“Chim én bay” để tìm những mùa xuân

(Toquoc)- Đọc tiểu thuyết viết về chiến tranh “Chim én bay” của nhà văn Nguyễn Trí Huân tôi thật sự bị ám ảnh về cuộc đời người phụ nữ tên Quy. Chị là một nhân chứng vắt ngang dòng thời gian của hai khoảng quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hoà bình, đau thương và khao khát...

Bao trùm toàn bộ cuốn tiểu thuyết là không khí của mất mát và căm hờn nhưng ẩn chứa bên trong một tình thần nhân đạo. Tất cả những sắc thái này là nguyên nhân - kết quả của một quá trình tất yếu sảy ra khi được gắn trong bối cảnh chiến tranh. Tuy nhiên từ cái phông nền đó, ta lại phát hiện ra cái đơn lẻ như một dấu mốc tạo ra một tuyến nhân vật, một sự khác biệt để không bị lẫn trong các tiểu thuyết chọn đề tài chiến tranh vốn đã nhiều người khai thác. Dư âm của mỗi số phận con người trong tiểu thuyết luôn trực xoáy thành câu hỏi: Liệu nợ máu phải trả bằng máu có thực sự chấm hết và là cuộc vay - trả sòng phẳng trong cuộc đời không?. “Chim én bay” để tìm những mùa xuân - ảnh 1

Điều gì đã khiến một cô bé hơn mười tuổi tham gia vào đội “Chim én” muốn tự tay cầm súng giết chết kẻ phản bội tàn bạo có tiếng như giám Tuân bằng thái độ lạnh lùng, bình thản? “Chỉ còn vài phút nữa, chị sẽ trút tất cả nỗi căm uất của mình vào nó. Sau đấy, có thể chị sẽ bị bắt, bị giết. Nhưng điều đó không cần thiết nữa” Chị đang đi đòi nợ máu cho cha, cho anh và chị ruột của mình cùng bao nhiêu con người vô tội đã chết dưới bàn tay đẫm máu của giám Tuân như một sự đánh đổi không bao giờ cân sức. Nhưng thực tế chứng minh chúng ta đã chiến thắng kẻ thù ngay trên những mặt trận không cân sức ấy. Phải chăng chúng ta có một sự hun đúc tiềm ẩn được hình thành từ khởi phát của những đau thương, căm thù và nâng lên thành quyết tâm, ý chí, nghị lực để đối mặt với kẻ thù?

“Vậy mà khi cúi xuống, chộp rất nhanh lấy khẩu súng giơ lên khi cái thân thằng giám Tuân vừa hiện ra trọn vẹn bên ngoài cánh cổng sắt. Nhưng chị bỗng sững sờ vì trên tay thằng Tuân đang bồng đứa con út của nó. Một thằng bé hết sức kháu khỉnh, chị lúng túng, ngón tay trỏ như cứng lại không sao xiết được vào vòng cò” Đây có lẽ đúng là hình ảnh người phụ nữ cầm súng, có những mâu thuẫn khó lý giải giữa con tim và lý trí. Đứa bé đã khơi dậy cái phần đẹp đẽ nhân bản của người phụ nữ. Ở đứa trẻ, chị thấy bình yên và không muốn phá vỡ sự yên bình đó bằng mùi khói và tiếng chát chúa khô khốc của súng đạn. Nó cần được chở che trong vòng tay của gia đình. Cho dù giám Tuân có là một tên phản bội độc ác thì bên đứa con của mình vẫn ánh lên tình phụ tử. Dường như đứng trước trẻ thơ con người bỗng hướng đến cái thiện nhiều hơn, cái ác bị lẩn khuất đi. Một cái chết thương tâm trước mặt đứa trẻ để lại gieo vào đầu nó một hận thù trong tiềm thức của ấu thơ non nớt?. Để rồi hận thù cứ nối tiếp hận thù như một vòng tròn luẩn quẩn bế tắc?... Cái ám ảnh phút chốc vô hình đã chặn đứng biết bao dự dịnh, kì vọng của đồng đội, nhưng không thể khác được bởi chị cũng là một con người và trên hết đó là một người phụ nữ.

Đúng, đứa trẻ không có tội, cũng giống như bao con người vô tội đã phải đánh đổi tính mạng của mình. Nhưng đứa trẻ còn cả một tương lai. Nó thuộc thế hệ khác và nó phải được sống trong một hoàn cảnh đất nước khác. Ở đấy có những đứa trẻ đồng lứa, không phân biệt giàu nghèo, quá khứ, cùng lớn lên để hàn gắn và xây dựng đất nước. Sự hồn nhiên, thanh thản và trong veo của đứa trẻ đã lay gọi những khát khao về một cuộc sống yên bình – như một tương lai loé lên mà những đứa trẻ ấy nắm lấy và được hưởng.

Nhưng cái hành động dừng lại đầy con người kia đã khiến chị phải trả giá suốt cuộc đời. Chị đã không đủ dũng cảm để chấm dứt những tội ác thì chính chị phải gánh chịu. Và cái đau đớn nhất, cái giá phải trả cho chính cuộc đời chị quá đắt. Những cuộc hành hạ và tra tấn nhằm thoả mãn cơn dục vọng đê hèn nơi giam cầm đã cướp đi cái quyền làm vợ, làm mẹ của chị. Nó ám ảnh chị, dai dẳng như một vết thương không bao giờ liền sẹo. Thật chớ trêu khi đứa con của kẻ thù lay gọi thiên chức mẫn cảm của người phụ nữ trỗi dậy, cứu vớt lương tâm giằng xé của chị, thì cha của nó lại thẳng tay chôn vùi thiên chức ấy vĩnh viễn trở thành một khát khao vời vợi.

Giết được giám Tuân và nhiều tên ác ôn để đất nước được thanh bình, nhưng cái câu hỏi “nợ máu” vẫn đeo đẳng chị. Chị đã nhận ra: Nợ máu không phải là cuộc vay - trả sòng phẳng. Bằng chứng là, sau nhiều năm khi trong hoà bình chị vẫn day dứt về những người chị đã giết. Chị vẫn đau nhói khi nhìn thấy vợ con của kẻ thù năm xưa lay lắt sống trong tủi nhục và hận thù của con người ngày hôm nay. “Chị đã tìm đến nhà những tên ác ôn mình đã giết chết hơn mười năm về trước xem vợ con chúng hiện đang sống ra sao” Có lẽ không có ám ảnh nào, day dứt nào bẳng sự chối bỏ của đồng loại mình. Dẫu sao con người vẫn là con người, người có tội thì phải gáng chịu, còn người không có tội, ngay cả vợ con họ vẫn cần được đối xử bình đẳng như một con người. Chị đã tìm đến, đã tự tay làm những cái mà lương tâm chị mách bảo. Nhưng có lẽ ở đây nhà văn Nguyễn Trí Huân muốn nói với chúng ta rằng, nếu chỉ một người có tấm lòng bao dung như chị thì vẫn không thể cứu vãn nổi. Đây phải là việc của cả cộng đồng, cả xã hội, hãy thay đổi cách nhìn, cách đối xử giữa con người với con người. Sự đơn lẻ của chị chỉ là một chớp loé không thể cứu vãn một số phận con người – khi mà số phận ấy bị định đoạt, bị phụ thuộc vào số đông và cả xã hội ấy.

Sự ra đi đầy chóng vánh và ngỡ ngàng của chị như một kết thúc bi thương nhưng cũng đầy thanh thản của một kiếp người. Chị chết không có người thân ruột thịt, không chồng, không con...mà chỉ có những đồng đội, người thân cận kề bên chị. Nhưng đó là sự chấm dứt những hận thù, những dằn vặt của nhiều thế hệ sau. Những đứa con của kẻ thù vẫn nung nấu ý định trả thù chị, biết bao cái nhìn đầy hoài nghi sẽ vỡ oà ra và họ sẽ tự nhủ sống tốt với nhau hơn. Chị đã thanh thản nhẹ bước trên đôi cánh lẻ loi của mình để vút lên cao hoà vào đất trời, về với những người đồng đội năm xưa gọi mùa xuân của đất nước.

Khép lại những dòng cuối của cuốn tiểu thuyết về chiến tranh người đọc bỗng mênh mang nghĩ về kiếp người hơn là những mất mát đau thương của chiến tranh. Phải chăng đó cũng là điều mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc thế hệ hôm nay?.

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác