Chùa Một Cột

Ngô Văn Phú

Tôi nhớ, những năm ấy, người Nhật còn đang chiếm đóng Đông Dương. Ngoài đường, lính Nhật, người thấp, mặt thường rất lạnh lùng, đội mũ mềm lưỡi trai, mặc quân phục màu vàng nhạt, thường đi theo tiểu đội, trung đội, có khi ngồi trên ôtô tải, chạy lướt qua các phố Hà Nội.

Chùa Một Cột - ảnh 1Những viên sỹ quan oai hơn, quân phục đẹp hơn, đeo kiếm dài, một vài tên đeo kính cận, đôi khi xuất hiện trong các cửa hàng, cửa hiệu có lính hầu đi theo...

Bom của Đồng minh, ném vào ga Gia Lâm, vào một vài trận địa cao xạ của quân Nhật... Việt Minh hoạt động mạnh. Đôi lúc lại có tin một tên Việt gian thân Nhật bị giết...

Mẹ tôi cho tôi đi lễ ở Chùa Một Cột. Tôi mặc chiếc áo lương, đi tàu điện đến bến Kim Mã thì xuống. Từ đó, đi bộ qua đầu làng Ngọc Hà, rồi đến Chùa Một Cột. Những năm ấy, khu này còn thanh vắng lắm...

Tôi rất lạ, khi thấy một ngôi chùa lại nhỏ đến thế... Toàn bộ chưa bằng một gian gác xép, thấp, bốn mái cong in lên nền không gian xung quanh thật hài hòa.. Toàn bộ ngôi chùa xinh được đỡ bằng một chiếc cột đá lớn duy nhất từ dưới lòng hồ nhô lên...

Đứng ở gần, chỉ riêng cái dáng độc đáo ấy, đã thấy sự thanh thoát, nhất là dưới hồ sen tỏa lên... Sư trụ trì xoa đầu tôi rồi giảng giải:

- Tín chủ nhỏ này theo mẹ lên lạy đức Quan Thế Âm, để người phù hộ cho... Con lạ lắm hả! Ngôi chùa có dáng bông sen đấy!

Tôi nhìn những bông sen đỏ trong hồ rồi lại ngắm chùa. Quả nhiên chùa có hình bông sen thật. Tôi trèo lên các bậc, bước vào nơi thờ Phật Quan Âm. Trước cửa điện, chỉ đủ trải một chiếc chiếu, trên đó, có chuông mõ để sư trụ trì tụng kinh. Phật Quan Thế Âm có rất nhiều tay, mỗi bàn tay lại có một con mắt hiện ra trong ánh đèn nến mờ ảo. Mùi hương trong chùa như thơm hơn...

Mẹ tôi lễ Phật và khấn. Tôi ngồi bên mẹ lễ theo. Chắc là mẹ tôi cầu bình an cho gia đình và cầu cả cho tôi thi đỗ bằng Sơ học yếu lược năm ấy nữa...

Ngôi chùa thanh u và cổ kính... Hình dáng chùa hồ, cây cối xung quanh, với tuổi thơ tôi, về Chùa Một Cột năm ấy là ấn tượng nhất...

Sau này, tôi còn nhiều lần trở lại thăm chùa. Nhưng ngôi chùa gỗ lim, toàn thân lát gỗ, mái rêu phong cổ kính... sơn màu nâu xẫm như áo vị sư trụ trì đang mặc, khiến tôi không bao giờ quên được...

Ngôi chùa ấy, năm 1954, đã bị thực dân Pháp trước khi rút khỏi Hà Nội, theo Hiệp nghị đình chiến Geneva, đã đặt mìn phá đổ, sau này Bộ Văn hóa đã trùng tu lại theo mẫu cũ...

Đọc sách, tôi được biết Chùa Một Cột, được dựng vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Sùng Hứng Đại Bảo thứ Nhất (1409), theo chiếu chỉ của Vua Lý Thánh Tông... Do người nằm mộng thấy đức Phật Quan Thế Âm dắt tay lên tòa sen, quần thần cho là điềm lành, mà xây chùa, cho vua được sống lâu... Vì thế chùa có hình hoa sen và được đặt tên là Diên Hựu.

Đời Lý Nhân Tông còn cho đúc một quả chuông lớn, nhưng quá nặng, đánh không kêu, nên để chuông ở dưới đất, kề với ruộng... Vậy là năm xây dựng chùa thời Lý, quanh chùa vẫn còn ruộng lúa...

Có lẽ là ruộng chùa, được ban cho để lấy tiền lo việc cúng lễ rằm mồng một và những ngày Tết, lễ khác... Chuông gần ruộng, có nhiều rùa, gọi là quy điền nên chuông cũng gọi là chuông Quy Điền.

Sau này, đời Lê, tướng nhà Minh là Vương Thông, đóng ở Đông Quan, đã cho kéo đi, phá để làm vũ khí... Theo sách thì thời Lý Nhân Tông còn cho làm ao Bích Trì (ao Biếc) và xây tháp Lưu Ly...

Chùa trải qua nhiều biến thiên của các triều đại, được trùng tu và đời nhà Trần, đời Lê sau đó... Ngôi chùa mà tôi lên thăm cùng mẹ tôi được xây lại vào thời Nguyễn do hai quan đầu trấn thành Hà Nội là Bố chính Tôn Thất Giao (1852) và Tổng đốc Tôn Thất Hàm (1864) trùng tu, sửa sang, đẹp hơn, lát thêm sàn gỗ bát giác để đỡ tòa sen, tôn thêm phần tôn nghiêm, tráng lệ...

Ngôi chùa mới bây giờ cũng đẹp, nằm khiêm tốn ở góc Quảng trường Ba Đình, ngay phía trước Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khách thập phương đến vãn cảnh cũng đông lắm. Những du khách nước ngoài thường rất thích chụp ảnh tựa vào lan can của ao chùa...

Những ngày thu, tôi thường đến thăm thắng cảnh độc đáo nhất của nước Việt này...

Tôi ngắm chùa. Nhưng nhìn bông sen tượng trưng của công trình kiến trúc Chùa Một Cột (Nhất trù tự) hôm nay, tôi chớp chớp mắt, thì lại thấy ngôi chùa cũ thuở nào tôi theo mẹ đi lễ trước Cách mạng Tháng Tám...

Và tôi đi quanh cây bồ đề được Tổng thống ấn Độ tặng Bác Hồ năm 1958, khi Bác sang thăm nước này, trồng ở đây, đã xum xuê xanh tốt.

Tôi nhặt 1 lá bồ đề, và trong mắt như lại được thấy bức tượng Quan Thế Âm thuở nào, hiền từ nhân ái, đang chứng giám cho mẹ con tôi thành kính chiêm ngưỡng và cầu người phù hộ. 

 

(An ninh Thủ đô)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác