Biên kịch: nghiệp dư trước, chuyên nghiệp sau

(Toquoc)- “Một tác giả nay mai sẽ gắn với nghề biên kịch chưa chắc đã phải là một tác giả có chí hướng ngay từ ban đầu. Cũng giống như tôi, khi mà tôi còn viết văn tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi làm biên kịch, mà nó dẫn dắt đưa đẩy.”

Biên kịch: nghiệp dư trước, chuyên nghiệp sau   - ảnh 1Nhà văn Phạm Ngọc Tiến sống ở đất Hà thành nhưng tự nhận mình luôn có cái chất nông thôn hiện diện hàng ngày. Có lẽ vì thế mà khi bắt tay vào biên kịch những thước phim về đề tài nông thôn như: Chuyện làng Nhô, Luật đời, Ma làng và mới đây nhất là Gió làng Kình, anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng. Phóng viên báo điện tử Tổ Quốc đã có buổi trò chuyện với anh về công việc viết văn cũng như biên kịch- công việc mà anh nói cần phải ‘nghiệp dư trước’ rồi mới ‘chuyên nghiệp sau’.


PV: Vừa là nhà văn, vừa làm biên kịch anh thấy mình có những thuận lợi gì?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Nhà văn hay biên kịch thì cũng là người viết. Còn thuận lợi ở chỗ nhà văn đã có tính chuyên nghiệp rồi nên thuận lợi về mặt nghề nghiệp. Nhà văn là người khiển chữ, đã sẵn vốn liếng, nền tảng, có ngần ấy chữ cái thôi, nhà văn càng giỏi càng khiển chữ tài. Nhà biên kịch cũng vậy, anh ta làm một bộ phim trên giấy, một bộ phim thuần chữ viết. Kịch bản tương tự một cái truyện. Nói thế này cho dễ hình dung, kịch bản được viết ra chỉ để cho vài chục người trong thành phần đoàn phim đọc, còn một cái truyện thì khác, người đọc là vô cùng. Đấy cùng là chữ cả nhưng khác nhau. Tất nhiên còn phải tính đến những nguyên tắc của mỗi loại thể. Tóm lại thuận lợi cũng không nhiều. Hơn thua nhau chỉ ở tài khiển chữ.

PV: Nhiều kịch bản phim truyền hình đã được anh chuyển thể từ những tác phẩm văn học như: “Chuyện làng Nhô” chuyển thể từ tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” của Nguyễn Quang Thiều, “Đất và người” cùng với Khuất Quang Thuỵ từ “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường, “Ma làng” từ tiểu thuyết cùng tên của Trịnh Thanh Phong… Anh thấy việc chuyển thể đó thế nào?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Thường thì nó hay hơn vì có cái gốc văn học vững. Từ gốc văn học đấy tôi bổ sung thêm thì nó hoàn chỉnh hơn. Không hay hơn ai dại gì mà chuyển thể.

PV: Anh thích chuyển thể hơn hay tự mình viết hơn?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Cũng tuỳ, nếu một tác phẩm hay thì tôi thích chuyển thể vì nhanh hơn, đỡ tốn sức hơn và vì nó có cái nền sẵn, có cái móng chắc mình đỡ phải nghĩ ngợi vân vi nhiều, tiết kiệm được thời gian.

PV: Nhưng cũng có thực tế là nhiều bộ phim khi được chuyển thể khán giả lại thấy không hay bằng khi đọc tác phẩm văn học?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Cũng có thể, cái này tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố. Khi một tác phẩm văn học tốt, có tiếng vang thì nó rất gây áp lực cho chuyển thể, bắt buộc người ta so sánh. Nhưng ngược lại có những tác phẩm văn học chưa hẳn đã là hay nhưng khi lên phim thì tác phẩm đó lại được nhiều người biết. Hai bên nó tương hỗ nhau ở hai chiều kích.

Khi tôi chuyển thể Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường, đấy là một tác phẩm văn học tốt, rất có tiếng vang. Đến lúc làm, tôi tin chắc mình chuyển sang một thể loại khác tốt hơn thì tôi tự tin. Như nhân vật “Quyềnh” trong tác phẩm văn học này là nhân vật chết no, một cái ông dở người đi làm thuê và được một bữa ăn no rồi chết, nhưng Quyềnh trong phim lại khác, Quyềnh từ đầu đến cuối tham gia rất nhiều vào câu chuyện. Rõ ràng việc này không làm tổn thương tác giả, vì phim là dựa vào tác phẩm. Cái chính nó hoàn toàn là một loại hình nghệ thuật khác. Tuy nhiên vẫn phải có sự đồng thuận.

PV: Thế anh đã gặp phản ứng nào từ phía tác giả văn học trong quá trình chuyển thể và làm thay đổi đó trên phim chưa?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Đấy chính là nhân vật Quyềnh trong Mảnh đất lắm người nhiều ma, mới đầu nhà văn Nguyễn Khắc Trường không đồng ý, sau rồi tôi phải giải thích. Tiểu thuyết của ông viết năm 1988, ở một làng quê nghèo đến mức người dân phải ăn cám lợn thay cơm. Nhưng thời điểm này đưa một khung phim đói thì bất cập, vậy là chúng tôi quyết định phải lùi thời điểm, kéo nó thành năm 1991, 1992 khi mà đổi mới nông nghiệp, nông thôn bắt đầu khởi sắc, bắt đầu ấm no, giàu lên. Không khí của tiểu thuyết bị biến từ ảm đạm, đói nghèo chuyển sang cái không khí của no ấm. Tất nhiên vẫn là nghèo nhưng nó là no ấm rồi chứ không phải cái đói của “Mảnh đất lắm người nhiều ma” nữa.

Đầu tiên Nguyễn Khắc Trường phản đối nhưng sau một hồi thuyết phục thì ông chấp nhận. Và sau một thời gian thì ông thấy được việc tôi làm là tốt, tốt cho cả bản thân tác phẩm. Bằng cớ là tác phẩm này sau đó được tái bản rất nhiều, nên tác giả cũng được thêm, cuốn sách được nhiều người biết hơn.

Cái lợi của chuyển thể là thể, nó kích thích ngược trở lại văn học, và cuốn sách ấy được PR rất rộng. Hay như kịch bản “Chuyện làng Nhô” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Kẻ ám sát cánh đồng” của Nguyễn Quang Thiều. Một cuốn sách hay không hẳn đã được nhiều người biết. Nhưng khi chuyển thể thành kịch bản thì khác hẳn. Ở “Ma làng” là rõ nhất, từ một cuốn tiểu thuyết gần như không ai biết đến, tôi được tặng và đọc thấy hay (nhưng lúc đó có “Mảnh đất lắm người nhiều ma” rồi, hai không khí nó gần nhau nên phải giãn ra, tôi dành chuyển thể sau), sau một thời gian thì tôi bắt tay vào chuyển thể và khi lên phim rồi nhiều người biết đến Trịnh Thanh Phong, cuốn tiểu thuyết đó cũng được tái bản.

PV: Thời gian gần đây có khá nhiều nhóm biên kịch trẻ, anh đánh giá thế nào về lực lượng biên kịch trẻ này?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Đó là sự phát triển hợp quy luật, khi mà truyền thông đã chấp nhận thể loại phim dài tập thì nhóm viết hỗ trợ phát huy được nhiều tố chất sáng tạo khác nhau theo một phong cách. Nhưng sẽ khó nếu không có một thủ lĩnh tốt. Những tác giả trẻ lợi thế là có văn hoá, có tuổi trẻ, biết về hip hop, sàn nhảy, những thứ hiện đại… nhưng ngược lại, họ ít vốn sống. Tóm lại, mỗi bên có một thế mạnh riêng, tốt nhất là kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thế hệ. Ví như tôi có kinh nghiệm, vốn sống của tôi, các bạn có tuổi trẻ của các bạn, vốn sống trực diện ngày hôm nay. Nếu kết hợp lại giữa một bên là biên kịch già và một bên là biên kịch trẻ thì thành một nhóm.

PV: Anh có biết dự án điện ảnh của trường Đại học Xã hội Nhân văn từ năm 2006 do quỹ Ford thực hiện không?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Dự án đó đã đào tạo được khá nhiều biên kịch. Cái hay của nó là lấy người đã tốt nghiệp đại học và dạy trong một thời gian ngắn về công nghệ điện ảnh, công nghệ viết kịch bản. Nói chung đây là một dự án tốt.

PV: Nhưng khảo sát thì thấy nhiều học viên tham gia khoá học do quỹ Ford tài trợ miễn phí đang làm những công việc khác nhau, trong khi biên kịch là một nghề đòi hỏi có tính chuyên nghiệp cao. Vậy phải chăng lớp học này cũng chỉ được coi như một sự thoả mãn đam mê, sự “ghé chân” hay sự “phòng bị” cho việc chuyển nghề say này của những học viên theo học?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi không nghĩ thế, muốn chuyên nghiệp được thì trước hết phải là nghiệp dư đã, nó phải có sự khởi đầu. Một tác giả nay mai sẽ gắn với nghề biên kịch chưa chắc đã phải là một tác giả có chí hướng ngay từ ban đầu. Cũng giống như tôi, khi mà tôi còn viết văn tôi không nghĩ một ngày nào đó tôi làm biên kịch, mà nó dẫn dắt đưa đẩy.

PV: Anh được dẫn dắt như thế nào?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tự nhiên tôi khoái viết và tôi tự tìm hiểu để viết. Chuyện làng Nhô là kịch bản đầu tiên của tôi, tôi viết trong khi chưa biết gì về điện ảnh mà do vốn liếng của người viết văn và chỉ nghĩ trong đầu phim là cái gì, kịch bản là cái gì. Kịch bản là một câu chuyện mà khi dựng ra nó thuần tuý là hình ảnh thì cứ thế tôi viết thôi. Nhân vật của tôi sẽ nói, đi, đứng và cái nghĩ rõ ràng chỉ là sự biểu cảm thôi, còn trong văn thì đang viết cái này tôi có thể ngồi ngẩn ra, nghĩ đám mây vàng, đám mây trắng rồi tôi trở về với tuổi lên ba, lên bảy, nhớ về mẹ, rồi nhớ về những người tình và lần lượt những cuộc tình đã rời bỏ ra đi. Kịch bản không thể như thế được mà bắt buộc anh phải hành động. Tôi hiểu về nguyên lý đại khái như thế, sau đó xem lại thật kỹ một bộ phim và rồi tôi bắt tay vào viết.

PV: Vậy còn những mối quan hệ? Liệu những mối quan hệ có giúp cho tác phẩm đầu tiên của anh không? Bởi vì có nhiều người nói rằng họ có các tập kịch bản, các chồng bản thảo ngất ngưởng mà chưa hề được dựng thành phim?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Cái đấy là do chất lượng. Ví dụ như cái Chuyện làng Nhô được viết khi tôi chưa hề biết gì về điện ảnh. Tôi đọc tiểu thuyết của Nguyễn Quang Thiều thì tôi nghĩ mình có thể chuyển được thành một cái phim nông thôn hay thì tôi bắt tay vào làm. Và khi chuyển xong, tôi mang sang hãng phim họ đồng ý ngay, thậm chí họ còn ứng trước tiền cho tôi. Tôi cứ đưa tập nào họ trả tiền cho tôi tập ấy. Nói thế để thấy nó tuỳ loại tác giả thôi, có tác giả mang sang đây hàng chồng, hàng chồng nhưng đọc không được. Không phải do quen biết gì cả mà do chất lượng. Hiện nay hãng phim này sẵn sàng trả tiền cho một tác giả nào đấy nếu biết chắc tác phẩm tốt, thậm chí mua trước. Nhiều khi chúng tôi còn phải đặt và tạm ứng tiền về một vài đề tài, đấy là những tác giả chúng tôi tin tưởng khả năng của họ, họ là những cộng tác viên ruột. Và kịch bản trông vào những nguồn đó là chính chứ không thể trông vào nguồn trôi nổi, hay mang đến.

               Biên kịch: nghiệp dư trước, chuyên nghiệp sau   - ảnh 2
         Các diễn viên trao đổi lời thoại



















PV: Anh có tin vào sự khởi sắc của điện ảnh Việt Nam những năm tới?

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Nói chung là ảm đạm, truyền hình còn có lợi thế sóng nên có thể còn cầm cự được chứ điện ảnh khó lắm. Kể cả bây giờ xã hội hoá điện ảnh có cả tư nhân. Các hãng phim tư nhân ra đời đã tạo được sự cạnh tranh, đã tăng được số lượng phim và nhích nhắc kéo được khán giả. Nhưng vì họ là tư nhân nên mục tiêu đầu tiên là lợi nhuận nên họ chỉ làm những phim giải trí, an toàn. Đầu tiên là không lỗ đã. Với tính sinh lời được đặt ra như kiểu bỏ ra 3 tỉ, thu về 4 tỉ thì khó mà làm phim hay được, cũng dạng bóc ngắn cắn dài thôi. Họ chắc chắn chả dại gì dựng những phim kiểu chính luận hay thế sự đụng chạm. Chỉ khi nào làm phim không bị chi phối về đề tài, miễn là làm sao cho nó hay thì lúc đó mới có cơ phát triển. Các hãng phim Nhà nước thì khó khăn trăm bề, trong khi kinh phí ăn đong tất cả dựa vào vài cái phim đặt hàng thì làm sao khá được. Đồng ý với nguyên lý thị trường, phim ảnh là hàng hoá. Nhưng thả nổi nó khi đánh đồng sản phẩm hàng hoá văn hoá này với mọi thứ hàng hoá khác là chưa thoả đáng. Nhà nước nên có một lộ trình cụ thể trước khi thả nổi điện ảnh vào thị trường.

Tôi nghĩ phải có một hướng nào đó, chẳng hạn như mời gọi sự đầu tư từ nhiều phía kể cả nước ngoài, nhất là với những nền điện ảnh tiên tiến hơn thì may ra. Giả sử bây giờ chúng ta đầu tư dựng một bộ phim bom tấn thì nó sẽ là một cú huých cực kỳ ghê gớm cho những người làm điện ảnh. Còn nhiều thứ khác nữa để điện ảnh khởi sắc. Những yếu tố quan trọng như: tính cách, nhân cách, tài năng, túi tiền… chúng ta đều thiếu cả thì điện ảnh còn ảm đạm trong một tương lai xa chứ không phải trong tương lai gần.

Cảm ơn anh!

THU HIỀN (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác