Chùm truyện ngắn của Nguyễn Nguyên An

(Toquoc)- Đọc những truyện ngắn của tác giả Nguyên An, một cảm giác thật nhẹ nhàng, bình dị, ấm áp tình người chợt đến trong những ngày đầu năm mới 2012. Chúng tôi xin giới thiệu 3 truyện ngắn của tác giả miền Trung để độc giả báo điện tử Tổ Quốc cùng cảm nhận.

CON LỢN ĐẤT

 

Bố đỗ xe bên lề đường, Dung nhảy xuống, chạy vào quầy mua báo. Dung thấy Hạnh - bạn học cùng lớp - trong bộ đồ nhếch nhác, tay cầm xấp vé số, lỉnh nhanh? Dung định gọi, nhưng ngại bố chờ và cũng ghét mấy "thằng ranh" bán vé số ở đây. Nhiều lần chúng mời dai bố, bố không mua, chúng vẫn lẵng nhẵng bu quanh và ngoác những cái miệng ám bẩn, nhao nhao: "Vé số… đây, vé sô… ôô… số…đây…", có đứa lấy tiệp vé cặp mười nhét vào tay bố. Dung biết tính bố không thích cầu may, làm gì cũng chắc chắn, chẳng mấy khi mua vé số. Ra xe, Dung còn thấy Hạnh nấp vào bọn bán vé số túm tụm đánh bài sau quầy báo. Dung thương bạn, hèn gì dạo này Hạnh học sụt!? Dắt xe vào nhà, bố quay lui:

- Có chuyện gì con gái buồn vậy?

Dung giật mình bởi sự quan sát tinh tế của bố. Nhưng Dung lại hỏi:

- Sao bố biết?

Vẫn giọng ấm áp:

- Thấy con gái bố không vui như mọi ngày.

- Bạn lớp con đi bán vé số.

Bố Dung cười:

- Chuyện… không đâu. Con gái không nên đa sầu đa cảm. Bố nghe con làm tổ trưởng Tổ từ thiện, sao không tìm cách giúp bạn đi.

- Đúng rồi! Lúc nào rỗi, bố chở con đến nhà bạn Hạnh thử xem, bố nhé.

*

Qua đỗi đường ra ngoại ô, vào con hẻm xuyên giữa xóm nhà lao động và hai lần hỏi thăm, cha con Dung tìm ra căn nhà còn lám nhám chưa tô trét, bên trên sùm sụp mái tôn cũ, đôi tấm gỉ loang lổ, đó là nhà ông bà nội của Hạnh. Bố con Dung gặp một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi, mặt sạm nhăn vì tuổi tác. Bố Dung hỏi:

- Trò Hạnh có nhà không bác?

Nội Hạnh ngỡ ngàng lo sợ:

- Nó phá tán chi ở trường hả thầy?

Dung hớt lời:

- Không bà ạ. Cháu và bố cháu đi ngang tiện đường ghé thăm trò Hạnh.

- Thằng Hạnh đi học chưa về.

Dung thật thà:

- Buổi chiều lớp chúng cháu nghỉ bà ạ. Cháu thấy trò Hạnh đi bán vé số.

Bà nội Hạnh ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu đối diện với Dung:

- Nó nói dối tui là nó đi học cả ngày.

Mời bố con Dung uống nước. Nội Hạnh kể, cha mẹ Hạnh sang Lào làm ăn, gửi Hạnh cho ông bà nuôi hồi Hạnh lên sáu. Mấy năm đầu cha mẹ Hạnh cũng gửi tiền cho bà nuôi Hạnh. Không ngờ, cha Hạnh lâm bạo bịnh qua đời. Mẹ Hạnh đi lấy chồng. Không biết vì làm ăn lụn bại, hay lâm vòng lao lý bà không nhận bất cứ thư từ, tiền bạc gì từ mẹ của Hạnh gửi về cho Hạnh. Ông bà đành cáng đáng nuôi cháu nội ăn học từ ấy. Nhiều lần Hạnh thấy ông nội gò người đẩy xe xích lô chở khách lên dốc, Hạnh xin bà cho Hạnh đi bán vé số giúp ông đỡ rạc chân, lao lực. Bà lại lo Hạnh ham làm tiền nghỉ học…

Nghe nội Hạnh tâm sự Dung nao nao trong lòng…

*

Tổ từ thiện là một nhóm bạn lớp 51 của Dung. Tổ thường tổ chức đi quyên góp các bạn thuộc diện gia đình khá giả trong toàn trường và nhịn quà vặt dồn vào con lợn đất. Mỗi quý ba tháng tổ đập con lợn đất, tìm những bạn nào lâm cảnh túng quẫn hoặc đau ốm phải nằm viện, đưa tiền, quà đến tặng bạn. Hôm sau đến lớp, Dung bàn với các thành viên trong tổ:

- Hôm qua mình đến nhà trò Hạnh, mình thấy nhà Hạnh nghèo lắm, buổi chiều Hạnh phải lang thang đi bán vé số giúp ông bà nội. Mình đề nghị quý này đập con lợn đất tặng trò Hạnh các bạn nhé.

Lan chu miệng:

- Thôi đi! Hạnh chuyên ném sỏi vào Lan, mỗi khi Lan lên chỉ huy Liên đội sinh hoạt…

Dung lấy ngón tay trỏ đưa ngang miệng:

- Y… không được mắng bạn! Dung nghĩ đó là việc khác. Tổ mình là Tổ từ thiện mà Lan.

Lan vùng vằng:

- Hắn thường quanh quẩn bên bàn bi da đó Dung.

Hiên đứng lắng nghe hồi lâu, giờ mới góp ý:

- Cũng có thể bạn Hạnh đến chỗ người lớn chơi bi da để bán vé số. Ở đó, anh của Hiên nói mấy người chơi bi da cá độ, "chơi một cơ ăn thua một xị, một chai". Một xị là một trăm, một chai là một triệu đồng. Người thắng độ, nhiều khi nổi hứng mua cả xấp vé số Lan à.

Nghe bạn Hiên nói thế, Lan vẫn chưa hết thành kiến với Hạnh, ngoe ngoảy bỏ vào lớp ngồi chống cằm nhìn cả tổ quyết định. Dù vậy, hôm Dung, Thanh, Trân và Hiên đến nhà Hạnh, Lan đòi theo. Tổ từ thiện đã hẹn với Hạnh. Hạnh băn khoăn:

- Có việc chi nói đại ra đây khoẻ không?

Dung nói:

- Bí mật, chiều bọn mình đến nhà bạn biết ngay mà.

- Ôi, quan trọng. Tối sáu, bảy giờ Hạnh mới về đó nghe.

- Chắc chắn là mấy?

- Đúng mười tám giờ ba mươi, được chưa?

- Ok.

*

Hạnh đón Tổ từ thiện trong bộ đồng phục đi học ở trường, trông cũng tươm tất, không luộm thuộm như lúc cầm vé số đi bán mà Dung đã gặp. Dung đại diện Tổ tặng Hạnh một phong bao, trong đấy dày xấp tiền lẻ gồm 482.000 đồng. Dung ấp úng mãi mới nói:

- Tổ từ thiện biết hoàn cảnh của Hạnh nên quyết định tặng Hạnh toàn bộ số tiền quyên được trong quý vừa rồi. Chút quà mọn và những tấm lòng thơm thảo của bạn bè trân trọng gửi đến Hạnh. Nếu được, Tổ mong Hạnh nghỉ bán vé số qua kỳ thi vượt cấp rồi hẵng hay. Bố Dung nói: "Trẻ em đi bán vé số không chỉ học kém mà còn bị nhiễm những thói hư tật xấu của người lớn. Uỷ ban thành phố đang tính phối hợp với các Uỷ ban các phường xã, các tổ chức từ thiện và gia đình có trẻ em đi bán vé số, tổ chức cấp kinh phí dạy nghề, dạy chữ cho trẻ em, để các em không đi bán vé số nữa. Phấn đấu cuối năm trên đường phố không còn trẻ em lang thang bán vé số nữa. Đi bán vé số được lợi trước mắt mà không thấy cái hại về lâu, về dài". Đó, Hạnh thấy không? Hạnh có đồng ý nghỉ đi bán vé số không nào?

Hạnh đứng đực mặt ra một lát rồi mới rơm rớm nước mắt và rụt rè hiếm có, đưa tay nhận phong bì từ tay Dung. Bà nội Hạnh đứng bên các bạn Hạnh tự lúc nào, bà cũng lem nhem nước mắt:

- Cháu có nghe bạn cháu nói không. Cháu nghỉ bán vé số nhé. Ông cháu có lao động mới ăn ngon cơm, sống mới thọ cháu ạ. Cháu cứ lo học cho giỏi là trả hiếu cho ông bà rồi. Đâu cần phải đi bán vé số cháu nà.

Lúc này Hạnh mới bật khóc và chạy vội ra sau. Dung, Thanh, Hiên, Trân đứng lặng. Riêng Lan lại thút thít. Có lẽ Lan đã tha thứ cho Hạnh tội ném sỏi vào Lan mỗi khi Lan…

Huế, năm 2011

 

CHUYỆN CỦA BÉ

 

Sáng nay bé dậy thật sớm. Bố mẹ và anh Phúc dậy từ lúc nào. Ai cũng bận rộn làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng. Cả nhà quây quần quanh bàn ăn sáng. Không ai Chùm truyện ngắn của Nguyễn Nguyên An - ảnh 1gọi, bé khóc. Bố nói:

- I... xấu, năm nay bé lên mẫu giáo lớn rồi mà còn mếu nữa à? Mẹ đợi đấy.

Bé đi xuống bếp, ngoái cổ dặn:

- Bố chờ...

Bé mặc áo quần mới, cặp vở đều mới. Anh Phúc cũng vậy. Bé ngạc nhiên khi thấy mẹ và cả bố cũng mặc áo quần mới, bé hỏi mẹ:

- Sao ngày này nhà mình đều mặc đồ mới hở mẹ?

Bố trả lời thay:

- Ngày này là ngày khai trường của bé và anh Phúc, gia đình phải tươm tất chớ.

Ra ngõ, Bé thấy cu Long và Bom Su cùng mặc đồ mới. Đến lớp, các bạn gặp nhau, ai cũng mừng vui tíu tít chạy quanh không chịu cho cô Huệ sắp hàng. Cuối cùng cô Huệ sắp được hai hàng dọc, rồi dẫn cả lớp xuống lớp cô Ái. Cô Ái dịu dàng bảo các bạn vào lớp, ngồi vào ghế đặt quanh tường, thấy mất Bom Su!? Lát sau, cô Huệ dẫn Bom Su vào lớp, nói với cô Ái:

- Bom Su xin ở lại lớp, Huệ giao Bom Su cho cô Ái đây.

Khi cô Ái gõ nhịp bài hát, Bom Su hát theo không đòi về lớp cũ nữa.

Lớp bé thêm một bạn mới. Bạn ấy mặt buồn xo, mếu nữa. Cô giáo giới thiệu:

- Đây là bạn Mơ, các cháu làm quen bạn Mơ đi nào.

Cả lớp nhao nhao... Bom Su, cu Long, Tô Ny cùng nghệch mặt cười. Mơ đứng ỳ một chỗ mút ngón tay, mắt sũng nước. Bé đến nắm tay dắt bạn ngồi bên:

- Đừng mút ngón tay mẹ bảo mất vệ sinh đó.

Lúc đấy cô giữ trẻ xách xô sữa lên, lớp bé lao nhao nào ly, nào muỗng. Bé quên bạn mới lúc nào. Xế trưa, bé thức dậy, thấy Bom Su và cu Long lôi chiếu bạn Mơ, Bé doạ:

- Mách cô đó!

Bom Su và cu Long khựng lại.

Chiều, bố đón Bé. Bạn Mơ cũng được mẹ bạn đón. Khi gặp Bé trong sân trường, bạn Mơ nhoẻn một nụ cười tươi.

Hôm nay Chủ Nhật, bố và bé đi thể dục. Bé thấy một thằng cu nằm ngủ không chăn, màn trên tấm dù hoa màu đỏ gạch, trải trên hiên quán nhà chú Tam. Bé nói:

- Tội chưa bố!

Bố nói:

- Con anh Bằng đó.

- Sao nằm đây bố?

- Tại nó không có nhà, không có mẹ.

Đi thể dục về, bố bảo mẹ:

- Chiều em tìm cái mùng cũ cho cha con anh Bằng, cha con nó ngủ trần muỗi ăn thịt mất.

- Kệ nó, đồ nghiện ruợu, nghiện đến độ bán cả nhà, vợ nó chịu không nổi phải bỏ đi, chừ thân tàn ma dại vậy.

- Mình thương thằng cu Bia thôi, chứ cha nó đem bỏ tù cũng xứng tội.

Chiều mẹ Bé đem mùng đi cho thằng cu Bia. Thằng Bia chỉ hơn cu Long một tuổi mà đã đói ăn, khát uống. Lúc nào thím Tam cho cu Long ăn rồi Bia mới được ăn vì cha Bia người làm cho nhà cu Long. Những hôm bố Bia đi làm Bia chạy chơi ngoài nắng chẳng ai la, tội nhất là mười, mười một đêm cha Bia đi nhậu, Bia chạy ra chạy vào chờ cha, chờ không nổi nó lăn ra ngủ ngoài hiên nhà chú Tam. Có lần Bia mắc đi cầu, không biết đi đâu vì đâu cũng đường, cổng cửa các nhà trong xóm. Một lần Bia đi đại ngoài đường bị chú Tam đánh Bia ội "Ỉa bậy", nó chạy đi liều trong cầu tiêu nhà chú Thạnh, chú Thạnh kéo sệt Bia ra mách chú Tam, chú Tam lại đánh nó một trận nên thân, vì tội "Ỉa bậy!”. Nghe chuyện cu Bia, bố chảy nước mắt. Sau đó bố xin cô hiệu truởng trường Mầm Non cho cu Bia học mẫu giáo. Hằng tháng bố và bé đi quyên các nhà hảo tâm trong xóm trả tiền ăn cho cu Bia. Từ đó cu Bia không bị chú Tam đánh nữa.

Tiết hoạt động văn học, cô giáo kể cho cả lớp chuyện: "Ai đáng khen hơn". Kể xong, cô hỏi cả lớp ai đáng ken hơn. Bé nói:

- Thỏ anh đáng khen hơn vì giúp mẹ hái được nhiều nấm và còn giúp cô gà mái hoa mơ tìm con, thỏ em hái nhiều hoa đẹp, nhưng không bằng thỏ anh làm theo lời mẹ dặn: "Con hãy làm những việc tốt, không chỉ được khen mà còn đem nguồn vui cho người khác". Cô giáo khen:

- Giỏi!

Chiều đi học về Bé theo anh Phúc sang chùa mót củi. Bé hăng hái nhặt những que củi khô sắp lại thành bó nhỏ, gọn gàng. Bé định về, nhớ chuyện "Ai đáng khen hơn", Bé hái một nhúm rau má đem về cho mẹ. Bé hí hửng đi vào bếp khoe mẹ bó củi và nhúm rau má, mẹ khen:

- Con gái mẹ lượm cho mẹ nhiều củi? Lại còn rau nữa đấy!

- Rau má mẹ nấu canh ăn cho mát.

Mẹ bật cười... Bé ngước mặt lên nhìn mẹ với vẻ quan trọng:

 - Con đáng khen hơn anh Phúc phải không mẹ?

Mẹ ẵm An vào lòng, âu yếm:

- Nhất con gái của mẹ rồi!

Bố di làm về nghe mẹ khen, bố cũng góp chuyện sau khi đã thay áo quần:

- Con kể cho bố nghe một ngày ở lớp, con đã làm gì nào?

- Con quên rồi.

- Con cố nhớ thứ tự từ sáng đến trưa rồi chiều, chẳng hạn buổi sáng con học gì, trưa làm chi, kể bố nghe với.

- Dạ, sáng bé đòi ăn kẹo mẹ không cho, bắt Bé ăn cháo. Mẹ bảo:

- Con ăn hết cháo, mẹ mua kẹo cho.

 Bé ăn hết cháo, mẹ vẫn không cho kẹo, lại hẹn:

- Chiều đón, mẹ cho kẹọ.

Chiều mẹ vẫn không cho kẹo!

- Mẹ quên, để bố bảo mẹ đền cho con.

Bố đến bên mẹ:

- Em đừng thất hứa với con.

*

Cả nhà bé chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Bé đang chơi trước nhà thấy một nhà sư ôm bình bát đến trước cửa nhà cu Long, mẹ cu Long lấy lon gạo ra cúng dường nhà sư rồi đứng kính cẩn chắp tay nghe sư đọc kinh ban phước. Lát sau, lại có một bà lão ăn mặc rách rưới đeo bị, cầm gậy đến nhà cu Long xin. Bé nghe mẹ cu Long nói:

- Nhà hết gạo rồi!

Cu Long đang chơi trong hiên nhà, nói hớt:

- Gạo còn đầy mà mẹ.

Mẹ cu Long bậm mặt, trợn mắt đe:

- Mẹ nói hết là hết, con đi chỗ khác chơi không mẹ đánh một roi bây giờ!

Bà lão sang nhà bé. Bé chạy vào nhà xúc một lon gạo vun lơn xơn chạy ra, nhón người đổ gạo vào bị cho bà. Vào nhà bé hỏi mẹ:

- Tại sao mẹ cu Long cho Sư gạo mà không cho bà già gạo?

Mẹ giải thích:

- Mẹ cu Long cúng cho nhà sư để được tai qua nạn khỏi.

Bé thắc mắc:

- Tai qua nạn khỏi là sao mẹ?

Mẹ ú ớ không trả lời được. Bố đến bên ấu yếm nói với bé:

- Mẹ cu Long cúng gạo cho bác sư, bác sư cầu kinh cho cả nhà cu Long được phước, chuyện lành đưa tới, chuyện dữ đưa đi tức là tai qua nạn khỏi đó con.

- Vậy giúp bà già không tai qua nạn khỏi hả bố? Bé thấy bà nghèo hơn bác sư mà?

- Giúp bà già cũng được phước chớ con. Nhưng khi giúp ai đó đừng cầu gì cả. Bố nghĩ bà già và nhà sư đếu đáng được giúp đỡ, bà thì mất sức lao động còn nhà sư bận tu học không làm ra gạo được, hơn nữa theo giới luật nhà sư phải đi khất thực con ạ. Chắc nhà cu Long vừa hết gạo đấy thôi.

Nghe bố giải thích, bé chạy chơi với đôi mắt không bợn chút băn khoăn trước lời nói dối của bố. Bé không hề biết chiều qua mẹ cu Long mới chở về nhà một bao gạo 50 ký.

Bé và Bom Su đang ngồi tập vẽ. Bỗng có tiếng í ới gọi nhau... ngoài xóm và tiếng ba của Bom Su:

- Bom Su về ba chở đi coi voi, mau!

Mẹ bé cũng vội chở hai anh em bé đi coi voi. Đến nơi, bé thấy trên bãi rộng có bốn con voi to, da chúng sù sì xam xám, thân hình to lớn! Hai con lớn nhất có đôi ngà đã bị ai cưa, giờ cụt ngủn không giống những chú voi hoang dã trong rừng Châu Phi mà bé đã xem trong ti vi. Chú voi nào cũng có một chiếc vòi dài rất khoẻ, luôn co duỗi cầm nắm thứ gì cũng chắc chắn và đôi tai to, bốn chân to tròn, lui tới nặng nề như chiếc xe tăng; đằng sau còn có một cái đuôi phe phẩy. Chúng đứng ăn mía rất thông minh, con nào cũng biết dùng vòi, bẻ lá vất đi rồi giữ lấy thân cây mía chùi sạch đất, kiến mới đưa vào miệng ăn. Mỗi chú voi có hai, ba người ngồi, đứng quanh đấy chăm sóc, canh chừng dù một chân sau của chúng đã bị xích. Bé hỏi mẹ:

- Mẹ, mũi voi đâu mẹ?

- Là cái vòi kéo dài ra.

- Sao họ xích chân voi tội vậy mẹ?

- Phải xích thôi con, thỉnh thoảng chúng không vâng lời.

Bé im lặng một lát như suy nghĩ gì, lại hỏi:

- Bé không vâng lời mẹ, mẹ có xích Bé không?

Mẹ phì cười:

- Con gái mẹ ngoan không bao giờ mẹ phải xích như voi cả.

Đôi mắt bé tươi lên.Trong khi đó Bom Su đòi chú Tùng bế vào thật gần bốn chú voi... Bé nói với Bom Su:

- Đừng đến gần voi nghe Bom Su vì thỉnh thoảng voi cũng không vâng lời.

*

Nghỉ hè, dì Dung dạy ở trường Trưng Vương thành phố Đà Nẵng ra kêu các cháu:

- Năm này cháu nào được học sinh giỏi, đưa giấy khen dì xem nào.

Bé chạy đi lấy tờ giấy khen to mà ngay sau hôm lĩnh thưởng bố đã bọc nhựa. Còn anh Phúc lục hộc tủ lấy giấy khen học sinh xuất sắc cho dì xem. Dì cầm hai tờ giấy khen săm soi một lát, nói:

- Dì thưởng cho hai cháu một chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh.

Ba dì cháu lên tàu E1 đi thành phố. Bé lần đầu đi xa rất nhớ mẹ, nhưng dọc đường nhiều cái hay cái lạ làm bé vui. Nhất là những chuyến đi chơi với dì Dung cùng anh Phúc. Mới nghe dì bảo đi Đầm Sen, bé nghĩ: "Chắc là đi chơi hồ sen như ở nhà bố đã kiệu bé trên hai vai đi chơi hồ sen Tịnh Tâm".

Dì Dung mua vé cho dì và anh Phúc. Bé được dì Dung cho chơi suốt tới chiều. Riêng đu quay dì không cho bé đi, dì bảo "Nguy hiểm". Bé thích nhất là đi tàu điện. Không thích vào địa ngục vì nơi đó có nhiều cái dễ sợ, nó... đã doạ ma làm anh Phúc xanh mặt. Mẹ bé một lần mắng anh Phúc: "Đừng làm em giật mình ảnh hưởng đến trí nhớ của em sau này!". Khi lên xe về nhà chị Na, bé nghe anh Phúc nói với dì: "Uổng quá, cháu đem giấy khen theo là được miễn vé vào cổng, lại đuợc thưởng nữa ha dì?". Bé láu táu xen vào:

- Bé cũng có giấy khen.

Dì Dung cười:

- Sang năm, hai cháu được học sinh xuất sắc dì cho ra Hà Nội viếng lăng Bác.

Anh Phúc nhãy cỡn lên la "A! A!..." rồi khoanh tay trước dì, hứa:

- Cháu sẽ cố gắng chăm học để đạt học sinh xuất sắc.

Bé không hứa nhưng trong lòng tự nhủ sẽ ngoan hơn để được ra Hà Nội viếng lăng Bác!

Bé đang nằm nghĩ vu vơ… bỗng nghe tiếng chú Tùng gọi bố:

- Anh Minh xong chưa?

- Đợi chút.

Thím Tùng nói:

- Trời nắng dễ sợ!

Bé liền lồm cồm ngồi dậy, lục tủ túi áo quần tắm mẹ đã soạn sẵn ôm vào lòng nhảy xuống gường. Hồi sáng bé nghe chú Tùng, chú Lân và chú Thạnh rủ bố đi biển. Bố lưỡng lự... tiếng mẹ dưới bếp vang lên:

- Đi tắm một bữa anh.

Thấy bé ôm áo quần bố phì cười:

- Chưa chi mà con gái vội vội vàng vàng.

Đoàn xe chạy bon bon trên đường chiều lộng gió. Xe chú nào cũng chở ba người. Xe của bố chở đến "Bốn nhân khẩu", bố phải gửi anh Phúc ngồi xe chú Thạnh "vợ chồng son". Đoàn xe chạy thẳng về biển trời đã tối. Khi đoàn thuê chỗ nghỉ, cất đồ đạc xong, bố dặn cả đoàn không được tắm đêm. Bố dẫn bé và anh Phúc đi hóng gió biển. Biển đêm mênh mông. Xa xa đèn của những con tàu như những chùm sao treo lấp lánh trên nền trời nhung đen. Biển đêm thật hiền, nhiều gió. Sáng hôm sau, bố thức bé cùng anh Phúc dậy:

- Mau, dậy coi mặt trời mọc các con.

Bố bồng bé, dẫn anh Phúc ra mép chân sóng. Bé thấy bầu trời đằng đông hoành tráng một màu vàng rực, mặt trời to tròn như cái mẹt, đỏ sẩm đang từ dưới mặt nước xám trồi lên. Cảnh mặt trời mọc trên trên biển thật huyền diệu, thiêng liêng. Và cứ thế bố bồng bé xuống tắm trong làn nước mát rượi sánh màu da cam. Lát sau, cu Long và Bom Su cũng đuợc bố mẹ bồng xuống tắm chung.

Chiều mấy gia đình thu dọn về. Bé thấy thằng Bom Su và Cu Long cùng anh Phúc đều đen nhẻm, nhưng ai cũng khoẻ khoắn, tươi vui.

Một bữa mẹ vắng nhà, chỉ bố ngồi đọc sách. Anh Phúc rủ bé chơi làm nhà. Anh và bé ì ạch kéo những chiếc ghế, bàn nhỏ ra giữa nhà rồi phủ mềm lên thành một căn nhà vuông vức, kín đáo. Bé leo lên giường lôi mền xuống trải nhà. Bé kéo chỗ này thẳng, chỗ kia lại ún, bé khóc! Bố đến:

- Phải kiên nhẫn. Nào bố con ta cùng trải.

Chiếc mền thành nền nhà phẳng phiu, êm ái. Anh Phúc thắp một ngọn đèn dầu, ánh đèn dầu màu vàng làm không gian trong nhà thật ấm. Bé nằm dài sung sướng trong căn nhà mới. Ngoài cửa Tô Ny gọi:

- Mở cửa! mở cửa!

Anh Phúc đi cài then những cánh cửa đang đóng. Anh ghét tính Tô Ny thường giành đồ chơi của Bé, khi Bé giựt lại, Tô Ny lại khóc ré lên như bị ai đánh. Tô Ny đứng ngoài cửa hét ồn lên. Bố mở cửa cho Tô Ny vào. Anh Phúc không muốn cho Tô Ny vào nhà mới của Bé. Anh rủ nó ra sân chơi đá banh và bảo Bé lấy hộ anh trái bóng nhựa. Bé nằm chùm hum dùng chổi khèo trái bóng dưới gầm giường, khèo mãi không được… Bố lại đến:

- Bố to quá không chui vào được, con chui vào lấy giúp bố đi.

Bé lấy được bóng. Bố khen:

- Giỏi!

 Mẹ vừa về nhà biết chuyện, hỏi:

- Sao anh không lấy giúp con? Anh chỉ khèo một cái thôi mà.

- Đâu phải việc gì cũng giúp con, hãy để con tự làm những việc con làm được.

Hôm sau vừa đi học về Bé khoanh tay thưa:

- Thưa bố, con đi học về.

Bé lục trong cặp lấy tấm thiệp mời sinh nhật xinh xinh, bé xíu, màu hồng có in một cô bé ngồi xích đu và mấy cây nến đưa bố:

- Mai bố chở Bé đến nhà Thuỳ Dương ăn sinh nhật nhé.

Bố hỏi:

- Con biết nhà Thuỳ Dương chưa?

- Chưa nơi bố.

Bố cầm tấm thiệp xem một lát rồi nói:

- Đường Xuân Phú, đoạn này năm trước lụt tàn phá nặng lắm. Mai bố chở đến và chỉ chờ con một giờ thôi nhé. Con không được đi đâu nghe chưa.

- Dạ!

Nhà Thùy Dương ở trong khu vườn rậm cây lá, phía sau nhà có dòng sông nhỏ đang mùa nước lũ ngầu đục phù sa. Thuỳ Dương xúng xính trong chiếc đầm màu trắng nguyên khôi ra đón bé. Vào nhà, Bé thấy nhiều bạn quen và chưa quen đang loanh quanh chơi. Trong phòng khách đã bày nhiều bánh kẹo, bánh sinh nhật, nước ngọt và chỉ một cây nến hồng!? Bé ngạc nhiên hơn khi thấy trên bàn thờ nhà Thuỳ Dương thờ ảnh chú công an, trước ảnh có nắm hương đang đỏ. Mẹ Thuỳ Dương nghiêm trang trong bộ áo dài màu tím ra thắp thêm tuần hương vào bát nhang chú công an rồi gọi Thuỳ Dương cùng đứng lạy và thầm thì khấn... Xong bà mới cho Thuỳ Dương thổi tắt cây nến và mời cả bọn ăn sinh nhật. Một lát bà nói:

- Các cháu biết vì sao Thuỳ Dương nhà bác lên năm rồi mà chỉ thổi một nến không?

Cả bọn đồng thanh:

- Dạ không.

- Lụt năm trước Thuỳ Dương nhà bác suýt chết nếu không có chú công an này - Bà chỉ tay vào bức ảnh thờ - chèo ghe đến cứu. Thuỳ Dương nhà bác rơi từ ghe xuống nước, chú công an nhảy theo, một tay giơ Thuỳ Dương lên khỏi mặt nước, một tay bơi ngược nước bỏ Thuỳ Dương vào ghe thì chú đuối luôn và chìm nghỉm trong đêm.- Mẹ Thuỳ Dương bật khóc... bác lấy ngày mất của chú công an làm ngày sinh nhật Thuỳ Dương đó...

Được tin bà cố ngoại Bé mất, mẹ liền chở Bé và anh Phúc về thọ tang. Nhà Bé xuống nhà ngoại phải qua ba, bốn ngã tư, lần nào bị đèn đỏ mẹ Bé cũng cằn nhằn chú công an đứng gác ở đấy. Bé không hiểu tại sao mẹ nóng nảy khác thường, hỏi anh Phúc, anh Phúc nói rằng, sở dĩ mẹ vội vì sợ trễ giờ phục tang gì đấy. Bé về dự đám bà cố, thấy không ai khóc như đám o Bê... chết trẻ, nhưng ai cũng nghiêm trang, bận rộn và vội vả. Còn lứa cháu, chắc cùng tuổi với Bé và anh Phúc lại vui chơi vì được gặp nhau đông đủ như hôm chạp họ và được ăn, được mặc áo tang, đội mũ tang màu đỏ, vàng. Bé và anh Phúc xúng xính trong hai bộ đồ màu vàng mới, rủ nhau chạy chơi, la hét đến nổi bị các cậu phạt đứng úp mặt vào tường...

Hôm đưa đám bà cố rất đông con cháu, người quen đưa cố đi. Bé và anh Phúc cũng được đi ô tô chạy sau xe chở quan tài của bà. Đoàn xe chạy qua ngã tư một nửa thì bị đèn đỏ. Bé cứ ngỡ nửa đoàn xe sẽ phải dừng lại, nhưng không, chú công an đang đứng bên lề đuờng lại đi ra giữa đuờng quây gậy bảo bác tài chạy qua ngã tư dù đèn đang đỏ. Xe qua những ngã tư có đèn đỏ khác cũng được các chú công an hướng dẫn qua, đoàn xe tang của bà cố Bé không bị đứt đoạn. Cậu Ngũ bồng cu Long ghế trước buột miệng:

- Đúng là công an văn hoá!

*

Bỗng dưng chú Tam mở quán nhậu. Từ khi chú mở quán bạn bè chú tụ tập bù khú, nhậu nhẹt rất đông. Cũng nhờ chú có tài làm món nhậu, nhất là món kiệu chua ngọt trộn với thịt đầu, tai heo của chú rất "đáo khẩu", gắp một miếng dưa lẫn thịt ấy nhóp nhép, chất chua lẫn thịt béo sực sực tươm lưỡi, cầm ly rượu đưa cay cái ực, rồi khà một tiếng thiệt là đã! Bợm nhậu nào uống một lần thế nào cũng lò dò, lệt xệt lê dép đến lần hai. Bé đã nghe một bác nhậu ở quán chú Tam nói vậy. Nhờ đắt khách, gia đình chú Tam phát đạt, rủng rỉnh đồng ra đồng vào, thím xe xua bộ này, bộ nọ. Nhưng quán chú luôn láo nháo tiếng cãi vã, gây lộn nhau, nhiều lần làm phiền hàng xóm vì những trận nhậu bò lăn bò càng của đám thực khách. Bố Bé nhiều lần bực bụng nín không đặng, đành nói với chú Tam:

- Chú mở tiệm cố giữ đừng để khách làm ồn, đừng để họ chửi tục, con nít bắt chước.

Chú Tam sừng sộ:

- Anh qua mà giữ, tui chịu! Chỗ ăn nhậu, tiệm quán không cho người ta nói chuyện à?

Ngày ngày Bé không đi mẫu giáo, bố phải chở Bé đi chơi công viên vì sợ Bé nhiễm những lời thô tục của đám nhậu. Một bữa, Bé và cu Long cùng đạp hai chiếc xe đạp. Bé vô tình đụng cu Long một cái, cu Long chửi thề!! Bố tái mặt. Không biết tìm cách nào cho cu Long khỏi nhiễm những lời chửi thề ấy thì chú Tam đi qua nhà, rầu rỉ nói:

- Anh ạ, mấy bữa này cu Long chửi thề liên tục, em định dẹp quán, cứ để cu Long tiếp xúc với mấy người nhậu lè nhè mãi nó cũng hư!

Bố cười khen:

- Chú nghĩ vậy là tốt!

Chuyện của Bé còn dài, hôm nào Bé không buồn ngủ Bé sẽ kể tiếp cho các bạn nghe. 9 giờ tối rồi, Bé đi ngủ đây…

 

ĐÔI BẠN

 

- Ma…aa…mạnh ơi, chơi coăng kh…o…ông?

Mạnh đang đẽo ná, nghe tiếng gọi của Tâm bên hàng chè tàu dói qua, liền thẩy cái rựa vào hốc cửa, phóng vào nhà lấy bộ "căn cù". Ông Thận dưới bếp cầm ly nước đi lên, bị Mạnh xóc vào tay, ly rơi xuống, vỡ toang! Mạnh đứng sững... Ông Thận ngồi xuống lượm mẻ chai:

- Còn đứng đó?

Mạnh lật đật lấy chiếc rá lủng, ngồi xuống cùng lượm mẻ chai với bố. Xong, ông Thận cầm rá đi ra sông. Mạnh chạy dọc theo hàng chè tàu, đã gặp Tâm đứng chờ trong sân phơi. Hai đứa cùng đi ra sau chái bếp, ở đó sẵn lỗ đánh khăng, giống nửa chiếc xuồng bé tí nhận chìm xuống đất. Nắng toả trong vườn râm mát từng mảng trong veo. Ông Tứ ba của Tâm ngồi trong chiếc ghế mây, tay phe phẩy quạt cái bụng chình bình, đang nhô lên xẹp xuống theo hơi thở. Ông Tứ có cái tật sau mỗi lần băm chuối cho lợn ăn, là ngồi vào ghế mây quạt quạt, thở thở, thẫn thờ nhìn ra sông. Bất chợt, ông thấy ông Thận cầm rá mẻ chai, lên ghe, chèo ra sông, ông hỏi:

- Ba mi ra sông làm chi vậy Mạnh?

Mạnh đang khắc cù, người nhướng lên phía trước, cổ ưỡn, mắt nhìn như thôi miên cái cù đang tưng tưng trong không khí, miệng hé tròn vo, lộ hàm răng có mấy chiếc bị xiếc đen thui, đếm "một…hai…ba…". cái cù rơi xuống đất, Mạnh mới trả lời:

- Dạ, ba cháu đổ mẻ chai.

- Đổ mẻ chai làm chi phải chèo ra giữa sông lận?

Mạnh cúi xuống vừa đo vừa đếm:

"Năm… mười… mười lăm…", ông tìm chỗ sâu đổ mẻ chai, sợ người ta đạp… ba mươi…ba lăm

Ông Tứ đứng dậy, chiếc quần xà lỏn tụt xuống rốn, đi xuống chuồng coi lợn ăn:

- Đồ khùng!

*

Chiều đó, Mạnh đạp xe ra quán mua cho ông Thận gói thuốc, thấy một miếng mẻ chai nằm giữa đường, Mạnh phanh xe "k…i…íít", quay lui dựng xe vào bờ rào ông Tứ. Mặt trời vào đám mây, toả ánh sáng khuếch tán. Miếng mẻ chai trong nằm lẫn trong vùng sáng trắng, khó tìm. Mạnh đi lui đi tới tìm… Ông Tứ đi xóm về, thấy Mạnh lui cui, thuận miệng hỏi:

- Rớt tiền hả?

- Cháu tìm miếng mẻ chai, mới thấy đây… a… đây rồi?

Thấy Mạnh nhặt miếng mẻ chai bỏ vô túi. Ông Tứ ngạc nhiên hỏi:

- Cất tế mệ mi hở Mạnh?

- Dạ không, chút cháu về cháu đưa cho ba cháu chèo ghe ra sông vất.

- Mi cũng khùng như cha mi!

*

Ông Thận đi dạy về, cua xe đạp vào ngõ, chợt nghe xe đạp "x.. ì…ìì"... Nhìn lui, thấy ông Tứ đang đánh trần trùng trục, ngồi chùm hum rào lại hàng rào thép gai, xung quanh ông ta, nào thép gai gỉ đoạn ngắn, đoạn dài. Ông Thận bực bội:

- Cái anh nầy, sao vất bậy ra đường? Xe tôi xẹp tôi không nói, nhỡ người ta qua đường đạp vào chân thì sao? Làm ăn ẩu tả!

Ông Tứ đang cột hai sợi dây thép vào nhau, nghe ông Thận mắng. Ông hất cái mặt mập ú lên:

- Xe ông xì do "đề-cu-lê" lại vu oan tui. Đường của làng, của xã tui để nhờ, chút xong tui dọn.

- Nầy! đừng có hàm hồ nghe, xe tôi xẹp tôi chưa nói, làm ăn ẩu tả còn cãi!

Ông Tứ đứng lên sừng sộ: "Bác học thôn", "Trí thức xã", ông lại ngồi xuống: "tưởng ta đây!" rồi nói thầm: "Đồ khùng!". Ông Thận đoán ông Tứ chửi ông khùng, ông dằn dằn chiếc xe đạp, ngoảy đít đi vào nhà!

Mạnh và Tâm đi học về, nghe hai ông bố lời qua tiếng lại. Bất ngờ Tâm la:

- A… a… ôi… a… đau…

Ông Tứ thả cái kềm xuống đất, bước vội đến ôm con. Ông thấy một đoạn thép gỉ cắm qua chiếc dép nhựa lún sâu vào chân của Tâm. Ông vừa bảo: "Không can chi", bất thình lình rút mạnh đoạn thép gai ra. Tâm hét toáng lên: "a… a… u… ii… au…" mặt tái xanh! Hôm sau, Tâm phải lên viện điều trị… Mạnh lên thăm Tâm thấy ông Tứ rầu rĩ ngồi bên Tâm. Mạnh chào:

- Thưa chú… Tâm bớt chưa Tâm?

Tâm mừng rỡ ngồi dậy:

- Mốt Tâm xuất viện. Về nhà Mạnh cho Tâm mượn bài chép với nghe.

- Ừ.

Tâm nói với bố:

- Cha nên bắt chước bạn Mạnh đổ thép gỉ giữa sông thì con đâu phải nằm viện.

Ông Tứ nạt nhỏ:

- Có im đi không!

*

Một buổi sáng thật sớm, Mạnh đi dọc bờ sông, nhổ những cần câu gặm đã gặm qua đêm, thỉnh thoảng dính được chú cá lóc, cho vào oi, cá còn tung "xạch… xạch...". Mạnh, một tay ôm bó cần câu gặm, một tay xách oi cá về nhà, chợt thấy ông Tứ trong cổng nhà ông đi ra, thấy Mạnh, ông giả vờ đi ra phía xã, rồi quẹo trở lại bến sông. Dáng điệu mờ ám của ông, làm Mạnh chú ý. Mạnh đứng nép bên cây mít, thấy ông Tứ xách một giỏ nhựa đựng mẻ chai, mẻ ly lên ghe chèo ra giữa sông, đổ xuống nước. Mạnh đi vào nhà, vẫn không hiểu sao ông Tứ không đường đường chính chính đi đổ mẻ chai, mà phải lén lút vậy, nhưng Mạnh vẫn thấy vui vui trong lòng…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác