Chùa Cẩm Phong và những tâm hồn trẻ thơ

(Toquoc)- Với hoàn cảnh nhà chùa, luôn trông vào sự hảo tâm đóng góp của các nhà từ thiện, việc nuôi dạy trẻ mồ côi mỗi năm tốn kém hàng nửa tỉ đồng, không phải dễ dàng gì, nhưng quan điểm của Thầy Tánh là đã làm thiện thì phải làm cho trọn vẹn.

Dòng nước sông Vàm Cỏ Đông lặng lờ trôi qua một miền đất phì nhiêu mênh mông thảm lúa, la đà cánh cò trắng tìm về. Miền đất có tên là Cẩm Giang (sông hoa) là nơi một vị quan triều đình Huế tìm đến phát cây dọn cỏ, dựng chùa tu hành thờ Phật, sau khi đã cùng ba vị quan nữa dẹp xong giặc thổ phỉ giữ yên cuộc sống cho người dân miền biên giới. Chùa Cẩm Phong hay còn gọi là chùa Quan Huế ngự ngay bên bờ Bắc sông Vàm Cỏ Đông thuộc địa phận xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, mái chùa cao vút năm tầng tháp vươn cao soi bóng xuống dòng sông.

Chùa Cẩm Phong và những tâm hồn trẻ thơ  - ảnh 1
Hội bảo trợ người già, tàn tật và trẻ em mồ côi Cẩm Phong
Thượng toạ Thích Định Tánh, vị sư đời thứ sáu trụ trì chùa Cẩm Phong là người có công xây dựng lại chùa năm 2004 đồng thời là Chi hội trưởng Hội bảo trợ người già, tàn tật và trẻ em mồ côi Cẩm Phong tiếp chúng tôi khi vừa trở về sau chuyến đi 11 ngày mang quà ra tặng đồng bào Hà Nội, Bắc Kạn, Cao Bằng… trong đợt mưa lũ lịch sử đầu tháng 11. Vẻ mệt mỏi còn đọng lại trên khuôn mặt phúc hậu của vị sư già. Về đến chùa là công việc lại dồn dập đến. Chuẩn bị tổ chức đợt mổ mắt miễn phí cho người nghèo trong tỉnh, khám mắt từ thiện cho 500 người nghèo ở Hậu Đước, tổ chức đám tang, cầu nguyện cho một cụ bà 84 tuổi trong số 115 cụ già, tàn tật chùa đang nuôi dưỡng. Nhưng việc trước mắt là sư Thầy hỏi ngay đến việc học hành của “mấy đứa nhỏ”. Ông Năm, người quản lí chùa cho hay mấy đứa nhớ Thầy khóc cả đêm. “Chú nhắc nhà bếp chở ngay cơm xuống cho tụi nhỏ ăn đặng cho chúng ngủ trưa một chút”. Thầy quay sang phân bua với chúng tôi: “Có 32 đứa nhỏ Thầy gửi học bán trú tại trường Tiểu học của xã, cách chùa 4 cây số, buổi trưa phải cho xe chở cơm tới cho chúng. Lại thuê phòng của nhà trường mỗi năm học 4.000.000đ cho chúng nghỉ trưa, chiều mới rước về. Phải nhờ các thầy cô quản lí, không thả về chùa chúng quậy dữ lắm. Con nít mà”.

Sư Thầy nói từ năm 1996 về trụ trì chùa là đã phát tâm thu nhận trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi… Xuất gia tu hành từ một nhà nghèo có đến 13 anh em, Thầy hiểu rất rõ nỗi khổ của trẻ con nhà nghèo khi đói ăn, thiếu mặc. “Nói ra chuyện này thì mắc cỡ cho giới tu hành, chẳng khác nào vạch áo cho người xem thẹo, nhưng tại chùa này vị sư trụ trì trước thầy mới ngoài ba mươi tuổi lỡ yêu một cô bé 16 tuổi ở bên kia sông mỗi chiều thường chèo xuồng qua chùa ngồi học bài, tội nghiệp cô bé phải nghỉ học để lấy chồng. Vị sư hổ mang nầy bị giáo hội Phật giáo lột áo nhà sư đuổi khỏi chùa, sau bị tai nạn giao thông chết rồi. Bởi vậy hơn chục năm nay thầy muốn dành sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ em có hoàn cảch đặc biệt khó khăn, như là sự sám hối của nhà chùa”.

Chùa Cẩm Phong và những tâm hồn trẻ thơ  - ảnh 2
Ánh mắt tin yêu
Hiện nay trong chùa nuôi dưỡng 72 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi độ tuổi được chia ra riêng biệt và có chế độ chăm sóc riêng. Số trẻ sơ sinh có 5 cháu, lớn nhất là 16 tháng, nhỏ nhất là 6 tháng, nhà chùa thuê hai phụ nữ cũng có hoàn cảnh khó khăn chăm sóc các cháu. Lứa tuổi mẫu giáo có 30 cháu được học ở hai lớp Chồi và lớp Lá, hai cô giáo cũng do chùa thuê dạy. Ngoài ra, còn 5 cháu đang theo học phổ thông trung học. Vừa nhắc tới đã thấy mấy cô cậu thanh niên vai đeo cặp xách bước vào khoanh tay chào Thầy Tánh và khách: “Thưa Thầy con đi học mới về! Thưa chú con mới đi học về!”. Tôi ngạc nhiên thấy có đứa con gái mặc áo dài trắng nữ sinh, tóc bỏ đuôi gà, có đứa mặc áo dài nhà chùa màu xám bạc, cạo đầu chỉ để một chỏm nhỏ trên trán. “Thầy nuôi chúng trong chùa từ nhỏ, cho chúng ăn học, rồi đứa nào yêu chùa thì mặc áo nhà chùa, đứa nào không thích thì thôi. Thầy muốn tụi nó học hành cho tốt, rồi học lấy cái nghề mà vào đời”. Thầy Tánh nói vậy. Những đứa trẻ được nhà chùa cưu mang đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, có cháu lang thang cơ nhỡ ngoài xã hội từ khi còn rất nhỏ được thầy Tánh gặp rồi mang về chùa, có những cháu sơ sinh đã bị mẹ lén đem bỏ trước cửa chùa… Chúng tôi có ghé thăm phòng nuôi dưỡng 5 trẻ sơ sinh được hai phụ nữ chăm sóc. Chị Thảo là người tình nguyện đến nuôi trẻ nói: “Tội nghiệp các cháu! Chúng ngoan lắm, như tự biết phận mình. Không mấy khi khóc quấy đòi hỏi gì cả”. Trừ trường hợp một cháu bị dị tật mẹ bỏ rơi lúc ba ngày, còn 4 cháu kia đều rất khoẻ mạnh, đáng yêu, khách đến thăm đều không hiểu tại sao những người mẹ lại đành lòng bỏ rơi những thiên thần như vậy?! Đứa nhỏ nhất 4 tháng tuổi, đứa lớn 10 tháng tuổi, chúng đều ngoan ngoãn. Thằng cu 10 tháng vừa uống xong một bình sữa đầy lại đòi uống nữa. Cô nhà báo đi cùng tôi giơ tay bồng một bé trai mũm mĩm lên và nó cứ níu chặt lấy cô ra tận cửa chùa không chịu thả.

Chùa Cẩm Phong và những tâm hồn trẻ thơ  - ảnh 3
Lớp học trong chùa 
Lớp mẫu giáo trong chùa tuy nhỏ nhưng được sắm sửa trang bị đầy đủ như một lớp mẫu giáo chuẩn, tức là cũng có phòng học đầy đủ học cụ, phòng ăn, phòng ngủ cho bé. Ngoài sân chơi có đu quay, máng trượt, bập bênh… Thăm lớp học này, chúng tôi tình cờ phát hiện có 10 bé đến “học chui”. Nói cho vui vậy chứ các học sinh “chui” vì không trong “biên chế” của chùa. Các cháu đều có gia đình ở quanh đây nhưng do cha mẹ quá nghèo không có tiền đi học nên được thầy Tánh nhận vào lớp mẫu giáo của chùa, được bao luôn tiền ăn, tiền học. Mười mấy “chú tiểu” học sinh từ lớp 5 đến lớp chín được giao cho một chú học lớp 10 “quản lí”. “Thằng đó lớn rồi, lại học lớp 10 nên biết kiểm tra mấy đứa nhỏ học hành ra sao, chớ thầy đâu có học cao bằng chúng, làm sao quản?” Các chú nhỏ ăn cơm sớm để buổi chiều phụ thầy tụng kinh cho một đám tang. Bữa cơm có canh chua cá hú, thịt heo luộc ngon lành, trong khi mâm cơm của thầy Tánh và khách chỉ có đồ chay, chủ yếu là dưa, đậu, mắm sả… Thầy cười vui, nói phải cho mấy chú kia ăn mặn để chúng có sức mà học hành, lao động, chứ theo thầy thì chịu gì nổi. Mai mốt trưởng thành, có phát tâm quy y Phật lúc đó hãy ăn chay.

Những trẻ mồ côi được nương trú dưới mái chùa Cẩm Phong có một cuộc sống khá đầy đủ về thể chất, trí tụê, so với một số trẻ con nhà nghèo ngoài xã hội còn hơn nhiều (trừ tình cảm gia đình). Các cháu được chăm lo chu đáo từ nơi ăn, ngủ, vui chơi. Mấy chục đứa trẻ đều mang họ Lê Minh, họ của thầy Tánh. Con gái thì Lê Minh Nguyệt, Lê Minh Vân, Lê Minh Tuyết… con trai thì Lê Minh Nghĩa, Lê Minh Dũng, Lê Minh Hoà… Cậu thiếu niên Lê Đức trưởng nhóm nói trên, ngoài việc quản lí các em nhỏ còn được thầy Tánh cho theo học nghề lái xe. Nhà chùa có 3-4 chiếc xe ô tô phải thuê tài xế bên ngoài chạy, Lê Đức học xong lớp 12 thì thành thạo nghề lái có thể ở lại lái xe cho chùa. Cháu gái Lê Minh Tuyết đang học lớp 10 rụt rè kể lại thời gian hơn 10 năm qua được Thầy Tánh và nhà chùa cưu mang, từ một đứa trẻ mồ côi trở thành cô nữ sinh duyên dáng. “Con muốn học lên cao nữa. Thầy nói học tới Đại học thầy cũng nuôi luôn. Tụi con biết ơn Thầy nhiều lắm”. Với hoàn cảnh nhà chùa, luôn trông vào sự hảo tâm đóng góp của các nhà từ thiện, việc nuôi dạy trẻ mồ côi mỗi năm tốn kém hàng nửa tỉ đồng, không phải dễ dàng gì, nhưng quan điểm của Thầy Tánh là đã làm thiện thì phải làm cho trọn vẹn. Không phải lo cho trẻ cơm ăn áo mặc, nơi trú nắng mưa mà còn phải dạy cho các cháu hoàn thiện về nhân cách, nghề nghiệp, biết thương yêu đồng loại. Trong những đợt nhà chùa đi cứu trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn miền núi, bao giờ Thầy Tánh cũng
Chùa Cẩm Phong và những tâm hồn trẻ thơ  - ảnh 4

 Trẻ mồ côi ở chùa Cẩm Phong
tham gia làm từ thiện

cho các cháu lớn đi cùng, vừa giúp việc, vừa tham gia công việc từ thiện. Mong muốn của vị sư trụ trì là mỗi tâm hồn trẻ thơ sớm ươm lên mầm thiện, biết từ tâm giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Chúng tôi đã được chứng kiến việc làm này khi theo đoàn phật tử của chùa mang gạo, mì, quần áo, sách vở lên hỗ trợ trẻ em nghèo ở các xã biên giới huyện Châu Thành, Tân Châu tỉnh Tây Ninh. Các cháu tỏ ra rất tận tình với việc này, không quản nắng nóng, cực nhọc.

Thầy Tánh từng xúc động nhắc đến những hoàn cảnh trẻ em mồ côi, cô đơn ngoài xã hội đang bị người lớn lợi dụng công sức như làm thuê, đi ăn xin, bán vé số, nhiều cháu còn bị ngược đãi, đánh đập dã man. “Tôi tiếc rằng không gặp hết được các hoàn cảnh như vậy để đón các cháu về chùa. Tôi mong cái ác ngoài đời đừng nảy sinh nhiều quá, đừng xâm hại đến con trẻ nhiều quá. A di đà Phật!”. Tiếng lành đồn xa. Đến nay thì phật tử và các nhà hảo tâm cả nước đều biết đến một Cẩm Phong tự, mái chùa cổ che chở cho những tâm hồn trẻ thơ bị gió bão cuộc đời vùi dập và tự lúc nào không hay chùa trở thành địa chỉ tin cậy cho những tấm lòng từ thiện gửi gắm tiền của chuyển đến tay người nghèo cả nước. Năm 2004 Thầy Tánh đem tiền nhà gần 1 tỉ đồng xây lại chùa mới trên nền cũ. Ngôi chùa mới năm tầng tháp kiến trúc theo kiểu Huế giờ rộng lớn, uy nghi nằm soi bóng bên bờ Vàm Cỏ Đông. Một buổi chiều mới đây ghé thăm chùa, gió từ lòng sông thổi lên man mác, văng vẳng trong khu trẻ mồ côi có tiếng mấy cháu đang tập hội thoại bằng Anh ngữ. Trong sân lớp mẫu giáo, mấy cô cậu con con xúm vào chiếc đu quay hình các con thú. Một em gái chạy không kịp bị té, nó chỉ rơm rớm nước mắt đứng dậy chứ không khóc, vậy mà một cô chạy ra ôm nó lên xuýt xoa. “Tội nghiệp con tôi. Có đau hông con?”.

Trên tháp chuông vừa buông thong thả ba tiếng boong, boong, boong. Thầy Tánh vẫn đi chân đất ngồi tiếp khách (thầy có thói quen không đi giày dép), một chàng trai cao lớn khôi ngô bước vào khoanh tay “Dạ thưa thầy con mới về!”. Thầy Tánh ngỡ ngàng. “Mô Phật! Chú có chuyện chi không?”. Chàng trai nhỏ nhẹ. “Trời đất! Mới có mấy năm con đi làm xa không về mà thầy quên rồi sao”. Thầy Tánh nhíu mày nhìn lại một lúc rồi la lên?: “Nhớ rồi! Nhớ rồi! Con thằng Lầm! Bay có hai anh em lận mà? Hai thằng nó mồ côi cả ba má đó. Rồi còn thằng em đâu? Tụi bay đều làm dưới thành phố hả? Sửa điện lạnh giờ cũng kiếm được. Rồi lương bao nhiêu con? Ráng tiết kiệm có tiền mua nhà cưới vợ nghe con!” Thì ra đây là một trong những trẻ mồ côi từng được nhà chùa cưu mang mười năm về trước, được học nghề và đã xin việc làm dưới thành phố.

Thượng toạ Thích Định Tánh nở một nụ cười mãn nguyện. “Thầy xây xong chùa rồi, gần năm năm mới xong đó. Thầy nói với tụi nhỏ khi nào khánh thành chùa xong thầy 60 tuổi sẽ yên tâm nhắm mắt nằm xuống. Vậy là tụi nó không chịu, bảo ông Năm, chú đừng có làm lễ khánh thành chùa mới nha, sợ Thầy quy đó”.

Bút kí của Phùng Phương Quý

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác