Ấp ông Cọp

Bài sưu tầm văn nghệ dân gian mỗi chuyện kể, mỗi câu ca dao dân ca, mỗi câu tục ngữ sinh viên phải ghi rõ tên tuổi chỗ ở của người cung cấp tư liệu. Bao nhiêu khóa học rồi hàng ngàn bài vở của sinh viên, theo những địa chỉ ấy tôi có những cuộc gặp gỡ thẩm định để việc bảo tồn văn hóa của ông bà được đảm bảo. Nhiều người cười giáo sư đi gom những lời truyền dông chìm nổi miệng thế gian.

Chuyện đi thực tế của tôi năm nay có sự là lạ, hình như có thêm bóng dáng người sưu khảo làm rộn lên lời đàm tiếu. Cỏ bồn bồn, con ốc leng, con dế thành đặc sản bộn bạc; ông bà ra câu chuyện tiếu, lời ca tình trai gái cũng hàng hóa tiền bạc bộn rồi. Lâu nay chỉ thấy giáo sư sinh viên lo sưu tầm, tới hồi buôn bán có người đi thu gom dạo. Người thu gom dạo được nhắc tới ông Dần. Dân chợ bến Đình kể Dần Dạo viếng miếu thờ Ông trước đình, cúng Ông miếng thịt heo sống. Tay bán đồ thờ chợ Cái Vàm kể Dần Dạo mua bức tranh thờ Ông Cọp, kêu giá trăm rưởi đưa hai tờ một trăm ngàn đồng ôm tranh đi mặt mày rạng rỡ gọi lấy tiền thối vội chạy xuống đò sợ bị đòi lại tranh. Ông ta tên Dần? Kêu vậy chớ kêu Ông Cọp, Ông Hổ phạm tới vong linh Ông Ba Mươi thờ trấn trạch sao. Có biết ông ta đi đâu không? Đi dạo, đò giang dạo sao biết được, giáo sư lo văn hóa dân gian mà hỏi chúng tôi thì chúng tôi biết hỏi ai trả lời?

Đúng là quả đất tròn. Không phải tôi kiếm ra Dần mà ông ta dạo tới tôi. Người đàn ông phong trần ngoài bốn chục tuổi mà tôi nhìn sáu mươi, sáu nhăm. Vị khách không mời mà tới vào văn phòng tôi cất lời chào giáo sư, thả cái ba lô xuống nền nhà rồi đặt cái bọc buộc chằng buộc chịt dây mủ một ghế đặt cuộn giấy một ghế và ngồi ghế thứ ba. A, tôi biết rồi hành lý trên hai cái ghế kia là tranh giấy vẽ Ông Cọp, là tranh Ông Cọp vẽ kiếng, tranh Ông Cọp dán bằng vỏ tràm, tranh Ông Cọp kết bằng sơ dừa. Tôi thầm reo trong lòng: Ông Dần! Ông Dần Dạo! Tôi châm trà Lâm Đồng tiếp khách. Coi bộ ông ta dân trà đạo thứ thiệt. Cái cách chụm ngón tay dâng chung để thưởng thức hương trà cái lối nghiêng chung nhấp nhấp thưởng thức vị trà khiến tôi im lặng. Dùng xong chung trà thứ ba ông ta cảm ơn trà ngon trà tốt rồi lại ngồi lặng lẽ. Tôi lên tiếng:

- Ông gom được nhiều tranh Ông Cọp vậy?

Ấp ông Cọp  - ảnh 1
Tranh hổ
Ông Dần vỗ đùi cái bốp:

- Đúng là ông giáo sư. Tranh Ông Cọp gói kín, cuộn kín lại mà nhận ra. Ông giáo văn hóa dân gian. Tôi đi lòng vòng nghe nhắc giáo sư hoài.

- Đi vòng vòng?

Ông Dần nhắc những nơi ông đã đi. Đó là những địa danh có chuyện con cọp. Ở xứ Vị Thủy Vị Thanh, có người khẩn hoang đánh nhau với cọp chỗ quần thảo đó sâu rộng thành lung Ông Cọp. ở làng Bình Dương Bình Thường có con cọp ác tới bắt heo, bắt chó, gầm gừ tímh vồ bắt cả người; dân hai làng tổ chức đánh con cọp ác đó có con cọp hiền giúp người diệt được cọp ác nhưng cọp hiền bị chết, dân lập Miếu Ông thờ. Miệt Giồng Riềng có dòng rạch Ông Cọp ở cùng người, một lần có sản phụ trở dạ đập bầu Ông Cọp đi cõng Bà Mụ về lo mẹ tròn con vuông dòng rạch chỗ ấy tên rạch Cọp Bà Mụ... ở Thất Sơn, ở Cà Mau.

Tôi lên tiếng cảm phục ông Dần:

- Thảo nào người ta gọi ông Dần. Thế mà tôi nghe lạc lời đồn thổi nghĩ ông đi buôn tranh thờ, xem ra ông gom hết chuyện cọp beo ở châu thổ này rồi.

Ông Dần lắc đầu:

- Giáo sư! Sao đi ráp đất Ông Cọp chiêm ngắm hết các Ông được. Dân mình khai hoang mở điền địa lên gia cư xôm tụ xóm làng. Lập làng thì lập đình, lập đình thì đặt miểu Ông Cọp trấn trạch trước đình. Biết bao nhiêu là làng bao nhiêu là đình với bao nhiêu miểu trấn trạch.

Tôi cảm thông với người cùng song hành với văn hóa dân gian:

- Rừng nào cọp nấy. Châu thổ Cửu Long nước nổi, cọp Cửu Long cũng sống chung với nước nổi, cọp nước bơi lội bắt cá săn muông thú. Người với cọp gần nhau à. Người cắm xuồng ghe giữa nước bồng bênh nổi lửa cơm nước ngủ nghê, trên mô đất trên gốc cây chỉ cách ghe xuồng mấy con sào cọp ngồi nhìn xuồng ghe có ngọn lửa bập bùng không khi nào nhào tới vồ người. Chúng tôi đã cho in chuyện cọp xem hát cửa đình ông có đọc?

Ông Dần nhỏ nhẹ:

- Tôi đọc tôi nghe lai rai ba câu chuyện Ông Cọp. Dân mình mở hội kì yên hát cửa đình người coi cọp cũng tới đứng bờ rào ranh coi hát. Từ đó mới có lời nói những người đi coi hát không bỏ tiền mua vé là coi cọp. Ta có Ông Cọp cõng Bà Mụ, ở bên kia biên giới - bên nước Campuchia, cũng có Ông Cọp thấy người ta bị thương chạy tới nhà thầy lang dẫn thầy lang tới chỗ người bị thương cứu chữa.

- Này ông say chuyện cọp tìm hiểu cả cọp nước láng giềng, có phải vì ông tên Dần?

Ông Dần mở cái ba lô lấy ra bịch trà Tân Cương trà Bắc chính gốc. Tôi nấu lại nước sôi sùng sục mới châm trà.

Ông Dần nâng chung trà nhìn như lạc vào lòng chung. Ông nói:

- Giáo sư văn hóa dân gian chuyện Ông Cọp đồng bằng Cửu Long mới độc. Chuyện ông già nuôi con cọp con vừa chui ra khỏi bụng mẹ nghe độc dữ hà.

Ồ, cái chuyện ấp Ông Cọp tôi mới chỉ viết ít dòng giới thiệu. Nó chưa được in ra vì câu chuyện có nhiều dị bản về địa danh về nhân vật cần thẩm định kĩ hơn, chưa biết khi nào mới cho in lại lời người xưa kể. Ông Dần muốn nghe, tôi kể như kể chuyện hiện đại ông nghe.

***

Sắp tới mùa nước năm Thìn, lũ nhái bén đẻ trứng trắng ngọn bần nhánh gừa, lũ kiến đen kiến lửa bò lên đòn dông làm tổ, đất lở quăng vườn tược nhà cửa tan vào dòng sóng. Hơn chục nóc gia ở bờ sông Bassac hối hả chạy vào trong đồng Nàng Hai. Đó là chỗ mấy năm nay nhiều gia đình đã theo ông bà Hai khai khẩn lập gia cư điền địa. Nhà ông Hai chộn rộn đám cưới cho một trong những thằng cháu trai của ông. Ông Hai cười rang rảng, cưới cho chúng nó hưởng cái mái ấm nước nổi cùng người lên mái ấm chạy sạt lở. ấy là nói bên nhà gái cũng đang chuyển nhà về đây. Cái việc nổi nhất ông Hai lo cho cháu là lễ vật rước dâu. Mâm trầu có buồng cau đỏ tươi lá trầu vàng óng mướt. Con heo cưới cũng không dễ có được. Heo nuôi mấy năm hai cái răng nanh uốn cong ra trước lỗ mũi. Nó đã được bắt ra buộc dây chằng giò bên ngoài cái chuồng có mấy chục con nữa. Xứ này cơm cá hằng ngày nhà đám mâm cỗ thường chỉ xài thịt gia cầm muông thú nêm nấu các món ăn. Đám giỗ, đám cưới, đám mừng thọ, đám mừng sanh cỗ dọn từ khi nhóm họ qua ngày tiệc chính tới bữa dọn dẹp, mỗi đám gấp gáp cũng ba bốn ngày thong dong thì dăm bảy ngày. Đám xin rước dâu, heo lễ là con heo sống còn gọi là heo đứng, phân biệt với cái lễ con heo nằm đã thọc huyết làm lông mổ bụng và để thịt tươi sống đặt úp trên mâm lễ. Lễ rước dâu đưa tới, nhà gái nhận lễ liền thả con heo sống vào chuồng với bày đàn heo nhà mình. Tiệc rượu tưng bừng chuyện trò xả láng. Chuyện lễ, nhắc con heo ép nhau trăm phần trăm rồi ra coi heo thả trong chuồng, chọc ghẹo nhau con heo lễ không chỉ chỉ con heo cuối. Thế là cự lộn phạt nguyên li phạt cả xị om xòm. Vậy nên có tục lệ heo lễ cưới là con heo son. Nhà trai đưa heo đi rước dâu nhuộm son lưng heo, tới gần nhà gái nhuộm thêm lần nữa để khi thả vào chuồng heo nhà gái chắc ăn không bị chỉ lộn con nhỏ hơn. Son nhuộm heo lễ đã có ông Hai lo. Ông Hai đi Bảy Núi kiếm son dự trữ cho cả xóm ấp, có lễ rước dâu tới xin son mài một chậu nước son. Ông Hai đang chỉ thằng phù rể mài son thì nghe tiếng heo hực lạ. Nó bị bắt cột ngoài chuồng nó hực. Không! Tiếng heo hực có chuyện. Con cọp đang ép mình sát đất tới chuồng heo kìa. Ông Hai lấy cây súng săn. Cú nhắm bắn mục tiêu di động thần kì, lật tung cái trán con ác thú đang bò nó chỉ còn nước quào ghim móng sâu hút đất. Hết đạn rồi. Ông Hai rút cây phảng cài vách lao ra phía chuồng heo. Những âm thanh kinh hoàng vang lên. Tiếng sắt thép của cây phảng. Tiếng gầm của cọp. Tiếng rớt ùm xuống rạch và tiếng quậy sóng nước rạch ầm ầm. Đám con cháu phảng đao lửa đuốc và những vật dụng gõ ầm ĩ lao ra với ông Hai. Họ bỏ con cọp chết quào đất tới cửa chuồng heo. Ông Hai được nâng dậy tỉnh lại, ông còn nắm cây phảng lưỡi oẳn cong. Con heo lễ nằm run rẩy. Trời đất! Cái giò cọp bị chém đứt vẫn bấu bờ vai heo. Mấy vết răng cọp chỗ cần cổ heo, may mà nó quá bự không bị nanh cọp cạp thủng họng. Gỡ mãi mới được cái giò cọp. Ông Hai vỗ về nó hoàn hồn. Ông cười: Khỏi phải nhuộm son. Máu cọp tưới đỏ mình nó rồi. Heo son huyết cọp! Mọi người vui mừng mặt mày rạng rỡ. Mừng vì heo son huyết cọp, ơn trời phật ngày vui không dính tai nạn vụ cọp vồ heo này. Cảm phục! Cảm phục! Tay súng tay phảng có một không hai của ông Hai. Ông Hai cầm cái giò cọp móng vuốt cong nhọn hoắt huơ cao. Khỉ khô? Tao chẳng nhớ tao làm chi cả.

Con Heo Son Huyết Cọp có mùi cọp được lại quả sính lễ đám cưới sính lễ lại quả được dùng liền. Thật ra là mùi huyết cọp làm các bầy heo nhà cô dâu nhà chú rể không yên, vả lại người hai họ sôi bụng thèm miếng thịt heo son đặc biệt. Xếp củi nhóm lửa lên, mổ banh con heo ra nướng. Đám cưới ồn ào ở một đại gia đình vốn thường ồn ào tối ngày sáng đêm này.

Ông Hai đa thê, ổng có tới gần chục vợ bà Nhất bà Nhì ngang ngửa tuổi ông, những bà cưới về sau bị (hay là được) hạ mức kêu tên trẻ trung hơn: cô Tư dì Năm rồi chị Sáu Hai, nàng Bảy Hai. Những vợ chồng ông, vợ chồng con một đại gia đình đông đúc, có cảnh em bú chị cháu bú bà. Trai trưởng của ông Hai phát huy máu ông đã có tới phòng nhì rồi nên mạnh miệng tiếu lâm hóa chuyện thực của nhà sau khi chiêu mấy li rượu đế bên chỗ nướng heo. Cảnh thực em bú chị được khai thác ý tứ hóm hỉnh hết biết với câu ca: “Em chồng bóp vú chị dâu/ Bố chồng trông thấy gật đầu khen ngoan. Chồng vừa buông lời vợ đứng kế bên vơ cây dao nhọn dùng đâm huyết heo chặt phập xuống cái thớt, lớn tiếng: Bỏ đi! Ông Hai mắc tiếp khách vẫn thấy được chuyện. Vậy là động tới máu cọp rồi, máu cọp khích máu sư tử Hà Đông rồi. Điềm trời báo! Cọp là dòng giống trấn trạch. Ông Hai đứng giữa tiệc nâng li:

- Lập làng lập đình. Bà con xôm tụ về đây lập làng, tôi đã lo ngôi đình cây lá để làng có đình mà việc làng mà lễ kì yên cầu quốc thái dân an. Sẵn con cọp bắt được tôi lột da thuộc da tính nhồi bông gòn đặt trong đình để bà con thờ cúng cho làng mình an khang thịnh vượng.

Lo Ông Cọp nhồi bông gòn xong nửa đêm ông Hai chạy ghe tới cánh rừng rậm xa tít tắp. Từ đó ông không trở lại làng Nàng Hai.

***

Ở rừng được ít lâu ông Hai bắt được con cọp con. Ông đang buông câu nghe cá giành mồi nổi sóng, lũ cá rỉa thịt lôi xác con cọp trên đường nước. Hùm thiêng sa cơ mãnh cọp thành mồi cá trôi nổi. Trên mình nó có con cọp con nhỏ xíu. Trời đất con cọp chết cụt giò trước kìa. Con cọp bị ông Hai chém kìa. Ông Hai vớt con cọp con ấp nó vào người. Cọp con rúc đầu cạp ngực ông. Không có sữa đâu. Ở nhà tao vú bà mấy cặp đầy sữa, vú cháu cũng đầy sữa mấy cặp đừng nói những con dâu con gái tao cả chục cặp vú sữa ngon ngọt; vậy mà vỗ về trẻ thơ vẫn ầu ơ cháu ở với bà bà không có vú/ Cháu ở với chú chú là đàn ông. Đàn ông thì sao nào? Tao không có sữa nhưng chân tay còn khỏe nè. Tao là mẹ mày nha! Tao chém đứt giò mẹ mày làm mày mồ côi. Tao là mẹ. Ông Hai bắt chim thú nướng thịt nhai mớm cho cọp con. Ê, cho chút muối miếng mồi này để mày không thể sống xa tao được. Ông Hai ru dỗ bú mớm chỉ mấy tuần trăng cọp con cứng cáp ngồi mũi ghe rất đàng hoàng. Chị Sáu Hai, nàng Bảy Hai chạy xuồng tìm thấy chồng ngồi ghe cùng cọp về ôm bà Nhất, bà Nhì khóc sướt mướt. Bao người làng Nàng Hai tới năn nỉ nhưng ông Hai không rời rừng. Ông Hai thành ông Cọp rồi! Hơn chục năm Ông và Cọp câu lưới săn bắt hái lượm trồng cấy nuôi nhau. Khu rừng Ông và Cọp ở thành đất lành không có muông ác thú dữ rắn độc phá phách. Nhiều tay chèo tha hương gặp nhà ghe cha con cọp xin ở cùng. Lưu dân tứ chiếng xôm tụ những nóc gia ấm cúng hòa thuận vườn tược ruộng đồng mở ra xanh tươi.

Ông Hai vượt qua tuổi bát tuần được vài năm thì rời cõi tạm. Người ta đưa ông từ nhà ghe lên bờ đắp cho ông nấm cỏ thiên thu. Dân xóm ấp mỗi ngày tới mồ thắp nhang cúng ông chén cơm cái hột gà hột vịt. Cọp nhớ cha ngày đêm ngồi trước mộ, khát thì uống nước rạch, khuya ăn phân nửa chén cơm nửa cái trứng chờ đợi cha từ đất lên với nó. Dăm ngày cha không về Cọp đau buồn bỏ ăn. Nó phục bên mộ mươi ngày thì chết. Người ta đắp mồ, hai mấm cỏ xanh bên nhau.

Từ đó xóm ấp này mang tên ấp Ông Cọp.

***

Ông Dần nghe chuyện xuýt xoa:

- Truyện độc! Giáo sư, hai nấm mộ còn không? Giáo sư có viếng mồ chưa?

Tôi đáp:

- Tôi đã tới mấy ấp Ông Cọp, không thấy hai nấm mồ, chuyện này cũng giống như Cù lao Ông Hổ ở Long Xuyên ấy. Ông Dần bảo ông cũng sẽ tới ấp Ông Cọp.

Tôi nhắc câu hỏi lúc mới gặp:

- Có phải ông tên Dần mà đi theo mạch chuyện này. Chắc đi khắp đất Bắc tìm con Hổ vào phương Nam tìm con Cọp?

Ông Dần nhìn mặt tôi:

- Để tôi nói giáo sư thông cảm. Tôi tên Dần. Tôi sinh khoảng đầu những năm 60 thế kỉ XX, cha mẹ đặt tên Dần. Nhưng mà hình như không phải chỉ có vậy, mẹ nói cha tôi quê ở xứ Ông Cọp. Chuyện này lơ mơ hà. Cha tôi ở Nam bộ lên tàu Ba Lan từ Sông Đốc Cà Mau tập kết ra Bắc, thi hành Hiệp định Genève năm 1954, hai năm sẽ Tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng hai năm, rồi hai năm, lại hai năm, tiếp hai năm nữa. Cha bảo với mẹ mất đứt bốn lần hiệp định hai năm mà đất nước vẫn bị chia cắt. Thế là ông Nam bà Bắc thống nhất với nhau ra thằng Dần. Cha bí mật vượt Trường Sơn về Nam, bí mật nên mẹ chỉ nghe cha nhắc ở xứ Ông Cọp. Bao nhiêu năm chiến trường chẳng biết cha hi sinh khi nào, nằm ở đâu? Dần tôi đi tìm mồ cha, đi kiếm quê cha, đâu có Ông Cọp là tới.

Tôi đứng dậy mở tủ tài liệu. Tôi sẽ đưa hết các bài sinh viên sưu tầm văn nghệ dân gian có dính Ông Cọp cho ông Dần đọc. Tôi không nghĩ tiếp ông tìm ra quê cha mà nghĩ người ta đặt cho ông Dần cái tên rất hay: Dần Dạo! Ông Dần cũng có lời rất đúng: chuyện Ông Cọp rất độc!

Cần Thơ 02-12-2009

Truyện ngắn của Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác