Cây bàng

Bùi Sĩ Hoa

Nào ai lại, ai qua Quốc lộ 7A, km 45, dừng chân bên cây bàng làng Nhân Hậu / Con đường đi giữa làng tôi, như dòng sông cạn chảy ngược chảy xuôi từng làn người xe sớm tối

Cây bàng  - ảnh 1Hoà vào dòng sông miên man ấy, người làng tôi ra đi, trở về mang theo hành lý số phận nhỏ to, nặng nhẹ, cây bàng bao nhiêu lần đón tiễn lặng lẽ bằng tiếng xạc xào và cành lá cố vươn rộng vòng tay xanh

Người ra đi bằng học hành, đỗ đạt, công ăn việc làm ổn định đầu ngẩng cao, về làng ban ngày ban mặt, quà cáp nói cười nhà này lan sang xóm khác

Người phải ra đi dấu nỗi lòng riêng, khi đi trời chưa sáng, về khi mặt trời ngủ, một lời hẹn, một lời thề trước ông bà tổ tiên và niềm tin ủ nóng trong ngực

Và nhiều người cả một đời không đi khỏi làng, nhiều người đi chưa thấy về, cây bàng đứng nhìn theo hun hút gió…

-

Ông tôi nói: ông lớn lên đã thấy cây bàng già, cây bàng làng ta không có tuổi nép mình bên Quốc lộ 7 không nói gì nhưng nhận về đây hết thảy nỗi lòng quê và cây bàng như một người ở lại, ngày tháng bám rễ sâu vào đất quê, lũ lụt lịch sử 1954, 1978… chìm nhà trôi cửa, nước chảy xuôi, biển dâng ngược không mặn không ngọt, biển về tận làng ba ngày ba đêm, cây bàng đứng đo mức cao thấp của trời, của nước lên xuống

Người không ra khỏi làng, bé thì men theo rãnh cày mót khoai, mót lúa, lớn thì giục trâu thẳng đường cày, họ đi trên những lối mòn, thuộc đường vào rừng củi cỏ, đường về nhà thờ họ, đường đưa con đi học, những nẻo đường không nối với đường xương cá rộng lớn và nhiều khám phá

Người quanh năm quần quật chỉ để góp tiền trọ học, tiền đò, tiền dầu đèn nuôi lớn những giấc mơ đựng trong chiếc cặp sách cũ sờn, những ngọn lửa âm thầm trong nùn rơm cháy khét

-

Bao nhiêu năm ai cũng biết, trời xanh kia vẫy cành bàng vươn lá bay lên, mây phóng túng sà xuống những đêm giông gió, rằng: đứng một chỗ không chán mỏi à, yêu một người sao gọi là yêu, yêu một quê là tình yêu xưa cũ

Sông Lam ngọt ở trong đây, ngày đêm nao nức trôi về biển mặn, con đường quốc lộ cũng qua đây, vươn phía rừng lại còn xuôi về biển, người xe đi đâu là tới đó, ngày một rộng dài.

Cây bàng vẫn đứng lặng, một chút rung rinh, mầm xanh vươn phía ánh sáng khi mùa xuân thúc giục, nhẹ nhàng trút lá vàng bay như muốn gửi lời buồn xuống đất im rằng, dù ai ngả nghiêng…

Để cây bàng làng tôi tự hào với nắng gió với trời xanh rằng: có đâu như đây một làng nghèo có ba ông thứ trưởng, ba ông bí thư huyện, bốn ông đại tá, ba ông bà nhà thơ. Làng nghèo mới sinh ra nhà thơ, thơ càng hay càng nhiều người làng không hiểu

Có đâu như đây, một người đi ra mấy năm sau dắt díu ba bốn người lớn bé giọng quê lẫn giọng nam, giọng bắc, một quê dằng dịt giữa bao quê

Có đâu như đây, ở phố đông vui có người nhớ quê, nhớ bạn thuở chăn trâu để chỏm, thèm củ khoai nướng vừa thổi vừa ăn, thèm nghe tiếng chó sủa tiếng gà nhảy ổ, thèm được nghỉ ngơi cuối tuần, không điện thoại, ti vi, không chứng khoán…

Xe chở gạch, chở người lạ về khắp ngõ ngách làng, nước máy về tận bếp… Ông thứ trưởng, ông bí thư hồ hởi, còn nhà thơ muốn viết về quê phải lục lọi trong ký ức hoặc phải đi vùng sâu vùng xa mượn cảm hứng.

-

Ơi cây bàng không có tuổi, tôi về từ xa đã thấy tán bàng xanh mắt lá reo vui gọi về tuổi thơ, thân gốc cây xù xì tuổi tác một đời đứng đợi người quê

Tôi như bao người con của làng Nhân Hậu, miếng cơm, manh áo và câu thơ làm tóc bạc và bàn tay chai, tựa vào đâu cũng thấy quê mình, cả khi gặp em và đưa em về bâng khuâng lối ngõ

Không nhớ bao nhiêu lần đi nhưng tôi lúc nào cũng nhớ cây bàng vươn cao, đứng thẳng giữa làng, khích lệ bước chân người quê tôi bằng những lời thì thầm gửi trong gió lào bỏng rát: đi xa phải học cách xanh tươi của lá non, cách bám đất sâu của rễ, cách cứng cáp, bao bọc của vỏ dày, cách thay lá sau đông và thuỷ chung trụ vững của đời cây với mảnh đất nghèo

Và mỗi lần trở về, tôi lại có thêm một câu thơ trong bài thơ dài cây bàng không có tuổi, thêm một lần được râm mát, chở che trước khi bước ra nắng gió, đường dài…


2005-2007

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác