Có một làng Ngọc thơ xứ Bắc

(Toquoc)- Làng Ngọc Trì (xã Bình Định - huyện Lương Tài - tỉnh Bắc Ninh) đông tới gần bốn nghìn dân chỉ thuần một nghề nông thế mà lại hay chữ nức tiếng xưa nay. Thời Nho học làng có hai vị đỗ đại khoa là tiến sĩ Nguyễn Khuê đỗ năm 1610 và tiến sĩ Vũ Miễn đỗ năm 1616 khi nhà Lê vừa mới Trung hưng.

Có một làng Ngọc thơ xứ Bắc - ảnh 1Họ Vũ đông khẩu tới non nửa làng nhưng là họ có nề nếp hàng trăm năm nay. Theo lệ, cứ vào mồng một hôm rằm họ tộc lại thắp hương đăng cúng tổ tiên và uốn nắn lời nói việc làm sai quấy của con cháu để hướng thiện. Phong trào khuyến học khuyến tài đua nở trong làng trong họ. Làng có Quỹ khuyến học thu theo đầu sào một lạng thóc và thu tự nguyện đóng góp vào ngày mồng ba Tết hàng năm. Có cá nhân thành danh ủng hộ số tiền khá lớn như ông Đinh Văn Thịnh - chủ tịch Hội đồng quản trị HanoiMilk góp một triệu đồng, ông Đào Bá Thuật góp năm trăm nghìn đồng. Trong làng có 15 dòng họ thì cả 15 họ đều có Quỹ khuyến học riêng. Hàng năm ở đây có tới 26-27 cháu đỗ đại học; 40 cháu đỗ cao đẳng. Nhiều gia đình có 3-4 cháu đỗ đại học, tiêu biểu là gia đình ông Phạm Văn Tuân có 3 con 1 cháu, trong đó đã có 1 tiến sỹ, 1 thạc sỹ; hay gia đình ông Nguyễn Xuân Lĩnh vợ chồng đi gánh đất mướn mười năm liền nuôi 4 con học đại học... Tuy còn nghèo nhưng dân làng đã ủng hộ nhiệt tình chủ trương bê tông hoá đường giao thông bằng hai hình thức đóng góp: 20 nghìn đồng / khẩu và 10 nghìn đồng / sào mỗi năm. Đến nay làng đã hoàn thành toàn bộ đường bê tông vào tới từng hộ. Với nét đẹp thuần phong mỹ tục ấy làng Ngọc Trì được công nhận là Làng văn hoá cấp tỉnh từ năm 1995 và thường xuyên giữ được danh hiệu liên tục nhiều năm qua.

Phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương, nhiều thợ cày thợ cấy đã rung cảm nên vần nên điệu. Họ được cấp uỷ thôn tập hợp lại sinh hoạt trong Câu lạc bộ thơ Bến Ngọc từ năm 1995, được cấp các ấn phẩm của báo Văn nghệ gồm các tờ Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ dân tộc và miền núi. Câu lạc bộ có 16 thành viên thì chỉ có một ông Vũ Quang Trình là cán bộ thoát ly, cấp đại tá quân đội nghỉ hưu, còn đều là thợ cày thợ cấy bám đồng bám ruộng ở quê cả. Hàng tháng Câu lạc bộ sinh hoạt tập thể một lần vào buổi tối hôm rằm. Nội dung sinh hoạt thường có hai phần: tổ chức sáng tác thơ động viên phong trào địa phương dựa theo nghị quyết của chi bộ và trao đổi kinh nghiệm sáng tác thông qua bình thơ hay trên báo Văn nghệ và bình thơ mới sáng tác của các thành viên. Sau đó thư ký Câu lạc bộ chép vào sổ lưu lại. Gần đây Câu lạc bộ ra thêm một hoạt động mới là chương trình điểm thơ hàng tháng dài 15 phút phát trực tiếp trên loa truyền thanh của thôn. Hoạt động của Câu lạc bộ luôn được cấp uỷ địa phương đánh giá cao về hiệu quả phục vụ các nhiệm vụ chính trị cũng như làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Câu lạc bộ còn mời được một số nhà thơ về nói chuyện kinh nghiệm sáng tác như Vương Trọng, Nguyễn Thuỵ Kha, Nguyễn Vũ Tiềm, Trần Anh Trang, Thanh Tùng... Tuy quan niệm làm thơ phục vụ nhiệm vụ chính trị của thôn là chính, nhưng do có cách hoạt động đúng hướng và nhu cầu tự hoàn thiện của mỗi người nên nhiều nhà thơ tay cày tay cấy làng Ngọc đã vượt lên chính mình để chạm được tới thơ. Trong số gần 1400 bài thơ của Câu lạc bộ làm được những năm qua đã có nhiều bài được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, được in ở các báo địa phương và cả ở trung ương như Tài hoa trẻ, Việt Nam Airline, Văn nghệ Quân đội, Người Kinh Bắc... Câu lạc bộ còn tham gia tích cực vào các cuộc thi thơ và đã giành một số giải, gồm 4 giải thưởng cấp tỉnh và giải Đặc biệt cuộc thi “Thi ca và nguồn cội” do làng Chùa - Hà Tây tổ chức; 6 giải cá nhân cấp tỉnh, tiêu biểu là nhà thơ Vũ Thị Phúc có ba giải, trong đó có 1 giải nhì cuộc thi thơ do Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức. Đến nay đã có 5 thành viên in tập thơ riêng là: Thơ viết ở làng của Vũ Anh Đức, Câu ao của Vũ Quang Trình, Lục bát ở làng của Vũ Hằng, Khúc ru quê của Đào Bá Thuật, Hoa hồng thời gian của Nguyễn Trọng Ích. Bằng sự đóng góp đáng kể của mình vào phong trào văn nghệ của tỉnh nhiều năm qua, đến nay đã có 4 thành viên Câu lạc bộ được kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và tới đây còn có một số thành viên khác cũng sẽ được kết nạp tiếp.

Nhìn qua tên các tập thơ đã in của các tác giả làng Ngọc ta đã thấy sự dung dị đời thường và tình cảm gắn bó sâu đậm với làng quê yêu dấu của họ. Đó là nét chung lớn của những người suốt đời chỉ chăm chắm cuốc cày theo nghiệp tổ tiên, lấy đó làm niềm vui nỗi buồn và răn dạy con cháu giữ nếp thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên mỗi người với tư cách tác giả vẫn có những sự sáng tạo riêng đáng ghi nhận. Tiếng thơ Vũ Thị Phúc đầy tâm trạng cá nhân:

Em nấu canh rau muống

Muống mùa này ra hoa

Hứng chùm heo may rụng

Rắc suông ba gian nhà.

(Vô đề)

Vũ Quang Trình sau những tháng năm quân ngũ vẫy vùng ngang dọc đất nước nay trở về quê mới ngộ ra:

Người ta câu bể câu sông

Tôi nay tài mọn bền lòng câu ao

Câu không được cá mà được thơ:

Ngồi chờ cá đớp trầm tư

Nhặt câu lục bát mọc từ bùn non

(Câu ao)

Tháng năm mùa gặt đi phụ giúp vợ con ông viết nên hình ảnh người nông dân làm ra hạt lúa củ khoai thật kỳ vĩ vì chính họ đã nuôi sống loài người:

Mẹ gói câu ví dải yếm xanh

Đem má hồng ra khoe với nắng

Trời tháng năm bồng bềnh mây trắng

Vươn tay liềm mẹ hái ước mơ

(Tháng năm)

Tiếng thơ Vũ Anh Đức lại nặng về hoài niệm của cái ngày xưa trong trắng:

Con đò chở mãi ước mơ

Mênh mông chở nỗi buồn xưa sang bờ

(Người đợi nắng)

Em sang xứ ấy theo người

Nhắc tôi cất giữ cái thời mộng mơ

Thôi rồi em đẹp duyên em

Tôi về nhặt sợi nắng nghiêng giữa đồng

(Tôi về nhặt sợi nắng nghiêng)

Cô thợ cấy Đỗ Thị Thanh Thìn đi cấy lúa mà lòng thấy vui như đang đi hội:

Lưng ong chấm nắng vương ngày hội

Khúc khích xuân cười mạ bén tay

(Cấy xuân)

Điểm qua mấy giọng thơ tay cày tay cấy làng Ngọc đủ ngấm men say cùng những người nông dân vùng lúa quê Kinh Bắc hay làm mà cũng hay thơ ấy.

LÝ THANH THUẬN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác