Có một khoảng trời trong chiến tranh

(Toquoc)- Có nhiều cách để con người ta nhìn lại chiến tranh. Nhưng từ một “cây xấu hổ” nhỏ bé và giản dị, nhà thơ Anh Ngọc đã ghim được một khoảng trời riêng với đầy đủ sắc màu của những năm tháng hào hùng cho người đọc là một thành công đáng ghi nhận.

Có một khoảng trời trong chiến tranh - ảnh 1Nếu tạm gác lại những bị thương mất mất của chiến tranh hẳn nhiều người sẽ không thể không nhắc tới những câu thơ phơi phới đầy dư vị cảm xúc của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật “Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây” như những khúc hoan ca của những người ra trận. Nhưng với nhà thơ Anh Ngọc lại có một phát hiện và so sánh thật ý nhị, thầm kín từ loại cây rất đỗi đời thường “Cây xấu hổ”. Hình ảnh này vừa tác động vào trực giác vừa có sức đánh thức tâm khảm người đọc.

Bờ đường chín có lùm cây xấu hổ

Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười.

Chỉ với hai câu thơ ngắn, nhà thơ Anh Ngọc đã rất tinh tế khi tái hiện một góc đường đặc biệt trong những ngày hành quân của người chiến sĩ. Từ hiện thực nhỏ bé và giản dị “lùm cây xấu hổ ven đường” tưởng chừng sẽ bị khuất lấp bởi những bộn bề khốc liệt của chiến tranh. Vậy mà, nó lại trở thành một điểm nhấn, một điểm sáng gieo vào lòng người chiến sĩ. Nụ cười “mỉm” lặng lẽ, kín đáo trước lùm cây xấu hổ như một sự giao hoà đồng nhất giữa người và cây:

Giữa một vùng lửa cháy bom rơi

Tất cả lộ nguyên hình trần trụi

Cây xấu hổ với màu xanh bối rối

Tự giấu mình trong lá khép lim dim

Dường như hình ảnh cây xấu hổ hiện hữu trong khung cảnh này làm cho chiến tranh bớt đi cái cảm giác nặng nề.

Bản chất của cuộc sống được thể hiện trần trụi nhất trong các cuộc chiến tranh. Ở đấy có niềm vui, sự hân hoan của người thắng trận, có nỗi đau thương, mất mát của cả hai phía. Thậm chí chiến tranh còn làm huỷ hoại cả những dải màu xanh bất tận của cây cối. Thành ra chỉ với một lùm cây xấu hổ ở bờ đường cũng làm cho “màu xanh bối rối”. Tác giả lấy từ hiện thực của loài cây, khép lá khi chạm vào để làm tôn lên giá trị tự thân của nó trong một khung cảnh hoàn toàn đối lập. Qua đó nhà thơ còn khéo léo lồng ghép lời tố cáo của chiến tranh.

Sự xuất hiện của cây xấu hổ đã trở thành một khoảng trời riêng thầm kín của những người chiến sĩ. Vì thế ai cũng muốn giữ gìn, nâng niu và không muốn phá vỡ hay làm khuấy động khoảng trời riêng đó; Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm. Câu thơ như một sự “chững lại” trong chu kì chuyển động chậm dần, chậm dần từ khi cây xấu hổ được phát hiện. Vỡ ra trong cái chuyển động ấy là hình ảnh thật lạ lùng của người chiến sĩ. Có lẽ tất cả những gì là lãng mạn nhất được hội tụ ở cái ở sự khẽ khàng của đôi bàn chân vốn băng đèo lội suối đầy mạnh mẽ và gấp gáp trên chặng đường hành quân gian khổ. Hoá ra với người chiến sĩ có những điều thầm kín mà không thể diễn đạt thành lời, ta có thể đoán biết tâm trạng trong sự im lặng bằng chính bước chân của họ. Phút thanh bình bước chân thong thả, phút hiểm nguy bước chân vội vã, phút xao xuyến bước chân rón rén.

Sự giao cảm của cây và người thật đặc biệt; Cây được so sánh như người con gái e lệ, dịu dàng nhưng cũng đầy tinh tế. Các động từ, tính từ được sử dụng liên hoàn chêm vào mỗi câu thơ làm người đọc có cảm giác từng câu chữ như cũng đang cuốn vào cảm xúc: Khi bắt chợt thoảng một bàn chân lạ/ Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá/ Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào hay : Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm/ Cây đã hé những mắt tròn chúm chím/ Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo.

Mọi biến động của cây và người thật nhịp nhàng và khẽ khàng như những động cựa dần chuyển từ bên ngoài vào trong. Tất cả diễn ra trình tự theo một logic, từ vô tình “bất chợt” gặp nhau rồi trở thành thân quen “thập thò nghịch ngợm” trêu đùa.

Phút lạ lùng trời đất trong veo

Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ

Nhiều dáng điệu thoảng qua trong trí nhớ

Rất thân quen mà chẳng gọi nên lời

Đến đây thì trong tâm trí người chiến sĩ khung cảnh của chiến tranh đã lùi rất xa, không còn một chút gợn nào của đạn bom. Phút thanh bình hiếm hoi này đã trở thành chiếc cầu nối cho nỗi nhớ của hiện tại về với quá khứ. Ở đấy có những tiếng “reo thầm” được cất lên như cuộc gặp gỡ bất ngờ hội ngộ. Nhưng tất cả mọi cái đều mờ ảo, không rõ rệt. Nó vừa gần đấy, tưởng chừng như có thể chạm vào một cách cụ thể lại vừa không dễ nắm bắt được. Phải chăng đó là ước muốn về ngày hoà bình, là cái “cảm giác” từ một mong chờ cao đẹp của tất cả những ai cầm súng ra chiến trường?. Chính những phút giây này người ta mới thấy khoảng trời bình yên có giá trị như thế nào. Và cứ từng ngày, từng phút điều cao đẹp ấy đã nhen nhóm trong mỗi người chiến sĩ để họ sẵn sàng lao vào cuộc chiến giành độc lập: “Giữa một vùng lửa cháy bom rơi/ Cây hiện lên như một niềm ấp ủ”. Vâng, cuộc sống ai cũng có những niềm ấp ủ của riêng mình, nhưng với những người ra trận của mấy mươi năm trước chắc hẳn đều có chung một niềm ấp ủ. Đó là niềm ấp ủ cao đẹp và thiêng liêng được gói gọn trong hai chữ: Hoà bình.

Có nhiều cách để con người ta nhìn lại chiến tranh. Nhưng từ một “cây xấu hổ” nhỏ bé và giản dị, nhà thơ Anh Ngọc đã ghim được một khoảng trời riêng với đầy đủ sắc màu của những năm tháng hào hùng cho người đọc là một thành công đáng ghi nhận. Bài thơ vì thế nhận được sự đồng cảm của nhiều thế hệ.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác