Bốn mùa thương nhớ Lào Cai

(Toquoc)- Tôi không sinh ra ở Lào Cai nhưng lại lớn lên ở đó. Tuổi thơ tôi gắn liền với mảnh đất thân yêu ấy, để rồi khi lớn lên, đi bộ đội rồi công tác ở tỉnh khác, mỗi khi nghĩ về Lào Cai là bao cảm xúc lại ùa về, tươi rói trong ký ức.

Lào Cai nay đổi mới từng ngày, vậy mà mỗi lần về thăm, trong tôi lại hiện lên bao kỷ niệm gắn với từng địa danh của những ngày xa ấy. Đây cây cầu Cốc Lếu. Năm 1961 tôi lên Lào Cai, cây cầu có hai nhịp giữa là cầu treo và chúng tôi không thể nào quên cái tên: “Cầu giời ơi” đầy bi thương ai oán của một thời đất nước chìm trong gông xiềng áp bức của thực dân và phong kiến. Trong dòng sông cuộn đỏ như vẫn lồng lộng tiếng thét trung kiên của các chiến sĩ cách mạng bị quân giặc trói chặt, cho vào bao tải ném xuống sông Hồng và tiếng kêu: "Giời ơi!" đầy phẫn uất. Trong mảnh đất bãi bồi Vạn Hoà, Kim Tân… kia có bao xương thịt của những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội, mãi ru khúc bình yên cho quê hương! Đây dãy núi Ngũ Chỉ Sơn như năm ngón tay chỉ lên trời cao, ý chí của con người chinh phục thiên nhiên. Đây núi đất lở Phố Mới xình xịch tiếng tàu đi… Và tiếng còi nhà máy điện báo giờ, lũ trẻ lại thắc thỏm ngóng cha mẹ tan tầm. Còn bao buổi đi lấy củi ở Na Quynh, thả bè trên sông với bao ước mơ lãng mạn của thời hoa niên kỳ thú. Những buổi lẽo đẽo theo chân nghệ sĩ Nguyễn An Ninh săn ảnh ở Sa Pa và tiếng khèn chợ tình xao xuyến chợ phiên Sa Pa, Cốc Lếu…

Có lẽ ấn tượng khó phai nhất trong ký ức chúng tôi là vẻ đẹp đến sững sờ của Lào cai mỗi mùa với bao hương sắc.

Bốn mùa thương nhớ Lào Cai   - ảnh 1Mùa xuân, trên các triền nương Bắc Hà, Sa Pa… hoa mận, chỉ một thoáng thôi mà ngỡ ngàng trắng cả đất trời. Cái màu trắng tinh khôi không đem đến cái lạnh như sương, mà ấm áp đến nao lòng. Đặc biệt sắc đào núi phơn phớt hồng, thơm thoảng như má đào thiếu nữ e ấp bao điều thầm kín. Loài hoa được coi là “hoàng hậu mùa xuân” mang cốt cách của người Lào Cai, bám chặt vào đất mẹ, hiên ngang trước sương giá tuyết băng, tinh luyện ấp ủ để rồi bừng lên một sắc hồng tinh khôi, bên những chồi non lách tách hé mở những khuy xanh toả hương trinh man mác. Tiếng khèn ai gọi bạn thanh thoát vút cao nơi đầu núi, những bóng ô hồng nghiêng chao tình tứ, những bông hoa đào, hoa mận như tay ai vẫy, đợi chờ. Đây đó những "dòng sông" mây biến đổi trong làn gió nhẹ tạo muôn bức tranh thuỷ mặc kỳ thú. Dòng sông Hồng hiền hoà dịu dàng uốn những đường cong mềm mại ôm trọn bờ bãi tươi xanh, nước trong pha chút hồng phù sa, như má người con gái Mông thoảng nghe tiếng khèn gọi bạn. Cây gạo bên sông, hoa xoay xoay trong gió, sông Hồng chợt sóng dâng đón vào lòng ủ lửa. Tiếng khèn như từ trên trời cao trong vắt, hôi hổi, thiết tha bình yên ấm mỗi nếp nhà.

Mùa hè, những áng mây bảng lảng hé một khung trời xanh ngắt, đỉnh Phan Xi Păng thấp thoáng kiêu hãnh vút cao, con người như gần với thiên nhiên hơn. Những thửa ruộng bậc thang ngời ánh bạc, dâng xanh ngút ngát. Ruộng bậc thang Sa Pa được lọt vào top 7 ruộng bậc thang kỳ vỹ nhất thế giới, như những bậc thang nối đất với trời, thông điệp của con người gửi tới trời cao. Những con thác tung bọt trắng xoá ngời lên muôn sắc cầu vồng lóng lánh đến mê hồn. Đây thác Bạc, thác Tiên sa (Sa Pa), kia thác Bay (Văn Bàn)… lúc như nô đùa trẻ nhỏ, lúc ầm ào thịnh nộ. Sông Hồng sau những cơn mưa xối xả, chợt lũ dâng trào, dữ dội, hung hãn như bày ngựa hoang sau những ngày bị giam hãm, vó tù trong núi thẳm. Trong lòng mỗi người chợt dâng lên một sức sống mãnh liệt, với bao ước mơ chinh phục và khám phá.

Sau những ngày cả đất trời căng lên như dây đàn tấu khúc nhạc sôi động của mùa hạ, trời thu khoác lên đất trời Lào Cai sắc vàng lúa chín ấm no và màu tím trung trinh của những ruộng hoa tam giác mạch ở Lùng Cải (Bắc Hà). Cái nắng như mật ong ăm ắp trong từng hơi thở và ánh mắt như nói lời hò hẹn. Con sông Hồng êm ả trôi xuôi. Đôi bờ nước cạn như muốn dãi bày lòng mình với đất trời sau mùa vật vã bền bỉ chuyên chở phù sa ươm xanh bờ bãi. Sông Hồng vào thu với vẻ đẹp hoang sơ và đầy lãng mạn, huyền ảo lúc sương buông và thuần khiết mỗi bình minh mai sớm. Soi mình xuống dòng sông mà như tìm lại hình bóng những ngày đã qua. Những mảnh phù sa mỏng vỡ vụn dưới chân, mát lạnh. Đây đó những vết chân nhỏ như bước chân thuở nào nô đùa trên cát. Tiếng cá quẫy lao xao gợn sóng. Không gian như chùng lại giây lát rồi vỡ oà trong tiếng cười trong trẻo trẻ thơ âm âm trong núi. Trên những phù sa mới, những bãi ngô non xanh ngắt, cải non mơn mởn đợi hoa. Đôi bờ những vườn cây xum xuê hoa trái, trong gió thơm thoảng. Tiếng chim rừng xanh trong vòm lá gọi mùa xây tổ.

Mùa đông sương dăng mù tràn ngập núi đồi, lòng thung, hồi hộp tuyết băng trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ. Những đống lửa ai đó mới nhen ấm khách bộ hành. Những đứa trẻ xoè tay má ửng trái đào, những bước chân rảo trên đường phố, tay vẫn thoăn thắt xe lanh. Nhiều ngày Lào Cai chìm trong sương giá thanh bạch như lớp voan mỏng, lãng đãng trong từng con phố, chờn vờn trên đỉnh núi xa, e ấp trên những hàng thông cổ thụ. Đỏng đảnh như cô gái mới lớn, lúc dăng dăng lạnh giá, lúc chợt hé mặt trời như khoe những cây mận, cây đào trơ trụi đắm mình trong giá lạnh, đợi những tia nắng ấm áp của mùa xuân, sẽ lại tràn đầy sức sống với những chùm hoa rực rỡ, đẹp đến ngẩn ngơ. Gió, sương, mưa bụi như quện vào nhau. Bên nương, bên những khu vườn ven sông Hồng, hoa cải vàng rộm. Cây cầu như cánh tay lực sĩ nối những bờ vui.

Mùa xuân đang từng bước đến gần. Tôi chợt da diết nhớ Lào cai, nhớ từng cây cầu, con phố, dãy núi mờ sương cùng bao gương mặt thân yêu, bao kỷ niệm. Nhớ con sông Hồng và đất trời Lào cai bốn mùa như tấm thổ cẩm cô gái vùng cao tỷ mỷ thêu vào lòng tôi một MÙA YÊU, ánh lên những gam màu huyền ảo, thân thiết đến nao lòng.

Trần Vân Hạc

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác