Áo bà ba

Vàm Nức. Đôi bờ vàm phong quang bói không ra bóng cây nằm nước. Bên đây lộ nhựa liên tỉnh, bên đó lộ xi măng liên huyện ô tô, mô tô chạy vùn vụt. Dòng chảy đã nhập mạng giao thông thủy toàn châu thổ, tàu hàng đò ngang đò dọc rẽ sóng.

Bà nội Tư Yến của Madonna Lụa bảo từ bến chợ Vía Bà về ngã ba vàm Nức đi xe đạp ôm hay quá giang đò chèo cả buổi cả ngày mang theo cái máy ảnh chụp vách cây xanh cho đỡ buồn, trước khi xuống đò kiếm cái võng để nằm cho đỡ mỏi. Hi hi bà còn nhắc võng gai võng bố nữa. Đồ cổ, những thứ đó đồ cổ rồi cũng bói không ra. Đâu còn cảnh kinh rạch vắng vẻ cây nằm nước buông cành che nhánh để cô bán ghe dạo tắm tiên. Lòng vàm bóng mây, lằn sóng, con cá cũng không còn như xưa.

Bỗng Madona Lụa sững người. Cây da! Ai da! Cái cây cổ thụ cành nhánh trùm Ngã Ba Vàm Nức kìa! Dưới bóng da có cái hiệu may xây cất lợp ngói âm dương không phải cái hiệu may mái lá vách lá trong lòng nội, nội à. Madona Lụa tới lui chụp cho nội mấy kiểu hình cây da ngã ba Nức.

Áo bà ba  - ảnh 1Hiệu may đóng cửa. Lụa lấy trong giỏ du lịch ra cái bọc có tấm lụa Mỹ Á cô mới mua ở chợ Vía Bà gói cùng bộ đồ bà ba cũ của nội mang từ Huê Kì về để ông Tư Khâu lấy số đo may cắt bộ mới. Madona gõ cánh cửa khép hờ hồi lâu cửa mới mở. Ông già, già hơn cả bà nội nhướng cặp chân mày bạc thếch căng mắt dòm khách. Mấy bữa nay ngươi tính may bộ đồ bà ba mới ở nửa bên kia địa cầu gởi nhớ nhung về ông làm ông mơ tỉnh thời trẻ trung bên dòng vàm Nức, giờ Lụa đứng đó ông nhìn Tư Yến. Cô gái cất lời cũng giọng Tư Yến nhẹ nhàng trong văn vắt ào ập sóng vàm ngày nào.

- Ông Tư Khâu…

Từ ngày ông ra nghề may người ta kêu ông là Tư May, nhiều người kêu Tư Bà Ba tôn sùng một tay nghề tài giỏi nhất vùng, chỉ có Tư Yến mới kêu Tư Khâu. Lời gọi tình cảm gần gũi làm ông Tư vui:

- Biết rồi! Mấy bữa nay nhắc may đồ ba ba hoài, còn mua lụa trước nữa kìa.

- Ông Tư, có đồ cũ lấy kích thước.

- Khỏi. Một tuần may xong gởi đò tới chợ Hàng Dương liền.

Ông Tư mở bọc đồ Lụa đưa. Ông đẩy bộ đồ cũ rớt xuống nền nhà rũ tung tấm lụa trắng lắc đầu chưa nhuộm đen. Ông nâng lên coi lụa được lựa kĩ càng không? Ngoài bến có con đò dọc tới ông Tư bỏ tấm lụa ra cửa:

- Đi Cầu Tầu Lục Tỉnh, chợ Hàng Dương nè!

Cô chủ đò vội rước cô khách bước lên ván cầu, xếp cho cô chỗ êm thoáng.

Madona Lụa bảo bà nội đòi may cho bà bộ bà ba dối già.

- Vậy mà tôi nghĩ cô Việt kiều mang quà tới ông Tư, trông là biết cô cháu nội bà Tư Yến. Cô có biết ông Tư kêu Cầu Tầu Lục Tỉnh là đâu không?

- Biết. Cầu Tầu Lục Tỉnh là bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Hàng Dương là đường chợ bến, hàng cột điện thấy mà ghê dây kéo chẳng chịt chẳng thấy một bóng cây dương xưa nào.

Cô chủ đò cười, cảnh đổi chớ người lưu dáng à nghe. Xưa hai chị em ruột tố nữ Tư Yến tố nữa Năm Oanh giống nhau như hai giọt nước, nay cháu giống hai bà xinh đẹp quá trời. Ba giọt nước à.

***

Ông Tư Bà Ba nghỉ may đã lâu. Ông truyền nghề cho con, con truyền cho cháu. Con cháu nội ông cũng trang lứa Madona đang đứng chủ nhà may. Nó bỏ nhà lá xây nhà tường, nó bỏ mốt bà ba may tân thời hết mốt trùm tùm hum cả người lại mốt hở hang da thịt. Làm một chơi một. Mấy bữa nay nó cùng bạn bè đi Tây Nguyên đánh số về rồi nhưng chỉ có bọc thịt rừng về cho nội còn cháu đi tắm biển để kiếm cá nước mặn về cho nội nhậu. Trời xui khiến, vắng nó rảnh chỗ cho ông Tư mần đồ bà ba. Bộ đồ này phải cắt theo lối xưa, thiệt xưa. May tay không may máy. Xưa, gái châu thổ chưng diện khi lo công chuyện nên xài lụa Tân Châu nhuộm mặc nưa đen bóng. Ông Tư nhắn mua hàng lụa Tân Châu may đồ tặng người phương xa. Chờ lụa, ông liếc cái bộ bà ba may cắt chợn chạo từ xứ người mang về kia để may bộ bà ba trắng tinh theo lối cổ. Nghỉ làm bao nhiêu năm mà tay nghề vẫn tinh tường những chỗ nâng khuôn ngực xệ cao lại vòng bụng xổ lẳn lại cái mông vẫn nây nẩy không chịu già đi. Bà ba ông may cho những người quá lứa, có tuổi xỏ chân xỏ tay là họ lộ phong độ lịch lãm. Lụa Tân Châu nhuộm mặc nưa đưa tới ông Tư nổi hết hứng cắt bộ bà ba cho cái dáng thiếu nữ trẻ đứng trước cửa kia. Ông lại dở ngón nghề làm đồ không cần kéo dây thước đo thân thể các cô, trời đã phú cho ông con mắt ước lượng đúng như dùng thước đo.

Từ lúc vào nghề ông đã có bài bản riêng ngắm chiều dài của suối tóc, sống lưng, cẳng chân cánh tay, ngắm cần cổ với bờ vai; ngắm độ phổng phao của lồng ngực, vòng mông, ngắm dáng thanh mảnh ngắm hình mập mạp để cho khích cỡ ôm sát hay buông lơi. Ai ai cũng đẹp hơn khi mặc đồ Tư May. Khi cha con cô Tư Yến xuất hiện ở vàm Nức, Tư Bà Ba đã là một tay thợ cự phách. Cha con cô mỗi người một vẻ lạ. Cha thả ghe bám vàm Nức câu cá hô. Ông lặng lẽ cầm cần tối ngày sáng đêm. Trên môi lúc nào cũng điếu thuốc vấn, làm như lấy khói thuốc thay bếp un đuổi muỗi. Mỗi ngày ông ăn một bữa, cô Tư Yến đi bán dạo về nấu cơm cho ông. Gặp chuyện bất thường cô Tư không về coi như ngày đó ông cho qua chuyện cơm cháo. Sao ông đam mê câu cá hô? Hình như kiếp trước ông cũng là cá hô nợ nần chi đó với bầy đàn cá. Hình như là ông và một tay tình địch có cuộc đua tài. Người kia là tay trồng vườn làm lúa, còn ông là tay câu lưới. Kiếm cá tôm ở đồng bằng này phải bắt được cá hô. Không biết con hô nào ngược từ cửa Mỹ Thanh, con hô nào xuôi từ Biển Hồ về châu thổ gặp sông Hậu nước cả sóng lớn gặp dòng vàm Nức cá nổi cái kiếm vây lưng dài mấy tấc. Đường nước này cũng khiến con hô mở miệng. Nhiều tay câu đã ghi tên tuổi mình câu kéo được những con cá hô vài chục kí, trăm kí.

***

Tư Yến đẹp nàng ghe dạo khéo hút người đôi bờ kinh rạch bỏ tiền vào giỏ nàng. Tư May thấy vậy mới nghĩ cách vin với người đẹp hút tiền vào túi thợ may. Chàng canh chừng ghe dạo nàng chèo qua kêu mua đồ gạo mắm rau trái thứ nào cũng mua một người xài vài bữa. Nàng ôm đồ lên cửa hiệu may. Kẻ trao người nhận, trả tiền từng món chớ không cộng gom trả gộp một lần. Đó là cách thợ may tiếp xúc nhìn ngắm kích cỡ đồ may cho Tư Yến. Nàng xuống ghe bươn chải tiếp, chàng múa kéo xâu kim đạp máy từ sáng tới chiều ra hai bộ bà ba lụa Tân Châu đen láng. Hoàng hôn ngả ánh vàng chàng kéo xuồng xuống vàm. Nàng vừa lo cơm nước cho cha xong đưa ghe chui vào hàng cây nằm nước tắm gội. Chàng phải neo dấu xuồng bơi lặn nhẹ nhàng lẻn lên ghe của nàng đổi đồ mới dấu đồ cũ rồi lặn lui êm. Đợi nàng vùng vẫy thả sức chàng mới lên tiếng: Cô bán dạo ơi! Cô Tư Yến à! Tiếng người gọi sáp gần. Tư Yến vội bơi lên ghe vơ đồ mặc. Nàng không ngờ cái ghe của mình đã bị tháo dây neo và bị dòng dây ngầm lôi kéo. Cái ghe cứ như đáp tiếng gọi bơi tới với người ta. Nàng lên tiếng:

- Tôi nghỉ bán hàng rồi anh Tư.

- Em nghỉ anh mới đi kiếm chứ.

- Buổi sáng anh đã mua hàng.

- Anh có kiếm mua hàng đâu?

- Không dỡn à nghe!

- Không dỡn! Tính gặp Tư Yến nhờ em đưa đồ bà ba anh may đi khắp xa gần cho nhiều người coi để họ tới anh may đồ.

- Bán đồ hả. Đưa đây bán. Tiền ăn chia anh bốn tôi một.

- Đồ may sẵn sao mặc vừa? Có mặc vừa cũng không đẹp.

- Vậy tính sao? Hay tính dinh anh và cái máy may lên ghe tôi chở đi may dạo?

Tư Bà Ba cười, ánh nhìn chứa chan quét lên người nàng. Tư Yến chợt nhận ra mình mang đồ lạ. Nàng luống cuống tính cởi bỏ, loay hoay tháo mãi mới được cái nút áo lại run rẩy cài lại.Yến la:

- Khỉ gió. Lừa người ta.

Nàng chụp mái chèo tính đánh. Tư May vội ra chèo chạy. Hôm sau nàng tới hiệu may:

- Bao nhiêu tiền vải tiền công?

- Mặc đồ ấy đi bán hàng giới thiệu Tư Bà Ba may. Không ai mặc đồ tôi may đẹp như Tư Yến mặc. Tôi chịu ăn chia như Yến nói.

- Được. Mà biết người tới may ai nghe tôi ai không? Hạ mức ăn chia nữa. Từ giờ cứ anh có khách là một xuất chia tiền...

Tư Yến bỏ ngang cuộc thương thảo nhảy xuống ghe cất lời rao lảnh lót.

Người đẹp mặc bà ba hút hồn cánh đàn ông, họ lớn tiếng chào khen hút thêm người đổ ra bờ rạch nhìn ngắm nàng.

Từ đó mỗi chiều Tư Yến về lo cơm nước cho cha xong là thấy Tư May tới chia tiền cho nàng. Nàng tới hiệu may thấy chàng dùng kim khâu lược, khâu đính kì công mới may những cái áo bà bà đẹp hơn người. Nàng kêu chàng là Tư Khâu! Tư Khâu em tiếp anh đường kim mũi chỉ xịn. Chàng được cớ tỏ nhiệt tình mang kéo thợ may xuống ghe tiếp nàng cắt tỉa làm hàng những bó rau lang rau ngót rau muống bán dạo. Ngày việc ai nấy lo, tối trên ghe lềnh bềnh trong hàng cây nằm nước.

***

Ông Tư Khâu may đồ, tới lượt ông gửi nhớ quên tới bà Tư Yến. Madona Lụa không biết có hai bộ bà ba, mang đồ về cô trêu già: Người ta bảo già được tô canh, trẻ được manh áo. Bà nội trẻ, mặc thử đồ đẹp của người xưa may cho đi. Bà Tư Yến bảo Tư Khâu mần đẹp khỏi thử. Mà mày con “Ma Lụa “ vô tâm, mày biết đây là bộ đồ về già. Xứ lạ không có tay nghề phải lo trước xa lơ xa lắc. Bảo tao mặc tính tao chết liền à? Bà mở bọc đồ. Ồ còn bộ đồ đen nè. Bà thảy cho cháu, của mày mày giữ. Thấy cháu gái chưa? Bà năn nỉ hoài mới chịu đi vàm Nức, chê ỉ chê ôi, bà ba bà già vậy mà cũng may, lại xài đồ đen hệt như là gái giang đồng châu thổ Cửu Long à.

Sao lại có bộ bà ba của cháu nhỉ? Thử coi có phải của cháu không? Madona Lụa mặc. Trời đất đẹp quá! Vừa như in kìa! Đã bảo Tư Khâu may giỏi nhất trần đời mà. Cả nhà ơi, coi y phục Việt đẹp hết mức nè. Đẹp thiệt. Nhưng sẽ êm ái nếu như Madona Lụa không thắc mắc hoài có phải cắt cho Lụa không mà vừa in từng milimét à? Bà giận. Còn hỏi mình cắt đồ của mình ở tận vàm Nức về đây hỏi sao đồ ôm khít thân thể tới từng milimét. Sao à? Người ta nghe hỏi bảo lột hết đồ ra cho thợ đo. Thôi dẹp chuyện áo quần đi, xa lắm đây là tây bán cầu rồi. Tây với Đông chi, áo quần đẹp là áo quần đẹp. Bà nhớ quên. Áo quần đẹp tay nghề giỏi nhưng người may không đẹp, chính bà đã bỏ ổng lúc đang trẻ trung rực lửa lòng.

Bà Tư Yến ngồi lặng lẽ. Cái cuộc chia tay ấy là một sai lầm là một nỗi đau. Ngày đó nhà bà chia hai. Mẹ và Năm Oanh bám đường Hàng Dương buôn bán sạp. Cha mê câu cá hô, Tư Yến phải theo đi bán dạo. Năm Oanh nghi cha đi câu để theo nhân tình nhân ngãi. Nàng quyết bắt quả tang cuộc tang bồng để kéo cha về Hàng Dương mần ăn cùng mẹ. Năm Oanh xuồng chèo tới vàm Nức. Tư Khâu trông thấy bóng hồng của mình sao bữa nay nàng về bất thường? Anh đang lo mấy bộ bà ba mấy bộ quần áo dài đám coi mắt đám cưới Tư Yến. Nhìn ngắm nàng ra chèo hồn Tư Khâu như ngọn gió nâng tà áo gió kia. Anh bỏ may xuống xuồng theo. Năm Oanh đưa xuồng tới gần chỗ Cha, Tư Khâu đang mê mải bay tới tà áo gió, chàng không ngờ Tư Yến có em giống chị như hai giọt nước. Ông già của Tư Yến đang cúi xuống dòng sóng. Cái kiếm con cá hô kìa. Nó xiên lên xé dòng nước vun vút. Ghe câu trôi cần mồi trôi. Bỗng nghe sóng cuộn và sợi dây câu được bung ra vun vút. Cuộc buông thả kéo co quần quần tới khi con hô nhược và ông già cũng nhược. Năm Oanh áp xuồng tới tính tiếp cha. Ông già gồng sức kéo con cá. Ùng! Con cá bứt phá trúng xuồng Năm Oanh tung nàng xuống nước. Tư Khâu phóng mình xuống dòng vàm Nức cứu người. Ông già kéo được con cá hô dăm chục kí, ôm cá đứng trên ghe nhìn Tư Khâu ôm con gái mình lên ghe. Chàng đè nàng xuống môi cặp môi hô hấp cứu người. Nàng qua cơn hoảng hốt vừa tỉnh lại hốt hoảng vì cặp môi lạ, nàng hét lên quằn người. Chàng vội ôm nàng tính dốc ngược nàng cho nước ốc ra. Tay chàng đặt lên vòng eo. Bàn tay nghề nghiệp tinh vi phản ứng liền. Không phải eo Tư Yến. Vòng eo lạ hoắc. Tư Khâu nhìn thấy vành tai mang bông lạ. Cô gái vùng vẫy. Đôi tay tinh nghề mắc sai lầm chết người, tay xô cô gái làm cô té xuống nước. Ông già thấy rõ hành động đó. Ông quẳng con cá vào Tư Khâu nhào xuống vớt con gái. Con cá về nước vật mình lao đi, dây câu quấn thít cổ Tư Khâu kéo anh ta chìm nổi.

Ngày hôm sau, Tư Khâu lần lên Hàng Dương xin lỗi. Tư Yến quẳng bộ bà ba vào mặt anh:

- Ra khỏi nhà này. Bây giờ ta mới nghĩ ra người lặn rình ta tắm để đo cắt áo quần nên vừa khít vậy. Hèn mạt ! Dòm trộm!

Chuyện đã mấy chục năm. Tư Yến biết Tư Khâu oan trái. Bà thừa biết Tư Khâu chỉ cần nhìn thấy Madona Lụa, cũng chẳng cần nhìn cứ bảo cháu như nội ngày nào tay thợ ấy ra bộ ba ba mặc như in. Bà Tư Yến quyết định về quê xứ gặp Tư Khâu. Mình nhờ anh may bà ba mặc ở cõi vĩnh hằng sao không gặp gỡ mà nói những lời cảm thông, nói lời xin lỗi la chửi tầm bậy ngày nào.

Người ta nghệ tinh vinh thân, Tư Khâu tay nghề tinh diệt cuộc tình của chính mình.

Duyên có số nhưng tình ở lòng. Tư Yến phải về nước, phải trở lại vàm Nức. Bộ đồ dối già để đó, bà sẽ kêu ông Tư Khâu may mấy bộ mặc hằng ngày cho đã. Một bộ đen như thuở nào, bộ tím… không cái màu bông bằng lăng tím thủy chung đã rớt tơi bời trên sóng vàm Nức. Khỏi tính, ông Tư sẽ may màu da, màu vàng sắc màu tuổi già mặc tu tâm dưỡng lòng. Để coi những bộ bà ba không may máy mà khâu tay. Ờ có kéo thước dây đo không ta.

Cần Thơ 22-11-2009

Truyện ngắn Lương Minh Hinh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác