"Cành hoa thu muộn", bông hoa đẹp của Lưu Kỳ Linh

(Toquoc)- Mùa thu để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn riêng, với Lưu Kỳ Linh thì "Cành hoa thu muộn" có một sức sống diệu kỳ trong lòng người đọc bởi sự hiện diện của cái đẹp được trân trọng và nâng niu...

Không hiểu vì sao giờ mới chớm thu mà tôi lại nhớ "Cành hoa thu muộn" - bài thơ tái hiện lại hình ảnh một cành hoa nở muộn vào mùa thu, nở khi thu đã sắp tàn khiến nó trở thành cái hiện diện cho thu còn ở lại khi thời khắc của mùa đã đi qua. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi kỳ lạ, khiến lòng tôi trăn trở. Toàn bộ bài thơ chỉ vẻn vẹn có bốn câu:

"Muộn màng thu nở một cành hoa

Còn một chiều nay hoa với ta

Muốn tặng người yêu, không nỡ hái

Bóng vàng như đã rụng non xa..."

Nhà thơ Lưu Kỳ Linh tên thật là Lưu Trọng Lai, sinh năm 1907. Ông là anh ruột của nhà thơ Lưu Trọng Lư. "Nhưng thơ em nhiều người biết mà thơ anh ít ai hay. Kể cũng đáng tiếc" (Hoài Thanh - Hoài Chân).

Quả thật cái tên Lưu Trọng Lư đã trở nên quá gần gũi với độc giả, người đọc biết đến ông qua những thi phẩm nổi tiếng: "Nắng mới", "Tiếng thu", "Xuân về", "Một mùa đông", "Chiều cổ"... Còn Lưu Kỳ Linh lại có phần xa lạ. Tuy nhiên nếu ai đã từng đọc thơ của thi sĩ sẽ cảm nhận được cái nhẹ nhàng, ý vị mà sâu lắng toả lan từ mỗi bài thơ để rồi từ đó lắng lại trong lòng người đọc.

Là một thi sĩ thuộc thế hệ Thơ mới những năm 30 của thế kỷ XX, thơ Lưu Kỳ Linh mang nét hiện đại trong ngôn từ và cách cấu tứ. Ở đó cái tôi cá nhân đầy cá tính sống dậy mạnh mẽ với một lối nghĩ riêng, hơi thở riêng; đồng thời đọc thơ của ông ta còn cảm nhận được cái dư vị man mác bâng khuâng của thời đại. Đó là cảm nhận bao quát của cá nhân tôi khi đọc một số bài thơ của tác giả. Còn riêng với "Cành hoa thu muộn", dường như ngoài hơi thở thời đại, bài thơ còn phảng phất cái hồn cổ điển, có gì đó rất gần gũi với thơ Đường.

Chất cổ điển ấy toát ra không chỉ từ cái bề nổi của hình thức một bài thơ được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt, mà dư âm của nó còn vang lên từ tinh thần bài thơ, đặc biệt câu thơ kết:

"Bóng vàng như đã rụng non xa"

Không gian chiều tà đã trở nên quá đỗi quen thuộc với các nhà thơ cổ. Buổi chiều vốn gợi buồn bởi cái màu vàng nhạt của nắng lúc mặt trời sắp lặn. Khung cảnh vào thời điểm ấy dễ khiến lòng người bâng khuâng với bao nỗi cô đơn, kẻ tha hương thì nhớ quê tới nghẹn ngào. Nhà thơ Thôi Hiệu đã từng thổi vào thơ cái buồn man mác:

"Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu"

(trích Hoàng Hạc lâu)

Dịch thơ:

"Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai"

(Bản dịch của Tản Đà)

Nỗi buồn ấy cũng phảng phất trong "Cảnh chiều hôm" của Bà Huyện Thanh Quan:

"Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn"

Cách diễn tả cảnh chiều tà lúc mặt trời lặn của Lưu Kỳ Linh rất gần với thơ cổ, thậm chí đọc lên nghe như phong vị Đường thi. Tuy nhiên giữa cái "cổ" ấy lại ngân lên chất hiện đại trong cách diễn đạt đầy hình ảnh qua từ "rụng":

"Bóng vàng như đã rụng non xa..."

Bước dịch chuyển vô hình của thời gian được cụ thể hoá bằng động tự gợi hình rất độc đáo. Mặt trời khuất núi phía xa xa như vẫn hiện lên trước mắt người đọc. Sự nhường chỗ của ngày cho đêm ở đây có khác gì sự lấn át của mùa thu đối với mùa hạ trong "Đây mùa thu tới" của thi sĩ Xuân Diệu: "Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh". Đó chính là chất hiện đại nằm trong lòng cổ điển được hiện diện qua một câu thơ của Kỳ Linh.

Trên đây là những suy nghĩ của tôi về câu kết của thi phẩm. Kể ra cũng là một sự ngược đời trong hướng cảm nhận bài thơ nhưng quả thực câu thơ đã mở ra một không gian đầy ý nghĩa, điều đó ám ảnh tôi sâu sắc. Tôi cảm thấy "Bóng vàng như đã rụng non xa..." không chỉ là dấu hiệu chấm dứt một ngày mà ở đó còn có cả hình ảnh của một mùa thu đang "rụng" xuống. Ngày mai, khi bóng đêm đã tan hết thì nó đồng thời cũng mở ra một mùa mới. Bởi lẽ cành hoa nở ra trong hoàn cảnh "thu muộn"- như một sự rơi rớt lại của mùa thu.

"Muộn màng thu nở một cành hoa"

Có lẽ đó là mùa thu kéo dài chăng? Và cành hoa kia là loài hoa đặc trưng của mùa thu nhưng nở muộn màng (ở đây thi sĩ không định danh cụ thể đó là hoa gì)? Cách đảo ngữ của tác giả ở câu thơ này không phải là không có dụng ý. Nhà thơ muốn nhấn mạnh vào tính chất "muộn màng" của nó, vì nở muộn nên hoa càng trở nên đặc sắc, có giá trị. Sự hiện hữu của bông hoa cũng đồng thời là hình ảnh của mùa thu. Nó trở thành linh hồn của thu trong khoảnh khắc hiện tại.

"Còn một chiều nay hoa với ta"

Tại sao lại chỉ "còn một chiều nay"? Phải chăng đó là buổi chiều cuối cùng của mùa thu năm ấy? Hai câu thơ đầu liên tiếp sử dụng số từ "một", gợi cảm giác ít ỏi của cái hiện hữu giữa không gian vô cùng của vũ trụ. Ở vào thời điểm đó, "hoa" và "ta" như trở thành tri kỷ, cả hai cùng đối diện với không gian vô cùng của vũ trụ. Không một âm thanh, chỉ con người và cảnh vật chìm vào suy tưởng, đang lắng lại để nghe mùa thu đi. Tại cái thời điểm mà mọi chứng tích mùa thu đã và đang tàn úa thì "cành hoa thu muộn" như giữ lại tất cả sự tinh tuý, tươi nguyên và lắng đọng của mà thu gửi lại thời gian. Nếu không có cành hoa ấy thì có lẽ nhân vật "ta" đã chìm đắm trong nỗi cô đơn ngút ngàn khi phải một mình đối diện với bóng vàng đang rụng phía non xa... Có lẽ cũng chính bởi điều này mà tác giả:

"Muốn tặng người yêu, không nỡ hái"

Chính thi sĩ đã có lần thú nhận "Với người yêu, ai có tiếc gì: người ta có thể ném cả kho tàng châu ngọc như không. Thế mà một cành hoa thu muộn tôi không nỡ..." (Hoài Thanh- Hoài Chân). Cái "không nỡ" ấy đã nói lên tất cả sự trân trọng của tác giả đối với cái đẹp và cuộc sống. Giữa câu 3 và 4 của bài thơ dường như không có sự liên lạc gì. Ở đó có một khoảng trống nhưng là khoảng trống đầy ý nghĩa, bởi sự tương quan giữa cái còn và cái mất, giữa cái đã đi qua và cái đang ở lại. Ta có cảm giác ngày mai thức dậy có thể mùa thu không còn nữa nhưng cành hoa nở muộn vẫn hiện diện (nhờ có người không nỡ hái) sáng trong và tươi mới.. Tức là phần tinh tuý, cái hồn của thu vẫn đương ở lại.

Hai câu đầu và câu thơ cuối đều kết thúc bằng thanh bằng, âm mở (hoa, ta, xa) tạo sức vang xa khiến cho bài thơ như còn ngân mãi trong lòng người đọc.

Xin được kết thúc bài viết này bằng lời nhận xét sâu sắc của tác giả cuốn "Thi nhân Việt Nam":

Thơ Lưu Kỳ Linh tuy mới nhưng đôi bài có cái nhẹ nhàng, cái kín đáo, cái vi diệu của những vần thơ xưa. Nó không huy hoàng, lộng lẫy. Trong vườn thơ nó chỉ là những bông hoa màu nhạt, hương thanh, e lệ nở trong một góc tường. Nhưng ai dám bảo là những bông hoa không quý?


HỒNG LỆ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác