Bộ quần áo mới

Ló cái đầu trọc tếu qua dậu cúc tần, thằng Toản đánh hiệu cho thằng Dần dịch lại gần chỗ mình đứng và nói như dằn từng tiếng:

Bộ quần áo mới  - ảnh 1- Tao biết đứa nào đổ trộm lươn mình rồi nhé. Thằng Tuấn đó mà.

- Tuấn nào? - Cặp lông mày rậm của thằng Dần xếch ngược lên nom đến sợ - Tuấn “Than tàu” hay Tuấn cháu bà Ngoãn?

- Tuấn cháu bà Ngoãn - Thằng Toản bĩu môi vẻ khó chịu - Lúc nãy đi mua rượu cho ba tao về, tao tình cờ nhìn thấy nó xách cả một chiếc giỏ đại chật ních những lươn là lươn, đem lên chợ. Nhưng xưa nay nó chuyên trị đi đặt lờ cá rô, cá trê chứ có đặt trúm lươn như tụi mình bao giờ đâu?

- Thế thì đúng rồi. Không ngờ nó lại đốn mạt đến vậy - Khuôn mặt vuông vức của thằng Dần đỏ lên đến tận mang tai - Chà, nếu cả cái giỏ đại của nó mà đựng đầy lươn, thì mèng ra cũng ba, bốn ký chứ ít đâu?

- Bốn ký là cầm chắc. Lươn độ rày được giá lắm, vừa bán, vừa cho nó cũng cướp của bọn mình bảy tám chục ngàn. Thế nào? - Thằng Toản quyết định rút ngắn câu chuyện bằng cách đánh chiếc cằm nhọn về phía thằng Dần - Theo mày, bây giờ bọn mình nên “sòng phẳng ngửa bài” với thằng Tuấn hay trơ mắt ếch ra nhìn?

Thằng Dần cảm thấy bị xúc phạm:

- Trơ mắt ếch là thế nào? Trơ mắt để nó được ăn, lại được cười vào mũi bọn mình là đồ hèn ư?

- Nghĩa là mày muốn “sòng phẳng ngửa bài”? Hô hô… tuyệt vời. Tao đến đây là cốt bàn với mày chuyện đó. Nhưng, nếu đã quyết “chơi” thì “chơi” ngay bây giờ, kẻo lát nữa bán xong lươn nó tếch theo con mẹ hàng lươn thì mình có mà… vốc ruốc.

- Mày nói phải. Ta ra chợ ngay thôi.

- Bay!

Rất dễ nhận biết là thằng Dần, thằng Toản đang tức thằng Tuấn đầy cả bụng. Mà tức là đúng. Quanh năm suốt tháng đánh trúm được bao nhiêu lươn lệch, hai đứa đều đem hết cho ba mẹ, để ba mẹ bán lấy tiền đong gạo. Nhưng năm hết tết đến rồi, thấy con người ta thì mớ năm mớ bẩy, mớ ba “xi” nọ “lon” kia, còn con mình vẫn quần túm áo vá, ba mẹ hai đứa đâm tủi thân. Chẳng hiểu có bàn bạc gì với nhau hay không mà họ cho phép cả Dần lẫn Toản trong đêm hai lăm tháng chạp, hai đứa đánh được bao nhiêu lươn lệch, đều có quyền đem ra chợ bán lấy tiền mua quần áo tết.

Được lời như cởi tấm lòng, thằng Dần với thằng Toản bèn thông báo cho nhau biết tin vui, rồi bàn nhau “làm chung, hưởng chung” và cùng hạ quyết tâm “trận này phải chiến thắng dòn giã”.

Để chuẩn bị cho “trận đánh lớn” đó, việc đầu tiên là hai đứa đi chặt tre, đan thêm ba chục cái trúm mới. Hai đứa lại cất công lặn lội ngoài Hói Đồng, tìm và đánh dấu thêm các địa điểm mà theo kinh nghiệm nghề nghiệp, chúng nó biết ở đấy có nhiều lươn lệch qua lại. Tiếp nữa, đúng cái hôm hăm lăm tháng chạp đáng ghi nhớ đó, ngay từ sáng sớm, chúng nó đã đào về được hàng nửa chậu giun đất để làm mồi. Chúng nó đem giun xào lên với đậu lạc, với rau húng quế có rắc tiêu, rắc thính sực nức mùi thơm, làm cho ngay cả người ngửi cũng thấy thèm nhỏ rãi, chứ đâu chỉ có lươn với lệch. Và đúng mười giờ đêm hôm đó, thằng Dần thằng Toản mỗi đứa gánh một gánh to kềnh càng gồm năm sáu chục cái trúm đi vào bóng đêm giữa tiếng mưa rơi lẹt rẹt, tiếng gió quật vun vút. giữa tiếng ếch nhái lao nhao và tiếng côn trùng rên rỉ. Sau khi đã lò rò vượt qua một bãi tha ma dài ngút mắt có những con đom đóm soi nhập nhoạng trên các bia mộ trắng hếu sợ đến vỡ tim; sau khi đã bươn bả lội hết bao nhiêu quãng lầy ngập ngụa mệt thở không ra hơi, thằng Dần, thằng Toản lại phải dầm mình xuống nước lạnh tê xương để đặt trúm, để tạo lối mòn cho lươn đến miệng trúm, và để nguỵ trang toàn bộ số trúm nhằm che mắt kẻ gian. Phải nói rằng nếu không nghĩ đến bộ quần áo mới sẽ được diện để mở mày mở mặt cùng bạn bè lứa tác thì hôm đó, thằng Dần thằng Toản khó mà làm xong ngần ấy công việc trong hoàn cảnh đáng sợ đó. Nhưng cuối cùng chúng nó đã thu được cái gì? Phải chăng chỉ là con số không to tướng kèm theo nỗi thất vọng chán chường…

*

Hai đứa ra đến chợ đúng lúc thằng Tuấn vừa bán xong giỏ lươn và đang đứng chỉ trỏ cái gì đó trước cửa hàng thuốc tây.

Kể cũng lạ, bình thường thì cái đầu tóc quăn quăn lượn sóng của thằng Tuấn vẫn được thằng Dần trầm trồ khen đẹp, cái khuôn mặt chữ điền có cặp má phúng phính, phớt hồng như má con gái của thằng Tuấn, hai đứa cho là dễ thương. Vậy mà lúc này, cũng chỉ là những nét trời cho ấy của thằng Tuấn, chẳng hiểu sao hai đứa lại thấy đáng ghét thế không biết. Ghét đến nỗi vừa nhìn thấy thằng Tuấn, hai đứa lập tức có cảm giác như bao nhiêu hơi nóng trong người đều bốc cả lên mặt, ngứa ngáy không chịu được.

Còn một điều lạ nữa, là bình thường thằng Tuấn vốn nổi tiếng là đứa gan dạ (như nó có thể chui nhủi suốt đêm ngoài đồng mà không sợ ma, lại ví như ngay trong ngày lũ lụt, nếu gặp chuyện cần kíp, nó có thể cởi quần áo quấn lên đầu, bơi đại qua sông ở quãng rộng nhất, mà chẳng chút ngần ngại). Ấy vậy mà lúc này, mới nghe tiếng quát chẳng lấy gì làm “hắc xì dầu” cho lắm của bọn thằng Dần, thằng Toản. Tuấn đã co rúm người lại như con cua chồ phải ếch. Thế rồi, chẳng cần đợi cho hai thằng bạn “đồng nghiệp” nọ tra hỏi lôi thôi, Tuấn đã lập cà lập cập nhận ngay tội đổ trộm mấy chục cái trúm lươn của chúng nó đặt ngoài Hói Đồng, và hứa từ rày không tái phạm như thế nữa. Còn về khoản “vật chất” thì Tuấn xin “tạm vay” số tiền vừa bán lươn ấy, đợi đến ra giêng, tiết trời ấm áp chắc chắn kiếm được nhiều cá rô, cá trê đem bán sẽ hoàn lại đầy đủ, thậm chí còn chịu lãi suất mười phần trăm trên tháng…

Giá trước đây mấy hôm, chắc chắn Dần và Toản đã cảm kích trước vẻ khổ kiểu vừa nói vừa mếu đó của thằng bạn cùng xóm mà tha tội cho nó. Khốn nỗi, lúc này hai đứa đang tức lắm nên Tuấn càng tỏ ra biết lỗi bao nhiêu, chúng nó càng cho đó là giả dối lừa mị, và đáng ghét bấy nhiêu.

- Muốn tốt, mày hãy dốc hầu bao ra mà trả hết tiền cho bọn tao ngay bây giờ.

- Khoan đã, cho tao khất đến ra giêng…

Tất cả cuộc trao đổi tiếp theo của hai bên vẻn vẹn chỉ có vài câu ngắn gọn kiểu đó, nhưng lại được lặp đi lặp lại nhiều lần và sau mỗi lần như thế, bầu không khí hiện trường lại căng thẳng thêm chút ít. Cuối cùng thì cái gì đến thì nó phải đến, thằng Toản thằng Dần quyết định dùng lối đấu lực thay cho lối đấu lý mà chúng cho là không có kết quả.

Cần nói thêm, so với bạn bè cùng lứa khác thì thằng Tuấn thuộc loại to con, lại nhanh nhẹn tháo vát và nghe đâu nó còn có mấy miếng võ bí truyền khá lợi hại. Vì vậy, nếu không có điều gì ngăn cản thì dẫu có bị hai đánh một, thằng Tuấn chưa hẳn đã chịu thua. Khốn nỗi, tuy không kém về thể lực nhưng lúc này Tuấn lại khá bất lợi về “thế” nên chẳng muốn đọ tài cao thấp với hai thằng Dần Toản tẹo nào. Nên trong nháy mắt, Tuấn đã bị đối phương đứa khoá tay, khoèo chân, đứa xô bên trái đẩy bên phải làm nó ngã đổ kềnh ra đất và bị lấy toàn bộ số tiền vừa bán lươn được giấu kín trong cái túi “chống tiêu cực” ở tận dưới đũng quần…

*

Đứng trước gương, thằng Dần rẽ mái tóc cho thẳng ngôi. Rồi nó ngắm ngắm vuốt vuốt. Nó nghiêng bên nọ, quay bên kia. Rồi nó giơ tay chào cái bóng của mình theo kiểu nhà binh:

- Chào đồng chí. Đồng chí là người ở đâu về mà sang trọng vậy hả?

Quả tình lúc này nom thằng Dần có vẻ sang trọng thật. Quần mới, áo mới, dép mới, khăn quàng cổ mới… Ngần ấy thứ mới đắp lên người thì dẫu có đen như cục than tầu cũng thành “oai phong lẫm liệt” nữa là một thằng đẹp giai như thằng Dần!

- Ta phải đi dạo một chút với được.

Dần ta lại giơ tay chào cái bóng của mình trong gương “tạm biệt nhé” rồi phóng nhanh ra ngõ. Bắt đầu từ đây nó đi như đếm bước trên đường, chứ không vừa đi vừa nhảy cà tâng như mọi khi. Nó cũng không nói cười cớt nhả, hát hò nhí nhố mà gặp ai cũng chào hỏi lễ phép. Và nó nghĩ, cần phải có những cử chỉ, tác phong “đúng mực” như thế thì mặc bồ quần áo sang trọng này mới khỏi phí đi. Bình thường thì tụi trẻ con trong cái chòm Vĩnh Phú này xem thằng Dần đáng cái gì đâu, vậy mà lúc này trước mặt chúng nó, Dần đã lên giá lắm. Chẳng những không bị trêu chọc “Ơi cậu thâm thấp, lùn lùn” như mọi bận, mà đi đến đâu Dần cũng được bọn trẻ bám theo đến đó. Chỉ một lát nó đã kéo theo sau lưng cả một đoàn rồng rắn dài lê thê với những bộ quần áo mới lắm sác màu như một rừng hoa di động.

- Dần, đứng lại, đứng lại tao bảo!

Chợt có tiếng gọi giật giọng, Dần ta ngoái nhìn qua bờ vai và thấy thằng Toản cũng diện quần áo mới, nhưng vẫn với cái đầu trọc tếu xồng xộc chạy tới.

- Bà thằng Tuấn ốm nặng mày ạ- Nó vừa nói vừa thở- Ốm nặng mà không có tiền mua thuốc uống mới khổ chứ.

Thằng Dần ngơ ngác:

- Nhưng mày báo tao nghe chuyện ấy để làm gì?

- Trời ạ, để làm gì à? Linh tính đã bảo tao giữa việc bà cụ Ngoãn không có tiền uống thuốc với việc thằng Tuấn đi đổ trộm ngần ấy cái trúm lươn của tụi mình ngoài Hói Đồng hôm nọ có mối liên hệ rằng rịt với nhau.

- À, vậy thì hiểu rồi, hiểu rồi- Dần ta nắm tay thằng Toản kéo sang một bên đường, hạ thấp giọng.-  Mày đến gặp nó chưa hay chỉ nghe nói rồi đoán vậy?

- Nghe nói, nhưng mẹ tao nói. Theo mẹ tao thì bà Ngoãn ốm cách đây đúng một tuần, nghĩa là trước hôm thằng Tuấn đổ trộm lương của bọn mình hai hôm. Do vậy nên tao nghĩ: Vì không có tiền mua thuốc cho bà nên nó mới đi đổ trộm lươn, chứ xưa nay nó có tắt mắt cái gì của ai bao giờ?

- Có lẽ mày nói đúng- Thằng Dần thở dài như ông cụ non, rồi tặc lưỡi- Trời! Sao hôm ở ngoài chợ nó không nói cho bọn mình biết rõ lý do nhỉ.

- Nó chưa kịp nói đã bị bọn mình cho “nốc ao” rồi còn gì?

- Ừ nhỉ, hôm đó tao với mày quá hấp tấp nên phạm sai lầm đáng tiếc.

- Vì vậy nên vừa biết chuyện bà Ngoãn ốm nặng là tao chạy ngay đi tìm mày để chúng mình bàn cách sửa sai.

- Sửa sai thế nào bây giờ?

- Cách nào thì cách, nhưng phải kiếm ngay cho được một số tiền để đưa cho thằng Tuấn, để nó mua thuốc chữa bệnh cho bà. Ồ, tại sao mặt mày lại tái mét thế kia?

Mà mặt thằng Dần không chỉ tái đi mà còn toát cả mồ hôi hột.

- Đào đâu ra tiền bây giờ? - Nó hỏi lí nhí- Chẳng nhẽ mày định bảo tao về xin tiền ba mẹ?

- Xì, ba mẹ chúng mình thì có mà… xin cái thổ tả.

- Vậy thì sao?

- Ý tao là… là, nhưng không ý tao mà là ý mẹ tao kia…

- Mẹ mày bảo sao? - thằng Dần vẫn hỏi.

- Mẹ tao bảo: Cái sai bọn mình là bắt đầu từ việc cố sống cố chết kiếm cho được tiền để sắm quần áo mới, vậy thì bây giờ… bây giờ… phải… phải dùng… bộ quần áo mới này vào việc sửa sai?

- Nghĩa là… chúng mình phải đem hai bộ áo quần mới này ra hiệu bán lại, được bao nhiêu tiền trao cả cho thằng Tuấn?

Hai đứa lặng lẽ nhìn vào bộ quần áo mới hồi lâu.

- Mày khóc đấy à? Thằng Toản bất giác ôm chầm lấy bạn- Ừ, mày cứ khóc đi, không sao đâu. Lúc nãy nghe mẹ tao nói vậy tao cũng khóc nức nở. Bởi vì từ bé đến giờ chúng mình đã được mặc những bộ quần áo đẹp như thế này bao giờ đâu. Mày cứ khóc cho chán đi, rồi lát nữa mày sẽ nghĩ khác bây giờ cho mà xem.

Quả nhiên thằng Dần khóc thêm lát nữa thì nghĩ khác đi thật.

Sau khi kéo vạt áo lau những giọt nước mắt cuối cùng chảy ngoằn nghèo trên má, nó hé một nét cười méo mó:

- Tao tồi quá, đúng không Toản?

- Ồ, không tồi chút nào đâu. - Thằng Toản trao cho bạn một cái nhìn an ủi- Chúng mình đau khổ cũng là đúng thôi. Nhưng, nghĩ kỹ thì… đau khổ chúng mình sẽ chẳng thấm vào đâu so với thằng Tuấn nếu chẳng may bà Ngoãn qua đời.

- Tao cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Vì… ba mẹ thằng Tuấn chết cả rồi, bây giờ nếu bà nó chết nốt thì nó biết ở với ai?

- Ồ, hoan hô mày! Chu cha, chẳng biết do đâu mà trong bất kỳ tình huống nào cuối cùng tao với mày đều nghĩ được cách giải quyết giống nhau thế không biết?

Thằng Toản lại ôm chặt thằng Dần trong vòng tay ấm áp của mình, rồi cù vào nách làm cho bạn cười ré lên - Thôi, nếu đã thống nhất với nhau cách giải quyết ấy thì chúng mình hãy tranh thủ về nhà cởi bộ áo quần này ra rồi đem đến cửa hàng nói khó họ mua lại cho mình ngay đi.

- Nghĩa là phải giữ cho nó mới nguyên, đúng không? - Thằng Dần hỏi và hích cùi tay vào hông thằng Toản vẻ như làm nũng - Này, nhưng sang năm chúng mình phải sắm cho được mỗi đứa một bộ quần áo tết thật bảnh đấy nhé.

­- Sang năm thì còn nói làm gì? Sang năm có lẽ chúng mình nên cho thằng Tuấn chung với và mỗi đứa phải sắm cho được một bộ quần áo tết oách gấp mấy bộ này mới được.

- Đúng vậy, phải oách gấp mấy bộ này. Thôi, chúng mình về thay quần áo đi là vừa.

- Ờ.

Đôi bạn vội vã chia tay nhau.

Dọc đường về nhà, mỗi đứa đều vẽ cho mình trong trí tưởng tượng một bộ quần áo vừa ý nhất cho Tết năm sau…

Truyện ngắn của Hoàng Bình Trọng

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác