Bông Tết Cần Thơ

(Toquoc)- Phương Nam gọi hoa, quả là bông, trái. Đất nước ta mấy nghìn năm lịch sử nhưng miệt Cửu Long mới có 300 mùa xuân mở cõi. Lễ Tết Nguyên đán mặt người đẹp như hoa, đôi tay người rạng rỡ những bó hoa tươi người mừng tặng và dâng linh nhân linh thần. Bông Tết chúc mừng năm mới ở Cần Thơ, một trong những vật phẩm nghi lễ tôn nghiêm cầu chúc an khang thịng vượng.

Bông vạn thọ

Những ngày Tết Nguyên đán ở Cần Thơ bông vạn thọ, bông đơn là sự lựa chọn số một cho việc lễ. Đó là bông trưng bàn thờ ông bà, bàn thờ Ông Thiên, bàn thờ Ông Táo, bàn thờ Ông Tài, Ông Địa. Đó là bông lễ đình chùa miếu mạo. Bông vạn thọ đẹp vàng tươi! Tên hoa vạn thọ thật ý nghĩa. Không bông hoa nào đắc địa đất này hơn vạn thọ. Từ thuở ra chèo vung phảng giữa đồng nước mênh mông cỏ dại lúa ma để tạo lập đồng lúa nước, mương liếp vườn tược thì vạn thọ cũng bén rễ chung đất gốc với con người, góp mặt đời sống tâm linh cùng cư dân mở đất. Thế đó, vạn thọ là loại bông khởi thủy của cư dân mở cõi. Còn bông nào hơn là vạn thọ dâng lễ tiền hiền.

Ba trăm năm giống hoa vạn thọ cũng đổi mới. Cây vạn thọ nay sắc bông vàng đẹp hơn đặc biệt là tỏa hương thơm thơm hồn vạn thọ đất Cửu Long phì nhiêu giàu có.

Bông Tết Cần Thơ  - ảnh 1 


Làng bông Bà Bộ

Dân tộc ta tâm hồn cao quý. Song hành cùng việc lo đời sống vật chất là việc tạo dựng mở rộng đời sống tinh thần. Việc mở rộng đồng lúa khoai và vườn cây trái song song cùng với việc tạo cảnh quan cây xanh trái ngọt bông thơm. Theo đường mở đất những vườn bông trái Cái Mơn (Bến Tre) rồi vườn bông Sa Đéc (Đồng Tháp) nổi tiếng Sông Tiền. Đó là bông kiểng cây giống hội nhập cả vùng Đông Nam Á. Rồi bông tràn qua sông Hậu. Vườn bông Bà Bộ ở Cần Thơ là vườn hoa đầu tiên của Miền Tây. Người đưa giống bông tới đất này là ông Tám Hoài. Ông là rể đất Sa Đéc, khi đưa vợ con đi dân qua Cần Thơ ông mang cả giống bông từ Sa Đéc theo. Tất nhiên cây bông số một được ông Tám Hoài mang đi là cúc vạn thọ cùng với bông trạng nguyên, bông giấy đỏ, bông giấy vạn huê lầu. Những bậc tiền bối của làng bông Ba Bội có ông Tám Hoài, ông Tư Mẹo, ông Tư Lô đã về cõi thiên thu. Thế hệ thứ hai của làng bông Bà Bộ nay cũng đã tuổi “xưa nay hiếm”, họ cùng cháu con xây dựng các câu lạc bộ hoa kiểng. Về cây bông (hoa) đã ươm trồng đủ loại bông của trong nước khu vực và và thế giới giá trị làm bông cao gấp 5, 10 lần làm lúa phúc vụ lễ tết. Điều đáng nói là cây kiểng có tên tuổi: cần thăng, nguyệt quế, kim quất, ngân lộc, đế vương… Danh tiếng số dách (số một) là mai vàng. Có những doanh nhân vườn kiểng tỷ phú, số lượng mai vàng vài ba ngàn gốc. Ở đất này có những gốc mai 50 triệu một gốc, 100 triệu đồng một gốc. Năm nay làng bông Bà Bộ đã thành lập Hợp tác xã hoa kiểng Bình An mở ra thời kì bông kiểng lễ tết mới.

 

Chợ bông tết Ninh Kiều

Bông cúc vạn thọ, bông trang (hoa đơn) là những loại hoa truyền thống người đi mở cõi mang theo. Tới đây phải nhắc tới loại bông đặc thù của Phương Nam. Bông mai! Tiếng Phương Nam nói bông mai nghe ra Bông May! Vậy mới ý nghĩa. Bông hoa may mắn. Đất này trồng mai chăm mai lặt lá mai rằm tháng chạp cho Mai - May - Mắn đến giữa phút giây lịch sử năm cũ bước qua năm mới. Cây mai, bông mai sự may mắn của đất trời cho gia đình thì phải giữ gìn. Không ai dại mà cho may mắn đi. Nhà có cây mai nở bông may mắn nếu có cho tặng thì chỉ có cho tặng thân nhân ruột thịt, tối kị phân phát ra ngoài. Ấy vậy mà từ những năm 60 của thế kỉ XX khi bến Ninh Kiều được thành lập, chợ bông Ninh Kiều ra đời đáp ứng nhu cầu bán bông phục vụ lễ tết thì người đầu tiên cắt cành nhánh bông mai ra chợ bán là ông Năm Hiếu ở ấp Bình Phó. Người mua được cành bông may mắn, người bán có tiền. Cành hoa vàng mai tết đã bước vào đời sống thị trường từ đó. Chợ bông Ninh Kiều đã làm cho hoa tết Phương Nam phát triển ngày càng sung mãn. Chính là những thành viên trong câu lạc bộ, trong hợp tác xã bông kiểng thu hút bông từ các nhà vườn của mình và các nhà vườn khu vực trong nước và nước ngoài trong chợ bông Tết Ninh Kiều. Còn nữa bông của HTX đi các chợ miền tây Nam bộ. Không phải chỉ đi hàng bông tết mà đi cả cây giống cả kĩ thuật trồng chăm cho hoa tết đơm bông khắp nơi. Người Phương Nam có đội tay vén kéo nông gia mà lo trồng chăn ra cây kiểng các nhà khoa học cũng nể phục.

Đất Cần Thơ đã trở thành địa chỉ cây mai vàng. Tết này vẫn có những em nhỏ, bà già ôm cành mai đứng bán lẻ. Lại có những đại phú gia chơi mai hiện đại. Các vị có những gốc mai dăm chục triệu đồng. Chơi ba ngày tết rồi “gửi” (mướn) nhà vườn chăm giữ. Cây mai “nhà máy lạnh” đơm bông đón tết được chuyển ra nhà vườn thách thức nghệ nhân bông kiểng chăm giữ sao tết năm sau lại về nhà chủ nở vàng giao thừa chúc mừng năm mới may mắn!

***

Ghi chép những dòng này, tôi nhớ lại mươi năm về trước tôi từ đồng bằng sông Hồng nhập Thành phố Cần Thơ. Cuối năm nắng vàng rượi rượi, hoa vàng rừng rực. Tôi bám chợ bông Ninh Kiều xế chiều 30 Tết để nhìn những gánh cành, nhánh bông tết bán ế bị quăng xuống bến nước, người bán vội vàng mở chèo về cho kịp đón giao thừa. Bây giờ thời mới, kĩ thuật gieo trồng khoa học mới. Bông kiểng đặt trong giỏ đan tre, trong chậu sành sứ chậu bê tông, bán tới chiều, tới tối ba mươi. Đâu có nặng lệ đón giao thừa tại gia. Pháo bông giao thừa lung linh bến Ninh Kiều. Hội hoa xuân kéo chợ hoa Tết từng bừng tấp nập mừng năm mới.

             Ghi chép của Lương Minh Hinh

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác