Chuyện hai người trên chuyến tàu tốc hành

Tàu liên vận Hà Nội - Plêi Ku… Đã qua giờ Tý, hành khách trong toa tàu đều đã ngủ. Chỉ còn lác đác vài ba người rì rầm trò chuyện. Trong khoang ghế phía cuối tàu, có hai người đối diện với nhau, một nam, một nữ.

Người con trai có khuôn mặt khắc khổ, mặc bộ đồ quân phục đã cũ. Người con gái có khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt to, cặp môi đầy đặn và hàm răng đều trắng muốt. Cả hai người cùng khoảng ngoài ba mươi tuổi. Người con trai đã từng qua chiến trận, hòa bình trở về học trường Đại học Sư phạm. Người con gái đã tốt nghiệp Đại học Y khoa và cùng đến Plêi Ku nhận công tác. Họ ngẫu nhiên ngồi cùng khoang ghế, đối diện nhau, qua một cái mặt bàn nhỏ xíu gắn liền vào thành toa tàu…

Người con trai:

- Chúng ta đã qua một ngày trên tàu. Và bây giờ là thêm một nửa đêm!

Người con gái:

- Vâng… Sao nhìn anh có vẻ khắc khổ thế? Chẳng thấy anh nói chuyện với ai cả? Đi tàu, người ta thường hay nói chuyện lắm!

- Tôi khắc khổ ư? Tôi cũng thích nói chuyện lắm chứ! Nhưng biết nói chuyện với ai? Chuyện gì? Chị cũng có vẻ ít nói…

- Anh nói chuyện về anh đi! Tôi sẽ nói chuyện về tôi. Thế là chúng ta đã có hai thế giới!

- Chị là nhà văn à?

Người con gái bật cười:

- Tôi mà là nhà văn thì cả đất nước này thành nhà văn hết! Tôi là bác sĩ, tôi chỉ biết khám bệnh, chữa bệnh mà thôi.

- Còn tôi là nhà giáo! Đôi lúc tôi cũng muốn viết cái gì đó. Vì thế mới hỏi chị câu ấy!

- Anh lên Tây Nguyên lần nào chưa?

- Tôi đã từng là lính ở chiến trường Tây Nguyên!

- Vậy anh kể về cuộc đời làm lính của anh đi! Tôi thích nghe chuyện chiến đấu lắm!

- Chị thật là vô tư!

- Anh nhầm rồi! Thích nghe chuyện chiến đấu lại là người vô tư à?

- Đấy là tôi nói ngược lại đó! Chị là người đàn bà đầy bí ẩn!

 Người con gái lại bật cười:

- Anh nói chuyện hay nhỉ! Nào, bây giờ anh kể đi!

- Vâng, tôi sẽ kể chuyện về những ngày chiến tranh ác liệt ấy…Nhưng biết kể chuyện gì trước?

- Chuyện gì à? Chẳng hạn như anh có quen biết một cô gái nào không?

- Ở chiến trường làm gì có con gái… À, có! Tôi có biết một người con gái, và tôi đã thầm yêu trộm nhớ, đã chờ đợi và đi tìm nàng từ ngày ấy đến giờ…

- Người con gái ấy như thế nào?

- Tôi không nhớ rõ, chỉ biết rằng đó là một người rất đẹp, có mái tóc dài như dòng suối!

Người con gái lại cười:

- Thiếu gì người con gái đẹp có mái tóc như dòng suối! Thế tên cô ấy là gì? Tại sao anh lại không nhớ rõ?

- Chính vì thế mới thành chuyện, điều ấy khiến tôi ân hận mãi đến giờ! Ngay cả tên tuổi, quê quán của nàng, tôi cũng chưa kịp hỏi!

- ?!

- Tôi gặp nàng trong trường hợp bị thương nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện dã chiến. Trong những lúc hồi tỉnh, tôi thường nhìn thấy nàng ở bên cạnh tôi, đặt bàn tay mát rượi lên trán tôi, hát cho tôi nghe những bài hát ru quê hương, cả những bài tình ca rất mê ly nữa!

- Chính vì thế mà anh yêu nàng?

- Vâng!...

Người con gái mủm mỉm cười:

- Nếu thế thì có biết bao nhiêu người lính khi bị thương nằm bệnh viện đã yêu nàng! Vấn đề là ở chỗ, nàng có yêu anh hay không?

- Ừ nhỉ! Tôi không dám hỏi nàng điều đó! Nhưng tôi tin rằng nàng sẽ yêu tôi! Vì nếu nàng không yêu tôi thì làm sao nàng lại chăm sóc tôi tận tình như thế? Đó chính là nhờ tình yêu!

- Thế thì anh lầm to rồi! Tình yêu không thể suy diễn đơn giản như thế được! Nàng có thể cũng như thế với bất kỳ người thương binh nào. Và tôi đoán chắc rằng có đến mấy trăm chàng trai si tình như anh và đã nghĩ như anh!

- Có lẽ chị nói đúng! Nếu quả như vậy thì tôi thật là bất hạnh! Vì tôi tin rằng nàng yêu tôi! Từ đó đến nay, tôi vẫn dành tình yêu cho nàng, vẫn chờ đợi và đi tìm nàng.

- Anh bị nhiễm các nhân vật trong tiểu thuyết rồi. Thế anh định tìm nàng bằng cách nào? Đi khắp nơi à?

- Tôi cũng đã tranh thủ đi khắp nơi, nhờ đăng báo, đài phát thanh nhắn tin…Và nhờ mấy người bạn ở cảnh sát điều tra tìm hộ nữa!

Người con gái bật cười:

- Anh làm như cô nàng bị lệnh truy nã ấy! Tình yêu có con đường riêng của nó, phải đi bằng con đường tình yêu mới có thể tìm thấy .

- Chị nói cứ như là nhà văn ấy!

- Tôi đã nói tôi là bác sĩ cơ mà! Nhưng tôi có thể giúp anh tìm thấy cô nàng y tá xinh đẹp đó .

- Thật không? Chị có thể giúp tôi?

- Có thể …

Hai người im lặng… Tiếng xình xịch đều đều lại vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

- Chị biết con tàu của chúng ta đang ở đâu không?

- Làm sao biết được? Khi tôi kịp nhận ra nó ở đâu thì nó đã lao đến chỗ khác rồi!

- Hình như trời gần sáng?

- Bình minh thường đến sớm với những ai thức đêm. Hình như anh và tôi chưa ngủ? Thôi, anh ngủ đi kẻo mệt!

Im lặng… Nửa giờ đồng hồ trôi qua…

- Hình như chị chưa ngủ?

- Tôi không thể ngủ được khi chợt phát hiện ra một điều hệ trọng…

- Điều gì vậy?

- Thật là khó nói!...

- Nếu anh khó nói tôi có thể giúp được không?

Người con gái nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay người con trai đang tỳ trên cái bàn nhỏ xíu của toa tàu…

- Chị đúng là nàng y tá xinh đẹp mà tôi đã…

- Đúng rồi đấy!... Tại sao anh không nhận ra ngay từ đầu?

- Ngay từ đầu tôi đã nhận ra. Nhưng…

Người con trai chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh người con gái, họ khẽ hôn nhau. Người con trai thỉnh thoảng lại nói: “Thế mà anh cứ nghĩ là không bao giờ còn tìm được em!”. Còn người con gái thì nghĩ: “Đây là lần đầu tiên mình đến với núi rừng Tây Nguyên xa lạ. Mình có bao giờ làm y tá đâu? Mình ước mơ thành cô giáo đấy chứ? Không hiểu sao mình lại học trường y để phải bổ sung vào lí lịch cái đoạn đã có một thời gian làm y tá ở chiến trường? Nhưng điều đó đâu có hệ trọng? Điều hệ trọng là anh ấy đã tìm thấy người yêu sau bao năm chờ đợi, tìm kiếm…”

Chuyện hai người trên chuyến tàu tốc hành  - ảnh 1
 

TP.HCM, 1994-2009
Truyện ngắn của Đỗ Võ Cẩm Thạch

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác