Bồi dưỡng cho người cầm bút là rất cần thiết

(Toquoc)- Đúng như kế hoạch hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, giữa tháng 6 này Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du sẽ khai giảng khoá 3, đánh dấu sự hoạt động đều đặn và có hiệu quả như sự tiếp nối của trường Quảng Bá một thời.

Bồi dưỡng cho người cầm bút là rất cần thiết  - ảnh 1Để cung cấp cho độc giả thêm những thông tin thiết thực về khoá học, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Phó Giám đốc Trung tâm, nhà lý luận phê bình văn học Nguyên An.

 

PV: Xin ông cho biết thông tin về học viên tham gia khoá 3 của Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du được khai giảng vào giữa tháng 6 năm nay?

PGĐ Nguyên An: Chưa có khoá học nào mà số lượng học viên đăng kí đông như năm nay, với gần 80 hồ sơ đăng kí theo học, trong số đó sẽ có khoảng 60 học viên tham gia khoá học tới của Trung tâm. Hầu hết số người nộp hồ sơ và được nhận vào học đều là những cây bút đã và đang sáng tác, có ít nhất 5 truyện ngắn và vài chùm thơ được đăng trên báo chí từ trung ương tới địa phương, còn lại là các cây bút đã xuất bản tập thơ và tập truyện.

Có người là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, số đông hơn là Hội viên Hội VHNT địa phương và đều là những cây bút quen thuộc hoặc chủ lực thành danh ở địa phương, nhiều người được giải thưởng của tỉnh. Người trẻ nhất là một công nhân sinh năm 1984 tên là Vũ Thị Hạnh, còn người nhiều tuổi nhất suýt soát tuổi ông chủ tịch Hội Nhà văn.

Nếu năm ngoái học viên chủ yếu ở phía Bắc thì năm nay có cả ở Cà Mau, Rạch Giá, Tây Nguyên, Đắc Lắc nên khá đa dạng.

PV: Có ý kiến cho rằng, người viết văn tự biết cách làm phong phú vốn sống, vốn kiến thức của mình bằng nhiều cách và phụ thuộc vào năng lực của chính người cầm bút. Vậy bồi dưỡng viết văn trong khoảng thời gian ngắn như ở Trung tâm, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức gì?

PGĐ Nguyên An: Bồi dưỡng cho người cầm bút là rất cần thiết. Thậm chí có 10 trường hợp năm ngoái đã theo học khoá 2, năm nay lại tiếp tục đăng ký tham gia và rất mong muốn được học tiếp khoá 3.

Trong quá trình học Trung tâm mời được nhiều giảng viên giỏi, họ sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức mới. Thậm chí có những thầy từng nghiên cứu vài chục năm nhưng lượng kiến thức được cô lại, tinh lọc trong một vài buổi giảng. Chúng tôi muốn hâm nóng cảm hứng cho giảng viên đến Trung tâm để họ thấy được trách nhiệm của mình, rằng đây là truyền đạt kiến thức cho những nhà văn. Nhà văn họ là ai, là người lưu giữ lịch sử tâm hồn. Bằng những sáng tác của mình, họ lưu giữ được vẻ đẹp của đất nước, vẻ đẹp của thời đại mà không phải ai cũng làm được.

Tham gia khóa học các học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các buổi thuyết trình và hội thảo với 3 cụm kiến thức: Kiến thức cơ sở (văn hoá, triết học, kinh tế chính trị…), chuyên ngành lịch sử các loại hình, các trào lưu của Việt Nam và thế giới về Thơ và Truyện ngắn, kinh nghiệm sáng tác thơ và sau cùng là đi thực tế.

PV: Thưa ông, vì sao việc được bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực như vậy mà trong các buổi hội thảo ở khoá học trước lại có ít học viên tham gia?

PGĐ Nguyên An: Trong các buổi hội thảo thì có các buổi hội thảo chung yêu cầu cả lớp phải có mặt như Hội thảo những vấn đề về triết học đối với con người. Còn những hội thảo riêng về một tác phẩm thì không nhất thiết phải đến đủ, ai theo văn xuôi thì phải đến hội thảo văn xuôi, còn ai bên thơ thì tuỳ. Tương tự bên thơ cũng vậy. Và khoá tới này cũng như thế, sẽ chia ra hai khối lớn là thơ và văn xuôi. Tất nhiên ai quan tâm và muốn đến tham dự dù khác chuyên ngành của mình cũng đều được. Bởi vì đây là đi học, nếu ai thực sự thấy cần thiết bổ sung kiến thức cho mình thì tham dự.

PV: Trong các buổi hội thảo về tác phẩm của tác giả năm trước thì thấy sự vắng mặt của chính tác giả. Xin được hỏi ông, sự vắng mặt đó là do trung tâm chủ định không mời để cho các học viên tự bình luận tác phẩm một cách trung thực nhất hay là lý do khác thưa ông?

PGĐ Nguyên An: Tất cả những nhà văn được hội thảo tác phẩm đều được Trung tâm chúng tôi mời đến tham dự. Tất nhiên đi hay không là do nhà văn đó. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về sự có mặt hay không có mặt của mình trước một tập thể. Tuy nhiên mỗi buổi hội thảo có mặt hay không có mặt của tác giả là có sự cân nhắc của Trung tâm. Nhưng nếu nói sự vắng mặt của tác giả để học viên được bộc lộ trung thực trong bài viết của mình cũng không sai, vấn đề là người tham gia hội thảo họ được nói tiếng nói trung thực của họ, có dám nói thẳng nói thật không? Tất nhiên tôi cũng hiểu khen nhau trước mặt cũng không dễ huống chi chê nhau. Tôi luôn luôn động viên mọi người rằng viết văn phải trung thực, làm văn học càng phải trung thực.

PV: Lý do nào để Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du chọn những tác phẩm văn học từng được giải thưởng để tổ chức hội thảo?

Bồi dưỡng cho người cầm bút là rất cần thiết  - ảnh 2PGĐ Nguyên An: Chúng tôi đã đem những tác phẩm văn học từng được giải thưởng (Rừng thiêng nước trong - Trần Văn Tuấn, Bến đò xưa lặng lẽ - Xuân Đức) để học viên cùng hội thảo như cách xem xét lại tại một thời điểm. Nobel người ta cũng còn được xem xét cơ mà. Tôi muốn để anh em học viên thấy được là: Tác phẩm đã được trao giải tức là đã có giá trị, đã được thừa nhận. Nhưng ở đây dưới góc độ học thuật thuần tuý mọi người được phép phát biểu, có thể đồng ý, có thể không, miễn là ý kiến đó có trách nhiệm, có lý do. Học viên muốn đánh giá tác phẩm, muốn phê bình văn học thì phải đọc kỹ, rồi có dám nói không và cuối cùng là có biết nói thật không. Chứ đọc là một chuyện còn không biết cách để viết ra thì không phải là phê bình văn học.

PV: Những học viên sau khi tham dự lớp bồi dưỡng và tốt nghiệp thì Trung tâm có tìm hiểu công việc chuyên môn của họ không? Và ông đánh giá thế nào trước kết quả ấy sau quá trình tham dự lớp bồi dưỡng của Trung tâm Viết văn Nguyễn Du?

PGĐ Nguyên An: Ngay như cuốn sách “Một bước trên đường”, tập hợp in những bài viết của các học viên khoá trước thì cho đến thời điểm này hầu như tất cả các tác phẩm đó đều được in trên báo chí. Để thấy được trong khuôn khổ của một khoá bồi dưỡng ngắn hạn thì thành phẩm của nó đã được xã hội sử dụng. Hay như vừa rồi tôi có đi Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình trong đó có nhiều người không biết tôi, và vì không biết nên tôi mới được lắng nghe những điều nói thật về các học viên từng tham dự khoá 2 và được đánh giá sau khi học xong về địa phương viết có khá hơn trước, sáng tác có lên tay.

Các học viên sau khi tốt nghiệp lớp bồi dưỡng còn mong muốn tìm việc. Đấy là nhu cầu chính đáng. Và trong khả năng của mình, mặc dù không thể xin việc cho họ nhưng chúng tôi giới thiệu họ cho các cơ quan báo chí để làm cộng tác viên một cách đều đặn và được đăng bài nhiều hơn.

PV: Trong văn học được chia làm 4 chuyên ngành, trong đó có thơ, văn xuôi và lý luận phê bình thì Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du đã có lớp. Vậy đến bao giờ thì dịch thuật sẽ có lớp bồi dưỡng vì hiện nay có quá ít tác phẩm văn học Việt Nam được dịch và giới thiệu trên thế giới?

PGĐ Nguyên An: Trung tâm cũng có ý định đấy nhưng chưa làm, vì nhiều yếu tố. Trong số mấy chục người từng theo học cũng có người làm dịch thuật. Mỗi một khoá có tên gọi của nó để phản ánh nội dung chính. Như năm ngoái là khoá bồi dưỡng “Lý luận phê bình” thì cũng có rất nhiều người sáng tác theo học, năm nay là khoá bồi dưỡng “Sáng tác văn chương” nhưng cũng có những học viên làm chuyên về biên khảo, tuyển chọn, nghiên cứu và cả dịch thuật.

Trung tâm sẽ mở khoá riêng về dịch thuật khi hội đủ những yếu tố: Vấn đề dịch văn học đã trở thành một nhu cầu thực sự bức thiết không chỉ trong hoạt động Hội Nhà văn, trong hoạt động của những người làm văn học nghệ thuật và trong xã hội nói chung. Mặc dù trung tâm này là trực thuộc Hội Nhà văn, nhưng muốn làm được thì phải hội tụ được cả 3 yếu tố trên. Và dấu hiệu của 3 yếu tố đấy là: Bản thân người dịch văn học (dịch ngược và dịch xuôi) có nhu cầu nâng cao trình độ. Đội ngũ làm quản lý và chỉ đạo văn học nghệ thuật thấy rằng cần phải bồi dưỡng những người dịch thuật văn học nghệ thuật. Bởi vì mọi tổ chức sinh ra nó chỉ thực sự có lý do để tồn tại và phát triển khi mà xã hội có nhu cầu chứ nó không xuất hiện bằng đầu óc chủ quan của  một ai cả. Và cuối cùng là khả năng tổ chức, quản lý của Hội Nhà văn, cụ thể là của chính Trung tâm này. Nhưng chắc chắn trong thời gian tới sẽ có lớp bồi dưỡng cho dịch thuật văn học nghệ thuật.

Xin cảm ơn ông.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác