Chiếc lá

Mùa xuân tới với những cơn mưa phùn giăng màn nhè nhẹ. Lá Bàng cùng những bạn chồi non của nó như những cánh tay bé xíu giơ lên, đón những hạt mưa mát lạnh.

Chiếc lá - ảnh 1Phải vươn mình lên thôi, nó cảm thấy lòng nhựa sống hút lên từ lòng đất chảy rần rật trong thân cây như một sự thúc giục.

Hạ đến. Lá Bàng đã trưởng thành, to bản và xanh mướt. Nó nghênh đón cái nắng gắt của mùa hè với sự tự tin. Nắng có thể làm màu của nó sẫm hơn, nhưng không thể làm cho mép nó bị khô quăn. Mỗi chiều nó lại được tắm mình trong những cơn mưa rào. Ngay cả những giọt mưa rơi lộp độp, những cơn giông mù trời cũng không thể khiến nó sợ hãi. Khi đó, nó và bạn bè bị vật qua vật lại như trong một trò mạo hiểm. Bám chắc vào cành bàng, chúng reo vui một cách vô lo.

Sang thu, cả cánh rừng vàng lên rực rỡ. Lá bàng cũng dần ngả sang màu đỏ ối. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cuống lá của nó thẫm màu hơn và dường như không còn tải đến cho nó nhiều nhựa sống như trước kia. Nó cũng lo âu hơn khi phát hiện ra nhữung lỗ thủng trên bề mặt của mình. Những con sâu róm mở tiệc trên người nó mà nó chỉ có thể cảm nhận một cách bất lực.

Đông về với những trận gió bấc xào xạc. Lá Bàng run rẩy vì lạnh. Nó sợ mình sẽ không bám trụ lại được trên cái cành nay đã trở nên khẳng khiu. Nỗi lo của nó lớn dần khi những chiếc lá khác lần lượt rời cành. Cùng với đó là sự cô đơn. Nó cố níu kéo, cố thu mình lại trước mỗi cơn gió, cố hút dòng nhựa sống đang cạn kiệt dần nơi cuống lá.

Rồi cuối cùng một trận gió lớn hơn cũng ngắt lá Bàng khỏi cành cây. Gió tung nó lên cao, trước khi nhè nhẹ rơi xuống. Nó nhắm mắt lại. Chạm xuống đất chắc là đau lắm. Nhưng không, nó đáp xuống một thảm lá mềm mại. Mở mắt ra nó nhận ra xung quanh chỗ nó nằm là những bạn bè cũ. Gặp lại nhau chúng thật là mừng. Bên dưới chúng là những chiếc lá cũ hơn, của năm trước, năm kia, đang mủn dần và ngấm vào lòng đất.

Từ trên cao, những chiếc lá vẫn tiếp tục chao liệng. Một mùa xuân cũng sắp đến.


MẠC DUỆ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác