Biển ngọt

Sẽ không bao giờ tôi quên được hình ảnh của chị trong một lần chúng tôi ngẫu hứng về chơi Ngư Thuỷ. Chị ngồi bó gối, lưng dựa vào gốc cây già, khẳng khiu trông tựa như một cành dương liễu, mặt hướng về phía biển và... một điếu thuốc cháy dở trên tay. Hôm đó chúng tôi không nói tới chuỵên thời con gái tròn như trăng của chị hồi trong C gái pháo binh Ngư Thuỷ anh hùng, cũng không nói chuyện chị chiến đấu trên thương trường ngày nay ra làm sao để làm nên một thương hiệu nước mắm Ngư Thuỷ hôm nay. Chị nói về cuộc đời mình.

Biển ngọt - ảnh 1
Các chị trong phường C gái pháo binh Ngư Thuỷ bên tượng đài Đại đội gái pháo binh Ngư Thuỷ
Đã cảm phục lắm khi xem chị trong phóng sự truyền hình “Bà đỡ xóm nghèo” do nhà báo Lê Anh Phong thực hiện những năm 90, đã rưng rưng nước mắt khi nghe lời chị nói trong phim tài liệu “Trở về Ngư Thuỷ” của đạo diễn Lê Mạnh Thích nhưng chỉ đến khi ngồi trước chị trong một buổi chiều biển lặng như thế này tôi mới thực sự thấm thía cái mặn ngọt của cuộc đời, sự chông chênh của số phận. Giọng Ngư Thuỷ nặng, tiếng chị đục nhưng khi nói chuyện bao giờ chị cũng một Phường, hai Phường. Cùng quê Quảng Bình mà phải tập trung lắm tôi mới nghe rõ lời chị nói. Chị cười “Phường nói mà loạn người tưởng tiếng đàn ông. E tại hút thuốc nhiều...! Buồn, hút thuốc cho khuây!” Nói vậy rồi lại cười, tiếng cười cũng nghe nằng nặng, đùng đục. Chị Nguyệt Ánh ở Đài PTTH Quảng Bình cũng đã một lần nhầm: “Lúc đó mình thoáng nghĩ chắc chị Phường đã có ông mô rồi. Mừng cho chị đã có một bờ vai rộng, một vầng ngực ấm để mà dựa kề. Ai ngờ đã nghe đầu máy bên kia: Phường đây! Phường đây! Ôi trời, mình hẫng mất mấy giây. Chẳng có người đàn ông nào bên chị cả...”. Im lặng mất một chốc... Mắt tôi nhoè đi, nơi cổ họng có chút gì mằn mặn. Còn chị vẫn bình thản hút thuốc, uống bia và kể chuyện đời mình: “Cả ngày ào ào theo công theo việc. Quên đi. Tối đến, ai mô nhà nấy, một mình buồn lắm. Nằm không ngủ được. Nghe tiếng sóng ầm ầm ì ì ngoài bãi càng buồn chi lạ. Rứa là dậy hút thuốc. Bữa ni đỡ hơn nhưng lại nghiện thuốc mất rồi...”.

Tên chị là Ngô Thị Phường. Hồi trước người ta gọi chị là “Phường C gái” (chị là em út trong cái đại đội gái Pháo binh Ngư Thuỷ anh hùng năm xưa), sau do cái tít phóng sự của Lê Anh Phong mà bà con gọi lại là “Phường bà đỡ”, gần đây là “Phường nước mắm”. Từ đường quốc lộ 1A đi ra đến đầu làng, hỏi một trong ba cái tên ấy, già trẻ gái trai đều biết và sẵn lòng làm hoa tiêu dẫn ta đến tận nhà. Tôi không cùng thế hệ với chị, nên chỉ biết chị khi xem bộ phim tài liệu của đạo diễn Lê Mạnh Thích “Những cô gái Ngư Thuỷ” kể về chiến công của các chị đánh tàu chiến Mỹ. Ai cũng căng tròn sức thanh tân, chiến đấu với pháo hạm Mỹ mà miệng cười như hoa mười giờ nở. Từ những thước phim ấy nhân dân cả nước biết đến làng biển nghèo Ngư Thuỷ và mến phục họ, Bác Hồ yêu quý gửi tặng họ huy hiệu của Người. Đó là những tháng ngày vàng son. Nhưng những thước phim tư liệu của Lê Mạnh Thích không có tính dự báo về thân phận con người. 30 năm sau ông trở lại, bật khóc khi nhận thấy những cô gái thanh tân ngày ấy giờ đã là những người đàn bà luống tuổi và nghèo khổ. Chị Phường có trong số đó. Nghèo khổ và chiến tranh đã lôi tuột chị đi qua một thời con gái. Quê hương ngớt tiếng đạn nổ bom rơi, làng biển nghèo Ngư Thuỷ trở nên lẻ loi và quạnh vắng, trong cái hoang vu của trời và biển chị chợt thấy mình một mình chơ vơ trên cát bỏng. Không gia đình! Chị và các chị khác trong C gái năm xưa, liễu yếu đào tơ đối mặt với pháo hạm Mỹ không chút nao núng, trớ trêu trong hoà bình có người bị sự nghèo khổ, có người bị nỗi bất hạnh và chị bị cảm giác cô độc đánh gục ngay trên mảnh đất chiến công của mình. Nhưng chị Phường là một phụ nữ mang trong mình chí khí nam nhi. Như cây xương rồng cắm rễ sâu vào lòng cát để tươi xanh và nở hoa, chị đã một mình vượt qua tất cả để dành lấy cho mình hạnh phúc.

Ngư Thuỷ là một vùng biển bãi ngang, nghèo và khuất. Làng loi thoi giữa thung lũng cát, trước mặt là biển, sau lưng là trùng trùng điệp điệp đồi cát. Từ những năm 90 trở về trước, Ngư Thuỷ tồn tại như một “ốc đảo” cằn cỗi giữa hoang mạc cát. Nhà văn Lỗ Tấn: “Trên đời thực chất không có đường, người ta đi mãi mà thành thôi”. Câu nói không chỉ đề cập đến sự hình thành của một con đường đơn thuần mà có tầm triết lý sâu sắc về nhận thức. Tôi nghĩ thế nhưng ở Ngư Thuỷ câu nói này vô nghiệm. Người ta đi qua cát ngàn đời, cứ tới một bước thì lùi hai bước mà không để lại dấu chân, không vẻ thành con đường. Cát phi tang tất cả và nhấn chìm tất cả. Chỉ sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt của con người là đủ mạnh để vượt lên mà sinh sôi nảy nở trên cát bỏng như nhưng bông cỏ lông chông ngày mỗi ngày bung toả cùng ánh nắng mặt trời. Cuộc sống của người dân miệt biển này tồn tại theo phương thức tự cung tự cấp là chính. Sự giao thương buôn bán diễn ra đơn phương. Người Ngư Thuỷ kiếm được cá tôm, vượt động cát cao sang tận chợ huyện bán lấy tiền mua gạo và các nhu yếu phẩm khác. Tuyệt nhiên không có chiều ngược lại. Kể cả chuyện giao lưu gặp gỡ tình cảm. Một thời người Ngư Thuỷ lấy vợ lấy chồng chỉ quẩn quanh trong xã. Cả làng ra ngõ là gặp bà con. Thế mới có chuyện cả đại đội gái pháo binh Ngư Thuỷ ai cũng mang họ Ngô. Tôi còn nhớ như in hình ảnh chị trong bộ phim “Trở lại Ngư Thuỷ”. Hồi ấy chị đang bụng mang dạ chửa. Một mình đối mặt với bão táp của tập tục lề thói nhưng gương mặt vẫn tươi sáng đến lạ. Một đoạn trong phỏng vấn của đạo diễn Lê Mạnh Thích với chị Phường: “- Chị sẽ lấy họ gì để đặt tên cho con? - Họ Nguyễn hoặc họ Tôn- Vì sao”- “Những họ nớ sẽ được làm vua chúa”. Chao ôi! Khát vọng của chị mới mãnh liệt làm sao! Ngày đến thăm chị gần đây, chị khoe “Con bé của chị đó! Hắn tên Tôn Nữ Quỳnh Anh. Mau hè! Không biết mai mốt làm được ông chi, mụ chi nhưng chừ ngoan lắm...” Cũng mang thân phận đàn bà, tôi hiểu đó là những lời hạnh phúc chị rút ra từ gan ruột. Loáng thoáng trong câu chuyện hôm ấy, tôi bắt gặp hình bóng người đàn ông đã một lần đi vào đời chị, để lại cho chị một báu vật rồi ra đi. Chị nói mọi lúc nghe khẳng khái thế lúc này bỗng trở nên thảng thốt: “Anh làm trên huyện tê. Bộ đội. Họp hành, gặp chắc rồi ưng. Nhưng anh có gia đình rồi nên chị không dành. May răng anh cho chị con bé. Anh mất mấy năm ni rồi. Còn sống trên đời thì còn có nơi mà nhớ. Mà mong. Mà có lúc ni lúc khác, gặp được chỗ ni chỗ khác. Không còn nữa, đời chị con bé ni là nhất. Mần chi, đi mô cũng vì tương lai của hắn... Nghĩ đến rứa là thấy việc chi mình mần cũng được. Cuộc đời còn có niềm vui em à!”. Tôi đã được tiếp xúc những người phụ nữ có quyền bính, nói chuyện với nhiều người đẹp lắm tiền nhưng chưa có ai để lại trong tôi nhiều cảm xúc như chị Phường, một người đàn bà làng biển khô khẳng, chát mặn mà ăm ắp nội sinh. Có phải chăng khi con người ta đã bất chấp tất cả, cắm đầu cắm cổ bước đi trên mọi gai chông của cuộc đời, để mà vượt lên số phận thì tất thảy mọi chênh chao đen bạc đều trở thành những câu chuyện nhỏ. Lúc đó người ta đã đạt đến ngưỡng của sự thanh thản và can trường. Chị Phường đã là một người như thế. Chị đã một mình bươn qua trảng cát dài ngút ngát của quê mình để bước ra xã hội rộng lớn, kiếm cho mình cơ hội đổi đời. Khi đó chị là doanh nhân. Chị đã một mình bươn qua những định kiến xưa cũ, đục thủng bức tường lạnh giá của sự cô quạnh mà dành lấy hạnh phúc ngọt ngào cho riêng mình. Khi đó chị là mẹ. Khó khăn và đơn độc nhưng cuối cùng chị đã thực hiện được khát vọng của mình. Vậy cho nên chưa lúc nào trong chị phai nhạt niềm tin vào cuộc sống. Chị vô Nam, ra Bắc, nói chuyện với Ta, Tây, Tàu tự nhiên thoải mái như nói chuyện với người làng mình, nhờ vậy chị đã lôi được bao nhiêu dự án giải quyết việc làm về cho chị em Ngư Thuỷ. Ví như chuyện chị làm hàng hải sản sấy khô hồi những năm đầu thập kỷ 90. Nhờ sự lanh chai bặt bạnh, mau mồm mau miệng mà chị làm quen được với đối tác khách hàng, rồi về hô hào chị em thu gom nguồn vốn, thu mua hải sản để cùng nhau chế biến mực khô, cá khô. Tổ hợp của chị được coi như ngọn lửa nhỏ đầu tiên nhen lên phong trào chế biến hải sản trong toàn xã Ngư Thuỷ bây giờ. Những con cá con mực lâu nay không bán đi đâu được do giao thương cách trở, nếu bán được thì với giá rất bèo do đầu nậu ép giá, qua tay chị đã trở thành những mặt hàng thương phẩm có giá trị xuất khẩu, thu được cả USD về cho bà con. Từ ngày đó những tia sáng đổi đời đầu tiên đã len dần vào cuộc sống của ngư dân nghèo bãi ngang Ngư Thuỷ. Hiện tại từ toàn xã Ngư Thuỷ đã có 3 Hợp tác xã chế biến nước mắm, hàng năm xuất bán 3000 lít nước mắm cốt. Khâu thu mua nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm một mình chị đảm nhiệm. Trong con mắt của bà con hình ảnh chị Phường đã khác. Những định kiến hẹp hòi về một người mẹ đơn thân được xoá bỏ. Chòm xóm thông cảm hơn với chị, bao bọc mẹ con chị lúc trái gió trở trời. Con bé của chị trở thành đứa con chung của chị em đại đội gái. Ngược lại, chị trở thành cứu cánh cho cả làng lúc biển động. Cân gạo, gói muối chị mang đến cho mỗi gia đình ngư dân khi mưa gió sập sùi được ví như những hạt ngọc chắt ra từ lòng biển mặn.

Và chị đã ấm áp hơn trong ngôi nhà của mình mỗi khi trời đổ đêm xuống biển.

20 năm làm Chủ tịch hội Phụ Nữ xã. Đó là một thâm niên đáng nể. Có người hỏi: Kinh nghiệm đầy mình như chị, năng động như chị sao không tìm đường “thoát” lên huyện, lên tỉnh đi cho đỡ hơn? Con bé lại có điều kiện học hành. Chị nói, chị người miền cát, sống trong cát chết vùi trong cát, sướng khổ chi cũng cứ rứa mà sống, biển quê mình không nuôi nổi mình hay răng mà phải bỏ lên huyện, lên tỉnh?! Chị hay đi đây đi đó tìm hướng làm ăn cho bà con, đi mau mau rồi về thôi, không nấn ná mô lâu được, sướng thiệt đó, ăn cơm hàng, ngủ khách sạn mà không sướng à?! Rứa mà vẫn không bằng quê mình. Nhớ con bé. Nhớ cát. Nhớ tiếng sóng biển. Ở nhà đêm nghe sóng vọng vô nhiều khi buồn không ngủ nổi. Hút thuốc khét cả hai đầu ngón tay. Đi xa thì nhớ hắn cồn cào. Hôm rồi gọi điện hỏi thăm chị, vẫn cái giọng nói ồm ồm dễ lẫn với một người đàn ông nào đó “Chị khoẻ không?” “Khoẻ chơ! Mấy bữa ni đang làm máy sấy cá. 250 triệu vốn đầu tư cho dàn máy ni là của chị cả. Rảnh ra coi!” Chị lúc nào cũng vậy, đụng đến là nói chuyện công việc... Không hiểu, tưởng chị tránh nói chuyện riêng, chỉ khi chen ngang hỏi “Con bé răng rồi?” Lập tức câu chuyện sẽ được lái sang hướng khác. Chuyện con bé. Về chuyện gì chị cũng rổn rảng nói cười “Hai mẹ con chị chừ ổn lắm! Hắn lớp 8 rồi. Như o con gái rứa. Không lo chi mô. Chị chạy dự án, mở xưởng, thành lập hợp tác xã là để bao tiêu sản phẩm cho bà con với lại tạo công ăn việc làm cho chị em trong xã. Mình no đủ mà bà con chật vật mần răng yên được em?!”. Nhìn vào cuộc sống của chị và nghe những lời chị nói mới thấy lòng chị cũng mênh mang như lòng biển vậy, quyết liệt và cồn cào dậy sóng nhưng bao giờ cũng chắt chiu ky cóp để dâng tặng.

Lòng chị là một vùng biển ngọt giữa cuộc đời không ít đắng cay./.

Bút ký của Trương Thu Hiền

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác