Bỏ nghề

Tôi chuyển từ hoạ sang văn, cô vợ phản đối kịch liệt. Bảo rằng truyện của tôi chắc chẳng ma nào đọc, viết xong rồi cầm tập bản thảo ra ngoài bán đồng nát. Tôi không tin mình kém cỏi đến vậy.

Những bản thảo tôi đưa cho cô ả, cô ả chê tuốt tuồn tuột, đưa cho bạn, bạn không chê mà cũng chẳng khen. Tôi biết như thế là có ý bảo truyện của tôi không hay, nhưng có ai cả đời không làm được một cái gì đó ra hồn, tôi tập tành viết đã mấy năm nay thì chắc chắn sau này phải có một tác phẩm ra hồn chứ? Tôi sẽ lôi chuyện của chính chúng tôi ra mà viết, bê nguyên si cuộc sống của mình vào xem cô ta còn chê được hay không!

Tôi biết vợ từ khi hai đứa còn ở truồng chạy lông nhông ngoài suối. Phải nói rằng quá trình tôi cưa cẩm nàng đúng bằng thời gian tôi biết đến sự hiện diện của nàng trên trần thế. Chuyện kể ra cũng dài dòng và bi đát như một thiên tình sử kiểu mấy vị táo quận nhưng cái kết lại theo hơi hướng của thời hiện đại. Nghĩa là không ai chết, chẳng ma nào thẩy lửa và đương nhiên trên thiên đình cũng không có thêm ba ông “táo phẩy” nữa.

Hồi nhỏ, bố tôi có một cục nam châm to đúng bằng ngón chân cái. Đối với trẻ con hồi bấy giờ thì nam châm quý lắm. Ngày nào cũng mang ra khoe với bạn, cho đứa này sờ một tí, đứa kia nắn một tí. Những đứa không không thân cứ ở xa mà nhìn, động vào chết với ông cụ. Đùng một cái, cục nam châm mất, ông cụ khóc như mưa. Bà già hồi đó theo mẹ đi mua đồng nát, cạp quần lúc nào cũng giắt một cục nam châm, tiện thì mang ra thử vào những thứ thu gom được để biết thật giả thế nào. Ông già một hôm sang chơi nhìn thấy bèn lu loa với lũ trẻ rằng chính bà cụ là đồ ăn cắp. Ăn cắp cứt tao ấy, tao lại chả có trước mày! Giỏi thì động vào, tao thiến! Nghe câu chửi của bà già, ông cụ ức không chịu được, mách bố mẹ, bố mẹ không xía vào, mách bạn bè, bạn bè bảo con đồng nát đanh đá lắm, nó chửi cho thì lòi cả tổ tông cống rãnh nhà mình lên. Ông cụ tức chảy máu mắt, cực chẳng đã ngày nào cũng đơn thương độc mã đứng cởi truồng tồng ngà tồng ngồng chạy theo bà cụ đòi nam châm, vòi như con vòi quà mẹ. Hàng xóm bốn bề hồi đó được trận cười mẻ miệng mà mãi những năm sau này có người còn nhắc đến. Khốn nỗi bà cụ có phải tay vừa đâu, vài ngày sau giắt sẵn con dao cau trong gánh đợi ông cụ vừa tụt ra liền túm lấy cái của quý. Thiến nhá? Chưa đợi ông cụ kịp nói gì, bà cầm dao cứa cho một cái chảy máu. Đương nhiên là khóc, ôm cái cần tăng dân số chạy về mách mẹ. Về sau ông cụ sợ bà một phép. Bà cũng ân hận về việc làm của mình nên chủ động lấy cục nam châm của mình đưa cho ông cụ nhưng ông không nhận. Lớn dần họ biết xấu hổ trước mặt nhau. Lúc đã thích nhau rồi, bà đem cục nam châm theo mình bao nhiêu năm cất đi, rồi ngày nào cũng mang ra ngắm, rồi lại tủm tỉm một mình vì dẫu sao nó cũng một thời khiến cho bà và ông có một kỷ niệm để đời.

- Thế nghĩa là “bảo bối” của ông cụ không sao hả anh?

- “Bảo bối” của ông cụ có làm sao thì tôi vào bốn đứa em lúc nha lúc nhúc còn ra đời được nữa sao?

- Ừ nhỉ, em quên, truyện chỉ có vậy thôi ư?

- Vẫn còn, nhưng cứ từ từ đã.

Đàn bà ấy, có khi họ phiền phức hết nói. Giả dụ mà tôi đang ngồi vẽ, cô ả có chuyện bực mình là nói như nước tuôn cống rãnh, thối hơn cả nhà vệ sinh công cộng, cốt sao xả cho hết cái bức bối trong người. Lúc ấy mười thằng chồng thì đến chín thằng có máu cầm dao sẻo lưỡi vợ mình ném vào “nhà anh Cường” giật nước. Đàn ông, đàn bà lúc ấy khác gì nam châm cùng dấu, cùng dấu thì đẩy nhau, hoặc là gầm ghè nhau, hoặc là cục vợ đẩy cục chồng bật ra khỏi nhà. Cục chồng đi hút những cái khác, như là bạn nhậu, như là rượu bia thuốc lá, thậm chí còn gái gú đủ đường. Thế là kỳ anh nói em nghe hay em nói anh nghe coi như chấm dứt, thay vào đó là giai đoạn chúng ta nói cả làng nghe sướng tai. Nhưng không phải bao giờ cũng vậy, gì thì gì đều có mặt nọ mặt kia. Khi nàng mát tính đố ai dịu dàng bằng nàng, lấy vợ tôi ra mà ví dụ, trừ những lúc nàng nổi cơn tam bành còn thì đến cô Tấm cũng phải gọi nàng bằng chị. Thường thì tôi không ân hận khi lấy vợ. Tôi vớ bở, vợ tôi cũng vớ bở. Nghĩa là hai cục nam châm trái dấu lao vào nhau rất mạnh. Những khi nhàn, cô ả và tôi mỗi người cầm một cục nam châm từ hồi các cụ còn ở truồng để lại đem ra nghịch, nhưng cũng chỉ được một lúc là chán, tôi nghịch cho vui lòng vợ chứ thích thú gì trò ấy. Dù chán nó nhưng cũng phải nói rằng đó cũng là một kỷ vật khó bỏ cho cuộc tình của chúng tôi.

Tiếp theo câu chuyện của các cụ là câu chuyện của tôi và vợ. Đến tuổi thành gia thất, bố mẹ tôi yêu rồi lấy nhau nhưng mãi gần ba mươi năm mới sinh ra đứa con đầu lòng là tôi, những năm sau sòn sòn bốn đứa nữa. Nhà túng bấn, tôi chốt đầu nên cũng là người vất vả nhất, bà cụ sắm cho đôi quang gánh, ngày ngày theo bà cụ đi thu mua đồng nát. Một lần như định mệnh, mẹ con tôi nhặt được một đứa bé gái bị người mẹ nhẫn tâm nào đó bỏ rơi ngoài bãi rác nhớp nháp những rớt rãi, thịt da còn tái ngắt, cuống rốn dài lòng ngòng, lũ kiến đã bắt đầu bâu đến. Sau có người bảo mờ sáng có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng cứ tưởng là ma nên không ra xem. Thì mang về nhà thôi. Mang về, lũ em và tôi thích thú, ông bà cụ thở dài. Nuôi làm sao nổi? Năm đứa chúng mày đã đủ chết rồi. Chẳng nhẽ lại vứt đi? Ai lại làm thế bao giờ! Bà bánh cuốn xin nuôi, bố mẹ tôi mừng như vừa trả xong món nợ lớn. Cục này là cục vàng, cục này là cục bạc, cục vàng và cục bạc đều quý cả. Mỗi ngày tôi sang nhà bà bánh cuốn thăm con bé đều thấy bà lão cưng nựng nó như thế mà mỗi ngày cưng nựng nó bao nhiêu lần có giời mới biết được. Trời bắt bà vô sinh, ông chồng bạc nghĩa bỏ vợ, đi đâu không rõ chỉ biết là đã có vợ mới và con khác rồi. Giờ bà có con âu cũng là phúc. Con nhỏ đáng yêu, tôi tranh bế với bà, bà cười. Lớn lên tao gả nó cho mày, tha hồ mà bế, giờ thì đừng có giành của tao. Ô, buồn cười thật, người lớn mà cũng biết ghen với trẻ con cơ đấy. Tôi thèm vào giành con bà cụ, tôi chỉ thích con nhóc trắng hồng, đôi mắt đen láy hay cười khanh khách với tôi thôi. Bà cụ đã hứa gả nó cho tôi thì sau này phải gả, không gả biết tay tôi ngay. Tôi sẽ bảo là công tôi nhặt nó ngoài bãi rác về, không có tôi thì bà ấy làm gì có con. Hừ hừ, đúng rồi, tôi sẽ nói thế cho xem. Tôi nằng nặc đòi bố mẹ, bố mẹ cười nắc nẻ mắng yêu tôi. Chim bằng quả ớt đã đòi lấy vợ rồi à? Tôi tức mình tụt quần so sánh, vẫn to hơn quả ớt. Nghĩa là bố mẹ sai! Tôi đòi đọ với bố, mẹ xấu hổ đỏ mặt, bố cầm lấy cổ tay tôi giơ lên. Khi nào bằng này thì đọ với bố rồi bố cho lấy vợ. Tôi thích thú quá đi chứ còn gì! Bắt bố mẹ cam đoan, bắt bà bánh cuốn cam đoan. Thôi, lớn lên cho chúng nó lấy nhau. Mẹ tôi nháy mắt với bà bánh cuốn. Tôi bắt phải lấy gì làm chứng, bà bảo. Lời của chúng tao là lời người lớn. Không tin được lời người lớn, tôi ăn trộm kỷ vật tình yêu của bố mẹ bắt bà bánh cuốn đeo vào cổ con nhóc để cho nó nhớ. Tôi cũng mong mối tình của chúng tôi đẹp như của bố mẹ vậy. Người lớn họ hứa thế cho vui thôi, nghĩa là để cho một đứa nhóc bảy tuổi như tôi khỏi quấy rầy chứ thực ra vứt cái cục ấy đi lúc nào chả được! Ấy thế mà bà bánh cuốn giữ mới hay ho chứ.

Lớn lên, tôi ra trường xin việc ở thành phố mà ngày nào cũng viết thư về cho con nhỏ. Tình yêu của tôi dành cho nàng quá lớn để không thể yêu được một người con gái nào khác nữa. Tính ra trong mấy năm đại học thì mấy nghìn lá thư cũng bay về quê. Nhớ nàng, tôi điện thoại, tôi viết thư, tôi lôi nam châm ra ngắm. Nam châm, giời ạ, một cục ở đây luôn hướng về quê, một cục ở quê thì hướng đi đâu? Tôi biết nàng hờ hững với tôi. Nàng đối với tôi chỉ là tình cảm của cái ơn có công nhặt nàng từ bãi rác về. Thế đấy, đời bất công. Nàng cứ đẹp phây phây, hai má ửng hồng như hai trái đào, cặp môi đỏ mọng. Tôi thì ngày một già cỗi vì yêu nàng. Tôi tin tình yêu của tôi khiến nàng lay động. Bi đát chưa, nàng mời tôi về dự đám cưới của nàng với người ta. Tôi dồ, tôi dại, tôi ngây người, tôi bần thần, tôi tuyệt vọng, tôi muốn chết. Đó là một tai hoạ khủng khiếp trong đời tôi. Nam châm ơi hỡi nam châm! Tôi đưa đầu âm nàng đưa đầu âm. Tôi đưa đầu dương nàng đưa đầu dương, sao mãi cứ đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của nàng? Sao cự tuyệt tôi? Tôi yêu nàng tha thiết! Nàng giết tôi đi còn hơn! Nàng giết tôi đi còn hơn! Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo, đúng hay không đúng là cả vấn đề. Thực sự tôi mà phớt nàng chỉ tổ khiến nàng xa tôi thôi. Khốn nạn thân tôi, người nàng lấy là bạn tôi, thằng bạn lúc nào cũng bảo phục tôi giờ thì tôi phục nó. Làm thế nào mà nó lấy được nàng? Làm thế nào? Đàn bà khó hiểu lắm. Đàn bà là đại dương mênh mông, đàn ông là thuỷ thủ, thuỷ thủ thì dẫu đi hết đại dương cũng không hiểu đại dương đến cùng tận, đàn ông dẫu có mổ xẻ cũng không biết rõ được gan ruột đàn bà có gì. Không lấy được nàng, tôi đi chết đây!

- Nếu hồi đó anh chết thật thì sao nhỉ?

Vợ tôi cười, gối đầu lên ngực tôi, tay mân mê nghịch lông nách. Cái thắc mắc kiểu ấy lại chỉ có đàn bà mới thường nghĩ. Đàn bà thì lúc nào cũng giá như, nếu như… mỗi khi một sự việc nào đó trôi qua rồi. Lịch sử không bao giờ có sự lặp lại. Đàn bà thì lại muốn một sự việc đi nhiều hướng, cho ra nhiều cái kết khác nhau để xem nó thế nào. Giống cái là chúa tò mò! Cô ả nhà tôi đương nhiên không ngoại lệ. Đơn giản thôi, hồi đó tôi mà chết thì giờ đây cô ả đang gối đầu trên ngực người chồng khác, đang nghịch lông nách người chồng khác và cũng chỉ có thể được một người chồng nào đó trả lời những câu hỏi không đâu vào đâu kiểu thế này.

- Đáp thế mà cũng đòi. Nàng bĩu môi véo mạnh cho tôi một cái vào sườn đau điếng.

- Ô buồn cười, không trả lời thế thì trả lời thế nào?

- Trả lời phải theo ý em chứ?

- Chúa mới biết ý em là gì.

- Em tưởng anh hiểu em rõ rồi cơ đấy?

- Anh hiểu, ờ, mà anh có hiểu em không nhỉ? Em là bí mật, thôi, để anh bóc tách dần dần.

- Bóc gần bốn mươi năm rồi chưa hết à?

- Hết thì còn gì là thú vị? Thôi nghỉ đi cưng, khuya rồi. Vợ tôi nhắm mắt. Nếu hồi đó anh chết thật thì sao nhỉ? Hơi thở đã đều đều. Giờ đến lượt tôi thắc mắc. Nếu hồi đó tôi chết thì sao nhỉ? Sợ quá! Ngày cưới nàng, tôi tặng cục nam châm, chúc nàng và bạn tôi hạnh phúc. Tôi đi chết đây. Hùng hùng hổ hổ ra ngoài cầu treo nhảy tùm một cái, cọc tre nhô lên xuyên ngập mông tôi, máu phòi ra hoà lai láng với nước suối, đau đớn đánh tan ý định tự tử, tôi quẫy vùng cố gắng thoát khỏi cọc tre. Cả tháng trời nằm sấp trên giưòng là cả tháng trời tôi khóc hu hu, không phải khóc vì đau mà khóc vì tình duyên dang dở. Không lấy vợ, cả đời không lấy vợ nữa. Sống độc thân cho gái nó thèm. Về sau có người hỏi tôi tại làm sao mà không lấy vợ thì tôi cũng chỉ có đúng một câu trả lời ấy. Có khi chỉ vì nghĩ đến nàng mà tất thảy những người con gái lên giường cùng tôi đều bảo rằng anh biết nâng niu phụ nữ khi làm chuyện ấy.

Rời quê lên thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lúc ấy tôi là một sinh viên nghèo kiết xác và nhận thấy chỉ có học mới giúp ích cho cuộc sống của mình sau này. Chầy mặt ngoài đường phố, chầy mặt với đêm đen tôi cũng kiếm đủ ăn và giành học bổng. Hễ có cơ hội kiếm tiền là tôi không thể bỏ qua. Lúc đầu vẽ tranh cho một số báo, về sau cộng tác nên cũng có một khoản tiền nhất định cho chi tiêu. Ra trường may mắn xin việc được luôn. Ít năm sau có tham gia triển lãm tranh và đoạt giải. Cơ hội tiến thân của tôi bắt đầu từ đấy. Cuộc sống cứ cuốn tôi đi như một cục nam châm khổng lồ hút thứ sắt vụn. Nhiều khi tôi cũng không ý thức nổi những việc mình đã làm. Tôi bỏ thì giờ để vẽ, để hưởng lạc, để bù đắp cho những lúc khốn khó mà cuộc sống khi trước không dám mơ đến. Nghĩ lại những tháng ngày tủi cực, có khi cũng thấy rùng mình, rằng mình thật anh dũng vì đã trải qua những ngày bần hàn nhất. Trong tôi có một cái gì đó như là coi thường quá khứ, dù không nhiều.

Tôi cứ sống ung dung như thế như người ta bảo sống là để chờ chết bởi nhiều khi không có hứng thì thấy cuộc sống của mình hình như cũng vô dụng thế nào vậy. Tôi vẫn ăn chơi, vẫn truỵ lạc, vẫn bù khú thâu đêm như nhiều thằng khác trong giới văn nghệ sĩ, vẫn coi trời bằng vung và đi đến đâu cũng thích tuyên ngôn. Những kẻ thấp bé thì người ta thán phục, những người học thức đầy mình thì người ta coi thường, những kẻ trong nghề thì người ta thông cảm, bởi họ cũng có sạch sẽ hơn đâu. Nói thực, mười thằng nghệ sỹ thì đến chín thằng bẩn, chỉ có tác phẩm là thanh cao và đáng nói thôi. Những người có tài thực sự người ta nhìn ra ngoài và thấy mình nhỏ bé, tất nhiên tôi cũng nhìn nhưng hình như nhìn ít nên nên lại thấy bản thân là nhất và đương nhiên cứ thích vỗ ngực xưng danh. Ta đây là hoạ sỹ thiên tài, thiên hạ đố đứa nào đạp chân lên đầu ta được. Cái ảo tưởng ấy kéo dài đến cả chục năm khi mà tranh của tôi thất thế không bán được đi đâu. Lúc đầu tôi vẫn chưa tỉnh, tôi tưởng tất cả những người không ưa tranh của tôi nữa là những người không có con mắt thẩm mỹ, là những người mù hết cả. Về sau thì chính bản thân lại nhận ra thực lực của mình không khá hơn được. Cũng giống như một nhà văn thường thường thường bậc trung chỉ có thể viết đến một mức độ nào đó mà không thể vượt nổi những cái mình đã viết trước đó, nếu là người khôn thì người ta biết dừng lại để độc giả còn thương nhớ, nếu anh là một ca sỹ thì nên hãy đổi nghề đi là tốt nhất, bởi thời hoàng kim của anh đã qua, anh còn nuối tiếc dĩ vãng là anh còn chìm đắm trong mộng mị hão huyền. Tôi bỏ nghề, nhưng không bỏ hẳn, bỏ hắn thì không sống được, tôi cẫn đóng cửa im ỉm mà vẽ, vẽ để giải toả, vẽ song rồi không để là gì cả, chỉ có cô vợ tôi bảo tôi là hoạ sỹ chân chính.

Anh là hoạ sỹ chân chính trong lòng em.

Cô ta cải chính lại, hình như nếu bảo tôi là nghệ sỹ chân chính của cả thiên hạ nghĩa là mình sai vậy. Thế thôi cũng đủ. Có khi thấy chua xót một chút cho cái thứ nghệ sỹ chân chính của mình. Nhưng dòng đời đưa đẩy thì biết làm sao? Cuộc sống cứ hay trêu ngươi, khi đẩy người ta đi, khi hút người ta lại, khi nâng niu người ta, khi nhào nặn người ta chẳng còn ra cái gì nữa. Như cái thằng tôi đây còn ra cái gì một chút. Tôi đã bất mãn với cuộc sống những ngẫm lại thấy cuộc sống không có gì đáng phải để cho ta bất mãn. Nếu mình biết tự bằng lòng với những thứ mình đã có thì đó là hạnh phúc. Cuộc đời cứ kéo đi giật lại thì ta vẫn cứ là ta.

- Nhưng anh đâu còn là anh của ngày xưa nữa?

- Thì đương nhiên anh không phải là anh của ngày xưa rồi. Mấy chục năm đã trôi qua…

- Thế sao anh bảo ta vẫn cứ là ta? Đồ nghệ sỹ nửa mùa!

- Thế cũng chẳng sao, miễn là hoạ sỹ chân chính trong lòng em là được.

- Truyện chỉ có thế thôi sao?

- Vẫn còn nhưng cứ từ từ đã.

Vợ tôi nguýt, cái nguýt còn chua hơn dấm nhưng là cái nguýt yêu. Đáng lẽ ra tôi và nàng duyên phận đã hết nếu như ngày đó cậu bạn tôi đừng có đánh đập vợ ác quá. Cậu ta đánh không phải vì ghét mà vì ghen, yêu quá hoá rồ. Nhiều khi sợ vợ theo giai mà mua xích xích vợ trong nhà, bố đứa nào chịu được? Thế rồi lôi nhau ra toà, con bé được mẹ nuôi, tôi được thể giúp đỡ hai mẹ con bơ vơ… Giờ thì chúng tôi là chồng là vợ. Con bé đã theo chồng, nó có cuộc sống tiêng của nó. Từ trường của chúng tôi khong đủ mạnh để kéo nó về nước sống cùng bố mẹ cũng như từ trường của bố mẹ tôi không đủ mạnh để có thể lôi hai vợ chồng tôi về quê sống cùng ông bà. Mỗi năm tôi về quê vài lần cũng là làm tròn bổn phận của con cái xa nhà. Ông bà có khi lên chơi, thế cũng tốt cho vợ chồng tôi rồi.

- Lúc nào anh cũng thích vẽ tranh sao chưa bao giờ anh vẽ em?

- Vì anh chưa thích.

- Nghĩa là anh không yêu em?

Đúng là chưa bao giờ tôi vẽ vợ. Vẽ con gái, tôi chỉ có một kiểu duy nhất là bắt họ khoả thân. Riêng vợ tôi, tôi thích cô ả khoả thân ở một chỗ khác chứ không phải trong phòng vẽ của mình. Vợ tôi hỏi khi nhìn những người con gái như thế tôi có động lòng không? Sao lại không? Nam châm trái dấu mà. Và từ đó cô ả không hỏi thêm lần nào tương tự như thế nữa, cô ả biết phải làm gì. Cái lúc tôi tự nhủ với lòng mình không yêu ai và không lấy ai làm vợ hình như biến mất khi mà những lúc thăng hoa trong tình ái nhồi lên.

- Vậy cục nam châm trong truyện của anh có tác dụng gì?

- Tác dụng gì à? Tôi cũng không hiểu. Nghĩ lại, cả đoạn đầu câu chuyện mà cắt phăng đi thì cũng có gì khác đâu! Sao lại có thể như thế? Lúc đầu trong tôi đầy ắp ý tưởng, mỗi chi tiết là một ý tưởng khác nhau, thế mà giờ nó còn ra cái gì nữa? Ra cái gì nữa đây? Ráp nối lủng củng, rời rạc.

- Bản thảo của anh không phải truyện mà là chuyện! Chuyện thì thiên hạ ti tỉ thứ, kể hay hơn anh nhiều.

Vợ tôi phũ phàng chê bai. Lẽ ra phải nghĩ lại và viết lại nhưng tôi tức khí, đã thế ông cứ viết, cô ta thì biết cái quái gì, chỉ là giáo viên cấp một lại suốt ngày chôn chân trong xó bếp thì hiểu thế nào những thứ mà nhà văn viết ra! Vấn đề là phải giải quyết cục nam châm kia như thế nào cho hợp lý. Tôi đã đặt cục nam châm là trung tâm câu chuyện, mọi thứ cũng chỉ xoay quanh nó thế mà khi viết lại cứ xa rời nó là sao? Giả dụ bỏ cục nam châm đi? Truyện không có mở đầu! Đúng đúng! Tôi sẽ không bỏ nó ở đoạn đầu mà sẽ bỏ nó ở đoạn cuối và kết truyện luôn. Phải!

Vợ chồng đôi khi to tiếng, lần này tôi cầm cục nam châm vứt xuống chân cầu, từ nay nó vĩnh viễn ra đi, trở thành một thứ phế thải không giúp gì cho ai được nữa. Chấm hết!

- Truyện của anh hết rồi?

- Hết.

Vợ tôi cười phá lên như ma nhập.

Truyện của anh cũng giống cục nam châm kia thôi, dù ai đó nể tình in cho thì cũng chỉ là thứ phế thải không giúp gì cho ai được. Anh nghe em, thà cứ vẽ ít tranh còn hơn. Chứ viết văn, khác nào cả đời học lớp một? Anh không có năng khiếu, đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào.

Cô ta làm tôi thất vọng ghê gớm. Tôi cầm tập bản thảo đưa cho anh bạn biên tập xem hộ. Mấy ngày sau anh gọi điện cho tôi, hình như không đọc được sự hồi hộp trong tôi lúc cầm máy mà táng luôn cho một câu phũ phàng.

Thế này nhé, là bạn bè với nhau tớ nói thẳng, nếu viết được một truyện nào tự thân cậu thấy khá hơn truyện này khoảng một trăm lần thì hãy gửi cho tớ, chứ đọc văn của cậu, tức bỏ mẹ!

Tôi khóc hu hu như hồi thất tình ngày trước. Sau này còn nhiều lần phải khóc hu hu rồi không khóc được nữa khi mà bản thảo của tôi cứ bị ném vào sọt rác hết lượt. Cuộc sống của tôi có nhiều thứ đáng làm tư liệu để viết nhưng cái sự viết lách ấy không phải dành cho tôi mà dành cho người viết thực sự. Tôi mang tất cả bản thảo ra đốt, vợ tôi ngăn lại.

- Sao lại phải làm thế?

- Không phải em cũng muốn anh bỏ nghề sao?

- Không, em chỉ muốn anh bỏ tư tưởng coi trời bằng vung mà những nghệ sỹ nửa mùa thường hay mắc phải thôi. Những trang bản thảo này đâu có tội tình gì mà anh đòi đốt nó? Dù không là nhà văn thì vẫn có thể viết văn chứ? Anh viết cho anh, như là nhật ký mở rộng vậy thôi.

- Nhật ký mở rộng? Em lấy câu ấy ở đâu ra thế?

- Em tự nghĩ ra đấy.

- Tôi cầm bản thảo bỏ vào trong tủ. Tôi bỏ nghề, nhưng chỉ là bỏ nghề một nửa, tôi viết cho tôi, viết xong rồi lại cất…

NGÔ NGỌC TRANG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác