“Bức tranh làm thay đổi thế giới”

(Toquoc)- "Bạn không dám thay đổi thế giới, thì vĩnh viễn, không bao giờ có được cái thấy tự tại, giác ngộ, tinh khôi ấy đâu…” Đó là thông điệp mà Minh Đức Triều Tâm Ảnh muốn nhắn gửi đến thế hệ của những người đang sống trong guồng quay của xã hội hiện đại.

Xuyên suốt  tác phẩm “Bức tranh thay đổi thế giới” là cuộc tranh luận của hai người bạn đại diện cho hai nền văn hoá khác nhau, cho tư tưởng phương Đông và phương Tây.

Jabindu yêu những gì thuộc về thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ, chưa có dấu ấn bàn tay con người, yêu cuộc sống làng quê giản dị mộc mạc, yêu điệu hò, khúc hát dân ca của các cô gái từ nương rẫy và đồng quê yên ả… Robinson lại khác. Ông thích thú với cuộc sống tiện nghi, “yêu siêu thị mát mẻ, yêu đại lộ thênh thang cùng toà nhà cao ngất trời”, yêu tất cả những gì là thành quả của cuộc sống hiện đại. Hai con người- hai lối sống khác nhau nhưng đều có chung niềm đam mê dành cho khảo cổ học, cùng đi chung trên hành trình khám phá nhọc nhằn bí ẩn nhưng cũng đầy thú vị.

Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra và thường không có hồi kết. Robinson ca ngợi những thành quả của cuộc sống hiện đại, xem đó mới chính là đích hướng đến, là hạnh phúc của con người. Tây phương ưu việt  phát triển nhờ khoa học công nghệ, còn Đông phương đói nghèo và lạc hậu cần phải mượn chiếc đũa thần khoa học của Tây phương để đi lên. Đối lập lại, Jabindu kiên quyết phản đối nền văn minh hiện đại, bởi ông nhìn thấy bên trong sự hào nhoáng ấy là bi kịch chiến tranh ,hận thù, xung đột ý thức hệ… Hậu quả của nền văn minh vật chất là bất hạnh, điêu tàn và thống khổ. Đấy không phải là đích con người muốn hướng đến. Con người cần tìm kiếm hạnh phúc bên trong- hạnh phúc ở cuộc sống tinh thần., lãnh địa tâm linh.

Đây là cuộc đối thoại giữa vật chất và tinh thần, tư tưởng phương Tây và phương Đông- cuộc đối thoại lớn nhất của nhân loại và đến nay vẫn chưa có hồi kết. Con người đang sống trong sự mâu thuẫn với chính mình. Họ đi kiếm tìm hạnh phúc, làm tất cả để đạt được hạnh phúc nhưng vẫn không trả lời được hạnh phúc nằm ở khía cạnh vật chất hay tinh thần. Con người thường không thoả mãn với những gì mình có, và kết cục thường thấy là có được cái này nhưng lại thiếu mất cái kia.

Robinson đã gặp lại Jabidu trong hang sâu trong rừng- nơi hoàn toàn thuộc về thiên nhiên. Jabindu như hiện thân của một đạo sĩ sống cách đây nghìn năm, dường như ông đã lĩnh hội được được một điều gì đó rất phi thường. Ông đã đạt đến độ tĩnh lặng về tâm hồn. Nó nằm ngoài phạm trù của “hiểu” và “biết”- một khái niệm trừu tượng- một  bài học nhận thức mà Jabindu muốn truyền đến cho bạn qua một bức tranh. Bức màn bí mật sẽ được vén lên trên mảnh đất phương Tây khi ngắm bức tranh quay mặt về hướng đông.

Qua chuyến thăm bạn, Robinson hiểu ra rằng có cái gọi là “đời sống tâm linh thuần tuý”. Tuy nhiên bất ngờ hơn nữa khi ông quay về cuộc sống hiện đại, không thể đặt bức tranh theo hướng đông. Nếu treo bức tranh theo hướng ấy, mọi vật xung quanh- thậm chí cả thế giới cũng phải đổi thay. Nó như một điểm tựa, trung tâm để thay đổi thế giới. Và cái làm thay đổi thế giới ấy chính là “cách nhìn”.

“Cách nhìn” vượt ra khỏi phạm trù của “hiểu” và “biết”. “Nền văn minh thế giới… không giải quyết nổi cái quằn quại, đau khổ, bấn loạn của tinh thần con người". Điều quan trọng là phải xoáy vào “cái nhìn bên trong”- “cái nhìn trạm nhiên, trong suốt, vô vi, mới mẻ… không phân tích, lí giả, không nô lệ bởi tư, tưởng và thức”.

Câu truyện kết thúc ở sự đĩnh ngộ của Robinson. Thế giới đang bị chủ nghĩa thực dụng của con người huỷ hoại. Nhân loại sẽ bị lụi tàn nếu không có một cái nhìn đúng đắn về thế giới để đổi thay nó.Cuộc đấu tranh vật chất- tinh thần vẫn chưa có hồi kết. Con người cầ phai thay đổi cách nhìn. Đó là lời cảnh tỉnh, dự báo trước của nhà văn- của một người đang chiêm nghiệm lẽ đời một cách tĩnh lặng, thanh tịnh.

 

P.V

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác