Bản Hon những đêm hát lượn nàng ơi

(Toquoc)- Tôi sau này dù đã đi khắp trăm nơi nhưng tôi vẫn luôn luôn nhớ và cảm ơn cái bản nhỏ của tôi. Những câu lượn nàng ơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và làm cho tôi khôn lớn. Ở cái bản Hon nhỏ bé ấy của tôi còn có biết bao bài hát lượn và bao người hát lượn đáng nhớ. Quê tôi rất là tuyệt, có nhiều người hát lượn hay và giỏi như ông Hoàng Văn Tậư và anh Nông Văn Hảo... Có nhiều người hát lượn hay và cũng có những người rất đặc biệt.


Ngày ấy bản Hon quê tôi chưa có con đường cái chạy qua bản như bây giờ, muốn đi đâu cũng đều phải đi bộ. Đi bộ để đi làm, đi học, đi chợ, đi bản khác... Người từ các bản Pủ Mổ, Kéo Lồm đi chợ phiên cũng thường thường đi bộ qua bản tôi. Chợ Slo quê tôi ra ngày năm ngày mười nên vào các buổi tối ngày bốn và ngày chín họ đến bản tôi ngủ để sáng sớm hôm sau ra chợ. Nhà tôi cách chợ cũng khá xa, khoảng̣ sáu cây số đi bộ luồn rừng nhưng đúng điểm đường mà họ cần phải dừng chân. Các đoàn đi chợ bao giờ cũng có cả người già người trẻ. Những phiên chợ giáp tết thì bao giờ cũng có vài cô gái rất trẻ, mặc rất đẹp. Bọn tôi lúc đó mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi, thấy các cô gái đi chợ ngủ trọ ở bản mình thì nhất định tối hôm đó phải rủ nhau đến hát lượn. Bình thường những người lớn tuổi hơn bọn tôi là các anh thanh niên hoặc những người đã có vợ con rồi nhưng cũng vẫn đi hát. Có điều họ thường hát với các cô gái mà họ đã quen, còn bọn trẻ chúng tôi chưa quen biết ai thì phải đi tìm các cô gái khác để quen biết.

Chiều còn hoàng hôn chúng tôi đã đứa này rỉ tai đứa kia, tối nay phải đi hát lượn nhé, có mấy nàng đã đến bản mình rồi. Chúng tôi cùng gật đầu với nhau, và buổi tối hôm đó nhất định pây hết lượn (làm lượn, tức hát lượn). Khi đi đến gần ngôi nhà sàn có mấy cô gái nghỉ trọ, chúng tôi liền dừng lại và cử một người lên trên nhà thám thính. Nếu nhà chủ cho biết là mấy cô gái chưa ăn cơm xong thì phải ngồi chờ, khi nào các cô gái ăn cơm và rửa bát xong thì chúng tôi mới bắt đầu hát. Tốp lượn của chúng tôi lúc đó có ba người, cả ba cùng ngồi trên một đống củi tối om ở cạnh ngôi nhà sàn. Mấy người bảo nhau cùng quay mặt về hướng có buồng của các cô gái đang ở và khửn hanh (mở giọng). Theo truyền thống, thủ tục mở đầu là những khúc lượn chầư (lượn dâng) sau đó đến lượn nải (lượn mời nài)... Chúng tôi thay nhau hát, bởi còn quá ít tuổi mà những câu lượn lại phải ngân dài nên thường chóng bị đuối giọng. Mỗ̃i người trong chúng tôi chỉ hát mấy đoạn rồi lại nghỉ để cho lại hơi. Mới đầu mấy cô gái hát đáp lại rất tử tế, rất đúng bài bản. Bởi vì chúng tôi rất thuộc lời lượn theo như bài bản và khi hát chúng tôi thường ứng tác rất nhanh để cho phù hợp hoàn cảnh nên mấy cô gái cùng cả đoàn người đi chợ rất thích thú. Nhưng khoảng vài tiếng sau tất cả chúng tôi đều xuống giọng cho nên mấy cô đã phát hiện ra chúng tôi là một lũ trẻ con, chứ chưa phải người lớn nên các cô đã hát châm chọc rất là đau đớn. Các cô gái hát thế này: Phjắc cát khửn pò dài cẳn đeng/ Hết lượn xáu phi eng vải pác (Rau cải mọc trên doi cát cuống đỏ/ Làm lượn với trẻ nhỏ hỏng mồm). Chúng tôi lúc đó có ba anh em đều hát lượn có hạng cả nên cũng chẳng vừa. Tôi đã hát đáp lại ngay là: Nàng ới, lượn pỉ bấu lượn đai/ Lượn pỉ au lủc chài thư tậu (Nàng ới, anh lượn đâu phải lượn để chơi/ Anh lượn để cho có con trai chống gậy). Trải qua một hồi đối đáp, mấy cô gái đã bị tôi chinh phục, mấy cô phải cho người mang quả mác fầy khâu (một loại dâu da dây ở trong rừng) đến cho tôi ngậm để hát giọng sẽ khỏe và trong ngọt. Sau đó tôi còn hát thêm nữa rằng: Dá che cạ mạy khoang bâư sláy/ Mạy khoang kẻ cò cáy nhằng thai/ Mạy khoang kẻ cò vài nhằng cún (Đừng vội chê cây trúc lá nhỏ/ Trúc nhỏ cắt cổ gà cũng chết/ Trúc nhỏ nhưng cắt cổ trâu cũng bị đứt)...

Bản Hon những đêm hát lượn nàng ơi - ảnh 1
Hát mừng Tết cơm mới (ảnh Internet)
Ở Bản Hon những đêm có hát lượn nàng ơi thật là vui. Cứ buổi tối nào có con gái bản khác đến bản ngủ trọ là bọn chúng tôi lại kéo đến hát. Từ già đến trẻ ai cũng thích nghe, dù đêm đông giá rét mưa phùn người ta cũng thắp đuốc lê guốc mộc lọc cọc đến. Người nghe ngồi đầy sàn nhà, các cô gái thì ngồi ở trong buồng hát vọng ra. Bao giờ bọn con trai chúng tôi cũng ngồi trên đống củi hoặc ghế ở cạnh nhà gần nơi có buồng các cô gái đang ở. Mở đầu đêm hát bao giờ cũng là những câu lượn chào hỏi, sau đó là lượn dâng, lượn mời nài... Bọn chúng tôi vừa hát theo bài bản đã học thuộc ở trong sách vừa sáng tác thêm những câu lượn mới cho hợp với hoàn cảnh và không gian lúc đó. Tiếng hát lượn ngọt ngào quyến rũ cư đối đáp nhau suốt đêm, thậm chí từ đêm này sang đêm khác. Ở bản chúng tôi đã có mấy cặp thành vợ thành chồng từ đi hát lượn. Lớp người già thì có ông Thắng Văn Chảng và bà vợ ông bây giờ. Hai người khi còn trẻ từ một đêm cùng hát lượn với nhau rồi lấy nhau, họ xây dựng với nhau gia đình rất hạnh phúc. Con của họ bây giờ đều đã dựng vợ gả chồng. Hoặc anh Hoàng Văn Liệu với cô Nông Thị Kim cũng vậy, họ cũng từ hát lượn rồi yêu nhau và lấy nhau rất hạnh phúc. Tôi khi đó vì còn lo việc học nên chưa kiếm được cô bạn lượn nào để kết thân. Tuy vậy tôi mới chỉ vụng nhớ thương thầm một hai cô. Sau này tôi thi đỗ vào đại học rồi đi xa nhà và cũng xa dần những đêm hát lượn. Bạn của tôi ngày ấy có anh Nông Văn Hảo hiện nay làm việc ở Sở Tài chính Bắc Kạn, anh nổi tiếng hát lượn hay nhất vùng và ứng tác rất khi hát đối đáp và hát thách đối cùng các cô gái. Từ khi còn là cậu học sinh còn học cấp ba anh Hảo đã có mấy cuốn sổ lượn chép tay. Lúc đó tôi cũng chép. Nhưng chúng tôi chép là chỉ để thỉnh thoảng mở xem, chứ bao nhiêu bài lượn bọn tôi đều thuộc lòng cả. Mà chúng tôi cũng chẳng cần phải học, những đêm hát lượn chỉ đi nghe thôi thì đã thuộc hết tất cả rồi.

Ở quê tôi không phải chỉ có riêng lượn nàng ơi mà còn có lượn slương, lượn cọi, lượn dả hai... điệu lượn nào hát cũng hay và ai hát cũng say mê. May mắn là ngày xưa bản Hon quê tôi chưa có con đường cái quan đi qua bản như bây giờ và lại đúng là nơi dừng chân cho những người bản xa đi chợ nghỉ trọ, nhờ vậy mà cả tuổi trẻ của tôi được sống trong không khí những đêm hát lượn, để bây giờ dù tôi có đi đến đâu, ở đâu thì cũng vẫn nhớ mãi. Những người cùng tuổi của tôi ở bản Hon không ai là không biết hát lượn. Ai không biết hát thì cũng thuộc vài bài để phòng khi còn để hát tỏ tình hoặc là khi vui thách đố nhau. Vào những lúc mùa vụ đã gặt hái xong, những người đàn ông ở bản tôi khi gặp nhau hay uống rượu với nhau. Những lúc như thế họ thường hát lượn với nhau, để xem ai hát giọng hay hơn thì được thưởng rượu. Cũng có khi thì ngược lại, ai hát dở nhất mới được thưởng.

Ở bản Hon của tôi có một anh tên là Hoàng Văn Tậư, anh đã có vợ và mấy con. Con gái vào bản đều muốn hát với anh, bởi vì trong giọng của anh có cái gì rất quyến rũ như là ma đang hát, anh đã làm say đắ́m không biết bao nhiêu cô gái và cùng tất cả những người già trẻ. Anh Hoàng Văn Tậư đã bị ốm rồi chết sau lần anh đi hát lượn năm sáu ngày sau anh mới trở về nhà. Người ta bảo lần đó tiếng hát của anh đã làm mê mẩn các nàng tiên ở trên trời, bị các nàng tiên giữ hồn anh cùng tiếng hát ở lại cho nên anh đã chết. Các cụ già mỗi khi nhắc đến cái chết của anh thì bảo, anh cứ mải mê đi mãi theo tiếng hát, bởi các nàng tiên cầm tiếng hát của anh để dẫn anh đi... Đã sau hàng chục năm nhưng người bản Hon giờ vẫn kể mãi câu chuyện giống như là truyền thuyết kể về cái chết đầy huyền bí của anh.

Tôi sau này dù đã đi khắp trăm nơi nhưng tôi vẫn luôn luôn nhớ và cảm ơn cái bản nhỏ của tôi. Những câu lượn nàng ơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và làm cho tôi khôn lớn.

Ở cái bản Hon nhỏ bé ấy của tôi còn có biết bao bài hát lượn và bao người hát lượn đáng nhớ. Quê tôi rất là tuyệt, có nhiều người hát lượn hay và giỏi như ông Hoàng Văn Tậư và anh Nông Văn Hảo... Có nhiều người hát lượn hay và cũng có những người rất đặc biệt. Chẳng hạn như bà Hà Thị Đào, quanh năm suốt tháng bà chỉ nói tục và kể chuyện tục xung quanh cái việc đàn ông và đàn bà. Bất kể nói về việc gì, kể về chuyện gì, hễ mở mở miệng là bà nói tục nhưng ai nghe cũng phải cười. Còn ông Dương Văn Báo tuy không biết chữ nào nhưng lại thuộc một trăm hai mươi chương hát thơ đám cưới. Ông làm “quan làng” đại diện cho nhà trai đi đón vợ nổi tiếng khắp một vùng. Hoặc có ông Dương Văn Ỷ rất giỏi bắt chước tiếng của các loài muông thú. Mỗi khi ông đi săn chỉ cần đứng bắt chước đúng giọng muông thú là muông thú tự đi đến họng súng của ông. Hoặc ông Hoàng Văn Hản thì nói cái gì cũng ba hoa tận trời, ông mà không ba hoa thì ông không chịu được...

Bây giờ tôi đã đi xa quê hơn hai mươi năm, mỗi lần nhớ về quê tôi lại nhớ tất cả những con người đó và không bao giờ quên những đêm hát lượn nàng ơi. Người bản Hon dù đang trên đường xuống chợ hay đang đi nương, đang xuôi bè, đang chặt nứa, đang hái măng... họ đều vừa làm, hoặc vừa đi vừa hát lượn. Đi đâu tôi cũng thường mang theo các bài hát dân ca, trong đó có lượn nàng ơi của quê mình. Tôi ghi vào máy điện thoại di động hoặc máy laptop để khi nào có thời gian tôi lại mở ra nghe và thấy quê hương luôn ở trong trái tim mình.

Hà Nội, tháng 12.2011

Dương Thuấn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác