Bán Dạo cười, nanh vuốt nó còn sắc hơn nanh vuốt mèo bà cố mèo bà sơ nó. Ông Cư xoa xoa những vết sẹo mèo cào vằn vằn khắp người. Tuổi tác rồi, họ công khai cuộc dậy sóng lòng thuở nào. Tại bà đẹp, bà ở ên trong rạch tắm tiên cứ lồ lộ. Sao ông không yên phận rình rập nhìn ngắm thôi? Yên? Ngắm? Cục đất đâu mà yên! Ta lặn tới dưới ghe, đằng ấy múc nước cái gáo dừa đụng người mà lại ỡm ờ cá dạn ta? Nói vậy ai nín lên ghe được. Con mèo của bà dữ, đồ chết tiệt. ông là đồ máu dê. Bữa nay con dê già đốn đời để cá mắm rớt xuống rạch? Ông phải ăn chay thôi! Bà Bán Dạo đi mấy chèo bảo ăn chay chưa đủ đâu, mua nhang đèn tôi đưa tới mộ con mèo ngày đó mà lễ tạ. Nó tha cắn cổ kẻ toan đè chủ nó ra sàn ghe coi như nó cho ông đường sống tới giờ.

Ông Cư đã ngồi lên, loa tay nói:

- Bà biết ta… mà vẫn bán rau hằng ngày như không, sao tới giờ mới nhắc chuyện xưa?

- Ngày đó nói, khác chi dụ ông làm tới? Ông không biết ta có lời hứa chờ anh Ngư của ta.

Ông Ngư chạy ghe qua, ông Cư gọi dồn gọi dập mời lên nhà. Lần đầu họ giáp mặt trò chuyện. ông Cư suồng sã hỏi ông Ngư kiếm được con nhỏ mù ở với bà Bán Dạo? Ông Ngư chẳng biết con nhỏ nào cả. Ông Cư xổ một hơi dài, tôi đã mục sở thị nó trên ghe. Nó mang cái kiếng mát như hai bàn tay to bè che mắt. Người ta đồn nó đi đường nước quái chiêu hơn bà Bán Dạo ha. Chạy máy đuôi tôm chớ không ra chèo cây thũng thẵng ha. Thấy nó tôi lại nhớ dáng cô Bán Dạo thuở nào. Ai da… cái đất rạch Bà Bán Dạo là đất có mỹ nhân thoát y! Ông Ngư đập tay cái bốp vào lưng ông Cư. Trai trẻ nghịch ngợm chèo cây lọt bụi gai cào nát da giờ xạo lời khoe mẽ được nhìn ngắn giai nhân thoát y. Ông Cư rên rỉ ông coi kĩ cho mũi gai khác móng mèo. Nói cho ông hay ông mới là thằng hèn. Vì ông mà nàng sống vất vả. Bả mới nói với tôi bả chỉ chờ anh Ngư. Bây nhiêu năm mà con tim ông không biết nàng chờ. Tim thúi! Mắt ông Ngư ngấn lệ. Tôi về tới nhà thì cha mẹ tôi di cư qua Biển Hồ, tính đuổi theo để giữ họ lại ai ngờ qua bển mới gặp, lo hết chuyện này chuyện nọ kẹt không về được. Ông nói đúng tôi là thằng hèn! Ông Cư mạnh lời: đừng nghĩ hở miệng nhận mình hèn là phả hết sự hèn đi như ca xả hơi rượu nghe. Hèn trước cho qua, nay hèn ghét mặt. Lâu nay, tôi thấy ông đi lại với bả cứ nghĩ sau bao lầm lỡ phiêu dạt xui xẻo mù lòa giờ hội ngộ. Không ngờ ông là thằng tình nhân dỏm. Dầu ông có vợ, có con, có cháu rồi thì bằng ấy thế hệ cũng thông cảm cho ông rước người đàn bà Bán Dạo về phụng dưỡng tuổi gìa chớ? Người như bà Bán Dạo vo méo nên tròn mà. Đó như cái vụ môi sinh môi sống cả vùng rạch này ai cũng ca dao cảm phục bả mù lòa mà con rạch bà ở nước sạch nhứt, cá tôm thong dong sinh sôi nảy nở. Chuyện trời chuyện đất chuyện nước bả còn lo được vậy sao ông không rước bà về cho thanh cửa, vinh gia? Ông Ngư khổ sở: bả thích lo môi sinh cho cá tôm đố dứt ra được. Để khi nào tôi cho ông biết đời đâu chỉ có tôi và ông. Nghe ông vấn sự cứ như là ông ngấp nghé chuyện chi. Nói ông hay lần đầu rách da, lần sau đứt mạch máu cổ đó. Bữa nay kẹt ngày hẹn, tôi đi đây. Ông Ngư đứng lên ông Cư đu lấy bạn, tôi đi với… rồi tôi về liền “trời đánh còn tránh miếng ăn” không phá cuộc tình dối già...

*

Mai Huỳnh tới, bà Bán Dạo lên tiếng:

- Nghe mùi nhang bông? Cô tính thay ông Cư viếng mồ mèo?

Mai Huỳnh:

- Cháu đã viếng lô mộ heo năm móng ở Chùa Dơi thị xã Sóc Trăng.

Bà Bán Dạo:

- Vậy đi! Bữa nay ta có khách nhưng ta chiều cô. Đi!

Bà Bán Dạo ra chèo. Mai Huỳnh lẹ tay bắt cá cho mắm vào bụng cá đặt lên bếp than hồng làm đồ cúng kiếng mèo. Bà già hít hà mùi cá nướng. Nhỏ này hay, không phí cơm gạo đi học môi trường.

Mộ mèo xây gạch rộng cỡ nửa cái chiếu, bên trong chia ô vuông bằng viên gạch tàu. Mỗi ô một mộ mèo. Có ô có cốt mèo, có ô dự phòng. Mai Huỳnh đốt nhang khấn khứa, khi cô quay lại thấy Bà Bán Dạo ngồi bên cái mộ xây gần đó. Mai Huỳnh bước lại:

- Sao bà nói khu mộ mèo.

- Nam mô! Đây là mồ Nhân… Mẽo của ta!

Mai Huỳnh đốt nhang xá. Bà Bán Dạo ôm thành mộ, lời bà vương vấn khói trầm. Anh trôi tới ghe câu của ta. Con mèo đập đuôi hối, ta nhắc lên những cái cần không. Mèo càng đập đuôi, ta càng luống cuống, hết cầm cần thì cầm chèo. Anh nắm được cây chèo, cái ghe dạt vào bờ chúng ta co kéo nhau. Anh lên được ghe nằm vật ra ván sàn. Ta mệt đứt hơi đổ ập lên anh làm anh ói nước ra ồng ộc. ói được, anh tỉnh, anh ú ớ. Ta hét lên tôi mù không dòm thấy chi đâu. Anh yếu ớt run rẩy ngập ngừng cầm tay ta chỉ người mù sờ vết thương. Mấy chỗ lận: ở sườn, ở… bắp vế. Ta lấy lá cây nhai dịt cầm máu. Ta lau người lấy đồ của mình mặc cho anh. Con mèo tiếp ta câu cá, canh chừng người rình rập ta mà kẻ chết trôi thì nó hối vớt. Mèo thương người này vậy, ta phải ráng nuôi anh, dựng cái tum chỗ này nuôi dưỡng. Anh cứ á khẩu, cứ nằm liệt hoài. Thầy thuốc cũng bó tay. Nhiều lần anh bị sốt rét nằm run bần bật, ta ôm ấp cho anh ấm. Hết lạnh người anh nóng hực, ta nóng hơn như lò than đước vậy. Ta cầu khấn cho anh khoẻ. Ta… ta đặt tay anh lên… người ta. Tay đàn ông cử động. Mấy tháng ròng, có đêm anh ôm ta, ta mừng anh sẽ khoẻ lại. Vậy mà anh ra đi ta nhờ thầy thuốc mồ mả giùm.

- Người này là ai?

- Sao biết được. Không biết tên tuổi quê xứ!

- Vô danh!

- Ta đặt húy Nhân Mão để cúng khiếng. Trước lúc ra đi anh mơ mơ tỉnh tỉnh. Anh run rẩy ôm ta, anh sờ đôi mắt của ta. Ta nhận ra anh đang từ biệt mình. Ta ôm giữ anh! Bàn chân lạnh ngắt rồi… lạnh tới đầu gối… lạnh ngắt tới bụng! Ta thương anh, muốn kiếp sau anh trở lại kiếp người ta vội tháo cái bông tai bỏ vào miệng anh đụng tay anh cũng đang bỏ cái hũ nhỏ bằng ngón tay vào miệng mình. Ta gục xuống tưới nước mắt cho trái tim yên nghỉ.

Bây giờ Mai Huỳnh mới nhận ra bà Bán Dạo mang có một bên bông tai. Bà bảo:

- Của chàng Ngư. Những ngày ở chung chàng đã kịp câu lưới lấy tiền mua. Chàng tính tặng nhẫn nhưng ta bảo đeo bông tai để khi em thấy anh này anh kia em quay qua quay lại liếc tới liếc lui… hai cái bông của anh giữ cho em nhìn thẳng, sống tới.

Bỗng nghe đám cỏ gần đó động soàn soạt. Ông Ngư kéo thốc ông Cư lên, bước ào tới trước hai bà cháu:

- Tôi… Tôi xin lỗi bà. Chính ngày đó tôi trở lại, thấy hai người trong cái tum chỗ này, tôi bỏ đi vào rừng.

Ông Cư cự nự ông Ngư:

- Tầm bậy! Con mèo có đuổi ông đâu mà ông bỏ đi. Ghen tầm bậy với người thập tử nhất sinh.

Ông Ngư bảo:

- Anh ấy có tên. Trong cái hũ ngậm trong miệng đó có miếng giấy ghi tên, địa chỉ anh ấy. Ngày đó tôi từ đây vô rừng chiến khu tôi biết những chiến sĩ ở trỏng hy sinh khi khâm liệm chôn cất có cái vỏ lọ thuốc viết miếng giấy bỏ miệng để lấy cốt khui ra biết chính danh liệt sĩ.

Ông Cư rớt vào “cõi lạ”. Cô bán dạo trẻ đẹp có đôi mắt sáng long lanh. ông Ngư như cội già vững trãi. Bà Bán Dạo vỗ về nấm mồ: Mình và Nhân ở với dòng rạch sạch...

Con mèo dưới ghe meo meo dồn dập. Mai Huỳnh bảo Mưu Vàng kêu chúng ta lên ghe. Tiếng gió lá thì thầm thả giọng chim chíp chiu xuống, con sóng xoáy đẩy tiếng cá quẫy lên. Bà Bán Dạo đứng thẳng người, một tay vỗ vỗ con mèo, một tay xoè nắm:

- Trăng rằm như lụa bạch!

Nhà văn Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác