Bâng khuâng ngày “Kính vạn hoa” trở lại

(Toquoc)- Đã có lúc đọc xong tôi cứ tự hỏi Nguyễn Nhật Ánh là ai, có phải nhà văn đang viết về chính bản thân mình, đang tự phân thân mình ra mới có thể viết có hồn, có cảm xúc và thật đến vậy.

Thật bất ngờ, sau 5 năm liên tục ra mắt, 5 năm tạm lắng xuống, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như vẫn âm thầm chuẩn bị nội lực cho một sức bật mới trong hành trình cầm bút của mình, để rồi tháng 10 Hà Nội đón những heo may mang theo một tin nhắn từ phương Nam gửi về, gõ nhẹ vào kí ức một thế hệ vừa làm cuộc chia tay với tuổi thơ  trỗi dậy. Và nội dung tin nhắn đó là - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ viết tiếp Kính Vạn hoa.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày những tập truyện đầu tiên trong bộ truyện Kính vạn hoa của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt bạn đọc, cho đến khi nó “gút” lại ở con số 45 suốt 5 năm liên tục, tôi cứ nghĩ có lẽ nếu được đọc lại, muốn có một cảm giác của tuổi thơ ấy phải đi tìm những tái bản của những tập truyện cũ. Thật bất ngờ, sau 5 năm liên tục ra mắt, 5 năm tạm lắng xuống, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như vẫn âm thầm chuẩn bị nội lực cho một sức bật mới trong hành trình cầm bút của mình, để rồi tháng 10 Hà Nội đón những heo may mang theo một tin nhắn từ phương Nam gửi về, gõ nhẹ vào kí ức một thế hệ vừa làm cuộc chia tay với tuổi thơ trỗi dậy. Và nội dung tin nhắn đó là – Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ viết tiếp Kính Vạn hoa.

Ngày đó, bạn bè cùng trang lứa với tôi thường ngập đầu vào đọc những quyển truyện tranh như: Đôremon,Hesman, Bảy viên ngọc rồng... trong một thế giới tưởng tượng đầy huyền bí. Nhưng có lẽ bộ truyện dành cho thiếu nhi cuốn hút tôi hơn cả là Kính vạn hoa.

Tôi không có cái may mắn được đọc ngay những tập đầu tiên khi Kính vạn hoa mới ra mắt, chỉ đến khi tập thứ ba xuất hiện tôi mới được cầm trên tay đọc. Cái cảm giác của một đứa trẻ ham đọc sách khiến tôi tìm cho riêng mình một góc thật yên tĩnh để đọc sau khi đã làm xong hết bài vở. Trẻ con ngày ấy chưa có hình thức học bán trú, nghĩa là chỉ học nửa buổi sáng hoặc chiều. Vì thế nên thời gian nửa buổi còn lại tôi tranh thủ học, để đến tối tôi dành cả buổi cho việc đọc sách. Đọc xong thấy hay quá, tôi mới đi tìm những những tập đầu về đọc lại. Lẽ ra với một tập truyện được xuất hiện theo chu kì tháng như thế thì phải biết đọc dè để không bị những khoảng trống chờ đợi kéo dài. Nhưng vì những cuốn truyện trong Kính vạn hoa hấp dẫn quá, cứ kích thích tôi đọc một lèo, đến khi hết truyện rồi, tự tay gấp lại những trang sách cuối mà tưởng tượng cái thế giới mà mình vừa đặt chân đến. Ở đó có những đứa trẻ phương Nam bằng tuổi mình, hồn nhiên, thông minh, nghịch ngợm nhưng cũng đầy tình nghĩa. Là những Tiểu Long, nhỏ Hạnh, Quý ròm, Chấu, Dế Lửa, Tắc Kè Bông, Lượm... Tất cả các nhân vật trong truyện là một thế giới tuổi thơ thu nhỏ mà bất kỳ đứa trẻ nào; Các em học sinh, từ tiểu học đến trung học, thậm chí cả những người lớn đều có thể cùng nhau đọc và bắt gặp chính mình trong đó bởi sự gần gũi của các nhân vật được đặt trong đời sống thường nhật đang lớn theo lứa tuổi thực cũng như thời gian sáng tác của tập truyện. Trong Kính vạn hoa người đọc luôn tìm thấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cho đến khi đọc hết truyện phần kết mới lộ ra. Một giọng văn dí dỏm, trong sáng đầy cuốn hút được ẩn bên trong nội dung đầy tính nhân văn... Với cách viết của Nguyễn Nhật Ánh trong tập truyện Kính vạn hoa thực sự đã dem lại những cuốn sách giáo dục cần cho thiếu nhi trong cuộc sống ngày hôm nay: nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Từ say mê Kính vạn hoa, say mê cách viết, lối dẫn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trong thời gian chờ đợi những tập truyện kế tiếp, tôi đi tìm đọc tất cả những gì mà Nguyển Nhật Ánh viết. Lúc này tôi mới phát hiện ra trước khi viết Kính vạn hoa, bạn đọc biết đến nhà văn bởi những tác phẩm của tuổi hoa học trò, tuổi mới lớn với biết bao rung động đầu đời của các chàng trai cô gái mà rất đỗi sâu sắc, canh cánh bon chen của cuộc đời. Đó là Đi qua hoa cúc, Thằng quỷ nhỏ, Trại hoa vàng, Những chàng trai xấu xí, Cô giá đến từ hôm qua... Đã có lúc đọc xong tôi cứ tự hỏi Nguyễn Nhật Ánh là ai, có phải nhà văn đang viết về chính bản thân mình, đang tự phân thân mình ra mới có thể viết có hồn, có cảm xúc và thật đến vậy. Ở mỗi tập truyện ta luôn bắt gặp những nhân vật và hoàn cảnh khác nhau, nhưng người đọc khó mà tìm thấy sự chắp vá rời rạc của cuộc sống nguyên xi lên trang viết. Có thể khẳng định, đây là một trong những thành công của người cầm bút mà Nguyễn Nhật Ánh đã càng ngày càng nhích sát và tiệm cận đến đỉnh cao của văn học thiếu nhi.

Sau bao nhiêu năm không còn có thói quen được cầm trên tay đọc những tác phẩm trong tập truyện Kính vạn hoa, giờ đây mỗi độc giả của ngày xưa - giờ đã lớn và đã đi qua thời trẻ con đứng trước sự trở lại của tập truyện từng gắn bó nhiều kỉ niệm ấu thơ khó mà tránh khỏi những cảm xúc đầy bâng khuâng với biết bao câu hỏi: Không biết Tiểu Long, Quý ròm, nhỏ Hạnh ... bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mà có thể vẫn những nhân vật ấy, có khi bây giờ không còn dành riêng cho mình nữa, nó lại thuộc về bầu trời tuổi thơ của biết bao đứa trẻ bằng tôi như chục năm về trước?.

Bất giác trong lòng len lỏi một ý nghĩ: nhiều khi hãy cứ để mọi thứ thành kí ức để nhớ cho cuộc đời thêm ý nghĩa..

SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác