Chợ huyện chiều 30

Cứ mỗi lần đi chợ Tết, lại nhớ câu nói của mẹ ngày xưa: “Chợ chiều 30 tết là chợ dành cho người nghèo!”.

Chiều nay, tôi lại một mình lang thang đi chợ huyện vào ngày 30 ! Đi như một gã lang thang, đi nhưng chẳng định sẽ mua thứ gì. Chợ vẫn còn người mua kẻ bán, í ới gọi mời. Tôi nhớ thuở bé, theo mẹ đi chợ, vào tầm này, chợ đã rất vắng người. Xác pháo ngập đỏ hồng hai bên phố chợ, mình tôi chạy tìm những viên pháo lép. Chợ chỉ còn những bạn hàng nghèo, người cốt bán cho hết hàng, thêm tí tiền tiêu tết, người cốt mua được một món hàng re rẽ vì đồng bạc ít ỏi của mình. Ôi ! Thật dễ thương làm sao cái thuở tung tăng theo mẹ để được đi chợ…

Chợ, cho dù là chợ huyện ở một cái tỉnh nhỏ, bé tẻo bé teo vẫn bày bán đủ thứ. Thế nhưng chợ 30, người ta bày bán thêm rất nhiều dưa hấu và cây kiểng, cùng các loại hoa. Rất nhiều hoa tươi của các vùng miền khác nhau trong nước cũng có mặt đông đủ: Những đóa vạn thọ, cúc, mồng gà dân dã, đến những cành lay-ơn, tuy-lip, hồng nhung kiêu sa, đài các. Rồi những chậu mai bon-sai, bích đào, phong lan, mượt mà kiều diễm… Có lẽ sắc thái của mùa xuân và cái phong vị của ngày Tết đều tập trung tất cả ở chợ.

Ngày xưa, người ở quê đi chợ tết, thích mua một cành hoa giả, vì nó vừa rẻ, lại chẳng tàn rụi theo mấy ngày tết, mà còn có thể cất để dành cho năm sau! Hay mỗi khi nhà có lễ lộc. Cứ lấy từ trong bao ni-lon, hay trong cuốn giấy báo ra cành hoa giả, phủi bụi hoặc giặt rửa lại là có hoa để dùng. Bây giờ, cuộc sống có lẽ khá giả và đầy đủ hơn nên người ta lại chuộng hoa thật, hoa tươi, cho dù giá cả có mắc mỏ hơn nhiều. Đặc biệt là các nhánh phong lan ngoại, tươi roi rói như còn những hạt sương trên từng cánh hoa, mới là người sành điệu. Còn dưa hấu phải là loại lai tạo, trái thật to, trông mơn mởn, bắt mắt, nhưng có thể trong ruột sốp sộp, chỉ cần một vết bấm móng tay, là có thể chảy đầy nước trong cái đĩa chưng trên bàn thờ, trong ba ngày tết.

Chợ huyện chiều 30 thoáng đông cũng thoáng vắng đìu hiu. Nhìn những đống dưa hấu còn chất ngồn ngộn, và những chậu hoa, bó hoa, trăm hồng nghìn tía, còn bày giăng giăng tứ phía. Mắt những người bán hàng cứ tối dần đi theo ánh nắng chiều bảng lảng, chạnh lòng xiết bao! Nụ cười rồi sẽ héo dần theo từng cánh hoa… chiều cuối năm.

Rồi cũng đến lúc bán rẻ như cho và cho hẳn, cũng không có người nhận! Có người đã len lén đứng lên, nhìn xuôi, nhìn ngược, tần ngần, đau lòng xót dạ, tiếc bao công sức mồ hôi âm thầm lặng lẽ, bỏ cả đống hoa không bán được để về nhà chuẩn bị cho bửa cơm sum họp ngày cuối năm.

Tội nghiệp cho những người quét rác, dọn chợ, sẽ có một buổi tối vất vả, có khi chẳng kịp về nhà đón giao thừa. Tôi chọn cho mình một đóa hoa hồng còn tươi và to nhất, rồi đi trong chiều nhập nhoạng ở chợ. Biết tặng ai đóa hoa cuối năm này?...

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác