Chủ động mới giới thiệu được đặc thù bản sắc dân tộc

(Toquoc)- Thị trường văn học dịch hiện nay đang tồn tại những đối lập giữa văn học thế giới có mặt tại Việt Nam và văn học Việt Nam có mặt trên thế giới. Cùng nhìn lại tình hình văn học dịch năm qua và những mong muốn cho một nhiệm kỳ 5 năm tới chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với dịch giả Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch Hội đồng văn học dịch - Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8.

Chủ động mới giới thiệu được đặc thù bản sắc dân tộc - ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Văn Dân
PV: Là uỷ viên Hội đồng Văn học dịch khoá trước và khoá này là chủ tịch, ông có thể cho biết tình hình văn học dịch năm 2010?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Tôi vừa nhận nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng Văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam theo quyết định của BCH Hội ngày 9/10/2010, cho nên về việc tổng kết tình hình dịch thuật văn học trong năm 2010 của Việt Nam tôi cũng không thể nói được nhiều. Tôi chỉ có thể nói rằng đối với mảng dịch thuật văn học từ nước ngoài vào Việt Nam thì tình hình vẫn diễn ra đều đặn với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp người dịch, trong đó có sự tiếp tục bền bỉ của các dịch giả kỳ cựu, cũng như có sự góp sức say mê của các bạn trẻ yêu văn học nước ngoài. Cho đến nay, các khu vực văn học trên thế giới đều được các dịch giả chú ý, từ những nền văn học lớn ở phương Tây đến những nền văn học phương Đông đã có truyền thống giao lưu với nước ta như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, cũng như những nền văn học mới có sự tiếp xúc gần đây như Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á...

Tuy nhiên, theo quy chế giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam thì hàng năm Hội chỉ xét giải các tác phẩm được xuất bản từ năm trước, cho nên hiện tại Hội mới đang xem xét các tác phẩm văn học, trong đó có tác phẩm dịch, của năm 2009, còn các tác phẩm dịch của năm 2010 thì lại phải đợi đến sang năm mới được xem xét đánh giá và trao giải. Do đó ở đây có lẽ cũng phải nói đến thành tựu văn học dịch của năm 2009 trong sự đánh giá của Hội Nhà văn Việt Nam năm nay. Mặc dù hiện tại Hội Nhà văn Việt Nam chưa hoàn tất công việc xét giải thưởng văn học năm 2010 (cho các tác phẩm xuất bản năm 2009), nhưng những tác phẩm văn học dịch do Hội đồng Văn học dịch khoá trước đề nghị đưa vào chung khảo cũng cho thấy thành tựu văn học dịch của năm 2009 là rất đáng chú ý. Nó đáng chú ý là trong số các tác phẩm được đề cử vào vòng chung khảo có bản dịch cuốn tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột của nhà văn Ấn Độ Vikas Swarup do Nguyễn Bích Lan dịch. Chúng ta biết là năm 2009 Giải thưởng HNV VN chỉ được trao cho một tác phẩm phê bình văn học, còn văn xuôi, thơ và dịch thuật không có giải. Nhưng trước đó, năm 2008, văn học dịch cũng đã nhận được một giải thưởng dành cho bản dịch cuốn tiểu thuyết Tên tôi là đỏ của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk do Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Anh dịch. Trước đó nữa, năm 2007, bản dịch tập thơ Khúc hát trái tim của thần đồng thơ người Mỹ Stepanek do Hữu Việt dịch đã được giải thưởng. Điều này cho thấy, trong thời đại của giao lưu và hội nhập ngày nay, chúng ta đã quan tâm đến thành tựu văn học tiến bộ của tất cả các quốc gia, từ phương Tây tới phương Đông. Và văn học dịch của Việt Nam đang tích cực đóng góp cho quá trình hội nhập quốc tế này.

PV: Theo ông, sự phong phú của văn học dịch (từ tư tưởng đến nghệ thuật) có ảnh hưởng đến sáng tác của các nhà văn trong nước không?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Ảnh hưởng là một quy luật tất yếu của tất cả mọi lĩnh vực đời sống con người. Ảnh hưởng giúp người ta học hỏi, đi tắt để đuổi kịp dòng chảy lịch sử trong quá trình phát triển, giúp người ta không phải lặp lại người đi trước. Trong văn học cũng vậy, ảnh hưởng giữa các nền văn học là điều đương nhiên, và văn học dịch là một trong những phương tiện tích cực chuyển tải sự ảnh hưởng. Nhà văn André Gide của Pháp (1869-1951, Giải Nobel Văn học năm 1947), đã có một câu nói rất nổi tiếng: “Một bộ óc Pháp tốt nhất là bộ óc có khả năng hấp thụ sự ảnh hưởng của văn học nước ngoài càng nhiều càng tốt, và thậm chí nó phải có khả năng tiêu hoá được cả đá!” Các nhà văn Nhật Bản đã rất thích câu nói này, và kể từ khi hoàng đế Minh Trị phát động công cuộc mở cửa năm 1868, người Nhật đã tiếp thu mọi nguồn ảnh hưởng từ bên ngoài, để rồi sau đúng một trăm năm, đến năm 1968, nước Nhật đã có giải Nobel văn học đầu tiên.

Ở nước ta, các nhà văn cũng đã chủ động và rất có ý thức trong việc tiếp thu ảnh hưởng. Trước đây, Nguyễn Du cũng đã chủ động chọn một cuốn “cảo thơm” (“sách hay”) của Thanh Tâm Tài Nhân bên Trung Quốc để dựa vào đó sáng tác nên Truyện Kiều. Đến đầu thế kỷ XX, các nhà văn Việt Nam đã chủ động tiếp thu kinh nghiệm của thế giới để thử nghiệm các thể loại văn học mới: Hồ Biểu Chánh dựa vào tiểu thuyết phương Tây để thử nghiệm thể loại tiểu thuyết cho văn học Việt Nam; các nhà thơ trong phong trào Thơ Mới tiếp nhận sự ảnh hưởng của các phà thơ phương Tây để thử nghiệm một loại thơ hoàn toàn mới trong lịch sử văn học nước nhà. Từ giữa thế kỷ XX, các nhà văn thời chống Pháp, chống Mỹ đã chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các nguyên tắc sáng tác của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Còn đến thời kỳ Đổi Mới thì sự ảnh hưởng đã trở nên vô cùng đa dạng, nó thể hiện ở việc mở rộng chủ đề, đề tài, trong đó chủ đề về cái tôi cá nhân được khai thác triệt để, cái nội tâm và bản năng con người trong đó có cả bản năng tính dục đã không còn phải né tránh. Sự ảnh hưởng còn thể hiện đặc biệt ở việc thử nghiệm các kỹ thuật viết văn mới của phương Tây, từ kỹ thuật dòng chảy ý thức đến các thủ pháp của văn học phi lý... Điều này thể hiện chủ yếu ở các nhà văn trẻ, những người lớn lên trong thời đại của giao lưu và hội nhập. Tất nhiên, trong việc tiếp thu ảnh hưởng này, có người đã đạt được thành công, nhưng cũng có người không tránh khỏi những hạn chế. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng cũng đã giúp cho văn học Việt Nam trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn và trở thành chính bản thân văn học.

PV: Sự phong phú, đa dạng của văn học dịch liệu có làm độc giả quay lưng với văn học Việt Nam không?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Trên thế giới, văn học dịch luôn là một bộ phận cấu thành của một nền văn học của mỗi quốc gia. Nó kích thích sự phát triển của văn học quốc gia. Đồng thời, việc thưởng thức văn học dịch cũng kích thích cả việc thưởng thức văn học quốc gia. Việc thưởng thức văn học dịch xuất phát từ nhu cầu hội nhập và giao lưu quốc tế, nhưng nó không thể thay thế cho nhu cầu tìm hiểu và nhận thức về số phận con người và đất nước của mỗi quốc gia. Cho nên không có chuyện độc giả quay lưng lại với văn học của bản thân đất nước mình. Từ trước đến nay đã thế và bây giờ vẫn như thế. Các cuốn tiểu thuyết viết về số phận của con người sau chiến tranh luôn là mối quan tâm hàng đầu của độc giả Việt Nam, mà điều này thì văn học dịch không thể thay thế được. Đặc biệt là trong lĩnh vực thơ ca, đặc trưng ngôn ngữ thơ ca trong tiếng Việt thì không có nền thơ ca nước ngoài nào có thể thay thế được.

PV: Ông có thể đánh giá vấn đề quảng bá văn học Việt Nam từ sau hội nghị quảng bá văn học Việt Nam được tổ chức đầu năm 2010?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Năm 2010 được đánh dấu bằng sự kiện mở đầu đáng ghi nhớ: đó là Hội nghị Quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới. Có thể có nhiều cách giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới. Nhưng cách giới thiệu bằng việc tổ chức một cuộc Hội nghị với quy mô hoành tráng như thế sẽ tạo ra những ấn tượng trực tiếp về văn hoá và con người Việt Nam nói chung và về văn học Việt Nam nói riêng. Tôi cho đó là một thành công mà không phải nước nào cũng làm được. Chỉ có điều cần coi đó là một thành công có tính chất khởi đầu mà quá trình phát huy nó cần phải được duy trì thường xuyên và liên tục, trong đó các dịch giả văn học Việt Nam có một vai trò quan trọng. Cũng có ý kiến cho rằng hiệu quả của Hội nghị chưa tương xứng với mức đầu tư cho nó. Nhưng nói cho công bằng, hiệu quả của một sự kiện văn hoá khó có thể cân đong đo đếm theo kiểu số học được. Mặt khác, hiệu quả đó cũng không thể diễn ra trực tiếp trước mắt, mà nó có tác động lâu dài và kích thích các hiệu quả khác như một phản ứng dây chuyền cho nhiều thế hệ mai sau. Đó là cái được rất lớn mà không thể định lượng một cách đơn giản được.

PV: Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của báo điện tử Tổ Quốc, nhà văn Ngô Tự Lập có nói: “Khi người ta đọc văn học nước ngoài, cái đầu tiên chưa chắc đã phải là giá trị văn chương. Tất nhiên một tác phẩm mà giá trị văn chương rất kém thì người ta sẽ không đọc. Nhưng cái mà người ta tìm kiếm đầu tiên là sự khác biệt. Người ta đọc văn học của nhau bởi vì văn học là thứ nghệ thuật mang trong nó đầy đủ nhất tâm hồn và ký ức của một dân tộc. Và với nghĩa như thế, nền văn học nào cũng đủ giàu có để cho dân tộc khác đọc”. Như vậy vấn đề để văn học Việt Nam xuất khẩu hiện nay còn quá ít không phải vì chúng ta không có tác phẩm hay, không có tác phẩm để lựa chọn. Theo ông thì nguyên nhân là gì?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng theo tôi có một nguyên nhân cơ bản là chúng ta chưa có chính sách cụ thể cho việc quảng bá văn học của chúng ta. Hiện nay cơ chế thị trường thường làm cho người chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt khi đầu tư văn hoá. Song, khi đầu tư văn hoá luôn phải tính đến lợi ích lâu dài cho cả dân tộc, cả đất nước.

PV: Vâng, nếu tìm ra nguyên nhân thì chúng ta có thể khắc phục được không? Chúng ta có thể thực hiện được trong bối cảnh hiện nay không?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Hoàn toàn có thể khắc phục được nguyên nhân nói trên. Và hiện nay Hội Nhà văn Việt Nam đang xúc tiến các công việc để khắc phục nguyên nhân đó. Hội đã có chủ trương thành lập một Trung tâm Dịch thuật hay đại loại như vậy để chủ động giới thiệu thành tựu văn học của chúng ta ra thế giới. Trước mắt Hội đang xúc tiến việc tuyển các tác phẩm thơ và văn xuôi của nước ta từ đầu thế kỷ XX đến nay. Trên cơ sở đó sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm đó bằng một số ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Ngoài ra cũng không loại trừ việc giới thiệu bằng các ngôn ngữ của các dân tộc mà chúng ta có mối liên hệ hợp tác. Chúng ta đã biết là trong Hội nghị Quốc tế Giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới, Hội Nhà văn Việt Nam đã ký kết văn bản ghi nhớ với 10 đối tác là các nhà xuất bản và các dịch giả nước ngoài về việc dịch và giới thiệu văn học Việt Nam. Đây vẫn là một con số khiêm tốn, nhưng cũng là một con số mở đầu đáng khích lệ. Nhưng nó cũng cho thấy là chúng ta phải chủ động trong việc này chứ không nên trông chờ hoàn toàn vào các đối tác nước ngoài. Chỉ có chủ động thì chúng ta mới giới thiệu được những gì là đặc thù bản sắc dân tộc của chúng ta.

PV: Văn học trong nước được biết đến với nhiều hình thức từ trung ương tới địa phương với tuần báo, tạp chí, website, báo điện tử… nhưng lại chưa có một kênh chính thức và chính thống bằng các ngôn ngữ khác qua bản dịch để độc giả nước ngoài có thể tiếp cận được văn học Việt Nam. Vậy đã đến lúc Hội Nhà văn cần có một tờ tạp chí và một website văn học Việt Nam bằng tiếng nước ngoài (như tiếng Anh) chưa?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Đó là một điều rất cần thiết và đã được tiến hành thử nghiệm từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện chính thức. Theo tôi được biết thì vấn đề này đã được BCH Hội Nhà văn Việt Nam khoá mới bàn đến và đã có chủ trương, trước mắt là sẽ ra một tờ tạp chí văn học Việt Nam bằng tiếng Anh. Hy vọng chủ trương đó sẽ được thực hiện trong tương lai gần nhất.

PV: Ông có đề xuất gì cho sự phát triển của văn học dịch trong nhiệm kỳ ông làm chủ tịch Hội đồng văn học dịch 5 năm tới?

Dịch giả Nguyễn Văn Dân: Các hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam chỉ có nhiệm vụ tư vấn cho BCH. Trong tinh thần đó, mọi hoạt động của Hội đồng Văn học dịch đều nằm trong khuôn khổ của quy định của Hội Nhà văn Việt Nam dưới sự chỉ đạo của BCH Hội. Cho nên mọi đề xuất của Hội đồng cũng đều phải được BCH thông qua và đưa ra chủ trương để thực thi. Ở đây tôi chỉ đề xuất một vài mong muốn chủ quan của mình. Đó là tôi muốn có một sự gặp gỡ trao đổi thường xuyên giữa các dịch giả trong và ngoài Hội để nâng cao nhận thức về công việc dịch thuật văn học và nâng cao kỹ năng dịch thuật. Mặt khác, trong cơ thế thị trường hiện nay, dịch thuật là một lao động rất nghiệt ngã. Cho nên tôi cũng muốn Hội Nhà văn Việt Nam đầu tư thêm cho hoạt động này để động viên người dịch, kể cả các dịch giả kỳ cựu lẫn những người dịch mới vào nghề. Ngoài ra, BCH cũng cần có chỉ đạo cụ thể để Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam của Hội Nhà văn có khả năng bảo vệ quyền lợi của người dịch, bởi lẽ tình trạng xâm phạm bản quyền như tái bản sách dịch mà không xin phép và không thực hiện chế độ nhuận bút cho người dịch, đang diễn ra rất phổ biến hiện nay mà nhiều người, trong đó có bản thân tôi, đang là nạn nhân.

* Cảm ơn ông, chúc ông năm mới nhiều niềm vui! 

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác