Ấm lạnh ngày xuân

(Toquoc)- Năm nào cũng thế, những ngày giáp tết trên tuyến đường sắt xuyên Việt bao giờ cũng là cảnh tượng trái ngược với sự đông đúc, chen lấn trên những chuyến tàu ra, và cảnh rộng rãi thiếu vắng trên chiều đi ngược lại...

Hăm bảy tết. Con tàu lao đi trong tĩnh lặng của những toa sáng trưng đèn lưa thưa hành khách. Họ ngồi im lặng, trầm tư; hình như cảnh tượng vắng khách trên con tàu rỗng đã lây sang tâm trạng con người. Qua Huế, qua những làng quê mù sương cuối cùng của phía Bắc trước khi đi vào vùng ấm nóng, con tàu bò lên đèo Hải Vân cho năm bảy hành khách vắt mình bên cửa sổ ngắm biển, ngắm sóng.

Ông Trình không lạ gì cảnh quan nơi đây, nên ông vẫn ngồi nguyên trên giường. Con tàu xuyên qua những con hầm tối om rồi xuất hiện trong ánh sáng, cái cảnh sáng tối xen kẽ ấy cứ lặp đi lặp lại như chính tâm trạng ông lúc này: Những buồn vui, những kỉ niệm êm đềm và đau khổ, những hồi ức hạnh phúc và xót xa cứ thay nhau lướt qua trí não ông. Bóng tối những căn hầm và bóng tối những nỗi đau! Ông thấy sao mà đen đặc thế, như đêm trừ tịch. Sao con tàu không thoát khỏi những căn hầm đi cho nhanh? Ông tự hỏi, cũng như tự hỏi sao quá khứ cứ dai dẳng đeo lấy tâm hồn mình…

Ấm lạnh ngày xuân - ảnh 1

Trước chuyến đi mấy hôm, một lần ông ngồi xem ti-vi, và chợt nhận ra Huệ trên màn hình. Đúng con ông. Thế là ông nổi gai ốc khắp da thịt. Nó đã mất hút trong cõi đời và mất hút trong tâm trí ông, đã lâu lắm rồi, nay bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn đi nhìn lại gương mặt Huệ trong những khoảnh nhắc màn hình hiển thị cận kề, ông như ghi lấy, đôi mắt ông như ống kính cố giữ lại khuôn mặt của Huệ, cho đến lúc chuyển cảnh, Huệ của ông biến mất. Ông tắt ti-vi, đi nằm.

Vợ chồng giáo Trình có hai mặt con, một gái, một trai, đẻ cách nhau năm năm. Thật hạnh phúc: Chồng là ông giáo trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, một con người được đồng nghiệp tôn trọng, sinh viên kính nể; và vợ, một người đàn bà lanh lợi, tháo vát, phải nói hẳn ra là biết cách làm ăn. Thiên hạ nghĩ thế, chứ người trong cuộc mới biết ấm lạnh ra sao. Xuất thân là nhân viên bán hàng thương nghiệp thời bao cấp, bà Hà biết thế nào là vị trí của tiền trước lúc đồng tiền lên ngôi và nhận ra rất sớm cái nghề giáo của chồng không mang lại gì cho sự giàu sang. Từ nông thôn, một nhân viên quèn của phòng kinh tế huyện, bà Hà nhảy ngay ra thành phố, nghiên cứu thị trường vào thời buổi những tay lái vàng có cơ hội phất lên nhanh. Thế rồi bà ta dứt khoát làm một cuộc đổi đời: Dọn nhà ra thành phố, lấy lí do chồng đang dạy học ở tỉnh, xa nhà, sức khoẻ kém, cần được chăm sóc. Ông Trình thấy phải, bèn bán căn nhà nơi quê cũ, gói tiền lên phố, và tất cả đã được bà vợ sắp đặt đâu vào đó. Tự bà đi mua đất, gọi thợ xây nhà, rồi bà xin về nghỉ với chế độ hưu non. Trong lúc ông Trình ngơ ngác, chưa biết vợ đi nước cờ nào, lo chết đói, thì bà Hà đã nhập đường giây “lướt sóng vàng” bằng vốn liếng chính ông chồng không thể biết từ đâu mà có, thay đổi hẳn từ trong ra ngoài con người, tính tình, rồi như trời phú cho bà biệt tài làm giàu, bà phất lên trông thấy. Câu nói quen thuộc như một triết lí của bà là: “Nếu anh có tài, thì tay không vẫn làm ra tiền tỉ; nếu anh vô tài, thì trong tay có tiền tỉ, cuối cùng vẫn cứ tay không!”. Chỉ mấy năm sau ngày vứt cái nón lá sờn vành lại nơi phố huyện đìu hiu lên thành phố làm ăn, bà Hà có hẳn một cửa hàng kim hoàn, đầu tiên còn nhỏ, sau bành trướng dần in dấu đậm trong tâm trí khách hàng ưa thích thời trang. Khi đã giàu, con người rất dễ đổi thay bởi mọi mối quan hệ, quan tâm không còn như xưa, bạn hữu không như xưa, miếng ăn không như xưa, nhìn chồng con cũng với con mắt không như xưa và kết cục là một sự thật nghiệt ngã xô tới ông Trình không thể nào tin: Bà Hà quyết tâm li thân, hai đứa con chia hai, ông Trình toàn quyền với căn nhà vợ chồng cùng nhau dựng lên, nuôi thằng Sâm, còn bà tay không ra đi, nuôi con Huệ! Vậy là tình thế đã đổi thay, mỗi người tự xoay trở trong hoàn cảnh mới, nhất là với ông giáo hiền lành vốn quen yên ả. Rồi mười lăm năm qua đi trong cảnh gà trống nuôi con, ông Trình tóc bạc trắng cho thằng Sâm học hành nên khôn, giờ ra trường là một kĩ sư giỏi. Bà Hà, sống cuộc đời “trên tầng cây số”, kéo con Huệ theo trong cơn lốc đua đòi thời thượng của giới trẻ. Nó bỏ học, theo bạn bè vào Sài Gòn từ năm mười bảy tuổi, chính mẹ nó cũng không rõ tung tích. Bà đâu hay con gái của mình thành dân anh chị nơi văn minh nhiều mà tội ác cũng không thiếu. Trộm cắp, đĩ điếm, buôn hàng quốc cấm… Huệ dính cả và đã từng đi trại một dạo. Thị bị bắt lần cuối trong vụ trộm cùng đồng bọn tại một khu chung cư trên đại lộ Kinh Dương Vương. Bản án cho kẻ phạm tội đã đưa Huệ vào trại giam lần nữa!…

***

Ông Trình xuống ga Sài Gòn, đi một cuốc taxi, một vòng xe ôm, thì đến được cái nơi ông cần đến. Đó là một trại giam nằm ngoài rìa thành phố như ông thấy trên màn hình. Ông làm mọi thủ tục nhanh chóng rồi bước vào một căn phòng ngay cổng. Đó là nơi ông được phép ngồi chờ Đỗ Thị Huệ. Nhìn quanh phòng với rất nhiều tờ nội quy, quy định dán tường dành cho người thăm và phạm nhân, ông không thấy nặng nề chút nào, bởi ông hiểu đây là một nơi đặc biệt, phải nghiêm minh. Theo anh trực ban, thì Huệ đang lao động trong phòng học máy khâu, phải hết giờ mới ra được. Thái độ lịch thiệp của chiến sĩ bảo vệ khiến ông rất an tâm và mọi nỗi nhọc nhằn suốt quãng đường trên một ngàn cây số từ nhà vô đây như tan biến. Ngồi bên li nước, ông nhớ lại hình bóng Huệ trên màn hình mấy hôm trước trong một phóng sự về một trại giam tiên tiến, khi nó cùng mấy nữ phạm nhân đang được một nữ trung uý quản giáo trao đổi gì đó, hình như đồng chí ấy nhắc nhở về mối quan hệ với nhau vốn rất phức tạp nơi đây. Không hiểu Huệ đã làm gì nên tội hay nó là nạn nhân? Thấy nó cúi đầu nghe, gật gật, lại ngước mắt lên nhìn quanh, có lúc như thần sắc không bình thường. Những hình ảnh, những suy nghĩ đó đốt cháy ruột gan ông, thế là ông giao nhà lại cho thằng Sâm, dặn dò nó tự lo lấy cái tết để làm một cuộc độc hành không hẹn trước.

- Đường xa, tuổi già, sao ba không thấy mọi hiểm nguy?

- Biết chớ, nhưng lượng sức còn đi được, thì ba đi.

- Nhưng… chị Huệ…- Sâm muốn nói Huệ từ lâu đã không còn là trách nhiệm của ông nữa- sao ba làm vậy?

Đón ý con, ông Trình cười:

- Tình cảm vốn vượt lên trên mọi lí lẽ. Bao năm xa nó, đêm ngày vẫn nhớ nó, việc biết nó đang thụ án, ba sốt ruột quá, sao đành!

Giờ thì ông đã ngồi đây, cách con gái có mấy bức tường, một mảnh sân con. Ông nóng lòng trông thấy nó. Biết nó thay đổi nhiều qua năm tháng, nhưng ông tin cái vết sẹo trên trán của nó do ông vô ý đánh rơi con dao chạm sâu vào năm nó lên năm, thì chẳng bao giờ mất đi, như một dấu ấn của tình phụ tử. Ngày bé nó ngoan, thông minh, và chỉ bắt đầu hư hỏng từ lúc mẹ nó xách nó ra đi. Hôm đó, ông còn nhớ nó cứ ngơ ngác không hiểu việc gì đả xảy ra, nó kêu hoài “Ba ơi!” trong gió chiều cuối đông xao xác thổi…

Được tin có người nhà đến thăm, Huệ vô cùng ngạc nhiên, cứ tưởng người ta thông báo nhầm nhưng rồi nó cũng bước theo người quản giáo đi đến phòng đón tiếp. Trước mặt nó, một ông già gầy, cao, xương xẩu, tóc bạc lởm chởm. Ôi! Sao thế này? Thực hay mơ đây? Tim nó đập rộn, rồi nó bình tâm lại ngay trong sự tỉnh táo của một con người quen dạn dày trước mọi bất trắc. Thấy Huệ, ông Trình đứng lên, mắt không chớp.

- Ba ơi! - Huệ bước tới, ôm choàng lấy ông - Sao... sao ba lại vô đây? Vì sao… hở ba. Con không tin… không hiểu…

Ông giáo già dìu Huệ ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc nó, kể hết lí do ông đến đây trong ngày giáp tết. Huệ cúi đầu lúc càng thấp, rồi nó nức nở khóc. Huệ khóc cho số phận mình, khóc cho tình cảnh gia đình và khóc bởi cuộc gặp không hẹn, không ngờ. Thế rồi nó ngước nhìn lên, ngó thẳng vào khuôn mặt ông Trình, rồi đứng thẳng dậy:

- Ba! Hãy về đi. Con không xứng được ba đến thăm đâu.

Ông Trình nhỏ nhẹ:

- Đừng thế, con. Ngồi xuống. Ba không ngạc nhiên khi con nói vậy, nhưng mà đừng. Con vẫn trẻ người non dạ quá. Con nói thế, càng làm ba tin chuyến đi vất vả của mình có ý nghĩa.

Thế rồi mọi ngỡ ngàng cũng qua, hai cha con bắt đầu chuyện trò như mọi cuộc chuyện trò ngắn ngủi theo quy định nơi đây. Huệ sờ tay lên mặt ông Trình như cố tìm lại những gì một đi không trở lại trong cơn xúc động cứ như con sóng vỗ bờ, khi gần khi xa.

- Ba sẽ ở lại ăn tết với con - Ông Trình nói.

- Ở đây khó khăn lắm, không có nơi nghỉ đâu. Có một căn nhà dành cho người nhà phạm nhân, nhưng đến hôm nay đã chật hết chỗ, phần lớn dành cho các cặp vợ chồng.

- Không lo. Ba sẽ ở ngoài, sẽ tìm nhà nghỉ. Ba có tiền mà.

Đêm ba mươi tết, nằm trong căn nhà trọ, ông Trình mới nhận ra nỗi cô đơn thực sự. Thế rồi bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu hình ảnh những năm tháng hạnh phúc hiện về cùng những nỗi đau dù cố xua đi vẫn bám riết lấy tấm thân già. Ông chợp mắt lúc gần sáng, và thấy ngay cảnh vợ chồng ông ngày ở dưới quê, nghèo mà đầm ấm, ngày tết, cả gia đình dắt nhau về quê ngoại, nơi có mảnh vườn xanh mướt, có những tấm lòng bao dung, những ánh mắt thân thương. Hai đứa con, một mực đòi mẹ cho đi xem hội đua thuyền, thế là đi, hò hét rát cổ, thằng Sâm cứ chực nhảy xuống nước khiến con chị phải níu lấy với vẻ mặt lo âu… Ôi! Cuộc đời thật lạ lùng! Ông có ngờ đâu có ngày, ở vào tuổi tóc bạc mắt mờ, lại đón xuân nơi đất khách với một đứa con tội lỗi! Không biết được những gì phía trước, nhưng ông thấy sợ những bất trắc, rủi ro mà chính ông tự mang vào như chuyến đi lạ lùng này. Nếu giờ này, ông ở nhà trong khói hương đêm tất niên, ông hẳn ấm lòng. Cái tổ ấm nhỏ nhoi hai cha con ông bỗng nhiên như xa vời…

Mùng một, mùng hai tết là những ngày nhộn nhịp thực sự tại nơi đón tiếp. Do quá đông, người ta đã cho phép nhiều gia đình trò chuyện ngay trên mảnh sân sát lối ra vào. Từng cặp, từng cụm chụm đầu vào nhau, nói năng nho nhỏ trong nét mặt ưu phiền, rất ít tiếng cười, trừ đám trẻ. Chúng nó đứa vô thăm ba, đứa thăm mẹ với vừng trán vô tư, đôi mắt long lanh, trong tay cầm những chùm bong bóng sặc sỡ. Thì ra mùa xuân vẫn hiện hữu tại cái nơi u ám này với những thiên sứ bé nhỏ mang tới đây sức sống không một sức mạnh nào ngăn cấm nổi. Một chiến sĩ trẻ đi qua sân, bỗng dừng lại, cúi ôm một thằng bé lên tay quay quay mấy vòng, rồi hai chú cháu cùng cười tươi, đoạn, anh thả nó xuống.

- Ba ơi, mẹ ơi! Chú bộ đội thương con - Rồi nó nhảy chân sáo hát vang - Vai chú mang súng, mũ cài ngôi sao đẹp xinh… Chú bộ đội chúng cháu yêu chú lắm

Trước cảnh ấy, vài người chảy nước mắt và có mấy nụ cười hiếm hoi hiện lên trên những khuôn mặt buồn…

Cha con ông giáo già ngồi bên chậu mai vàng. Huệ bảo ba kể chuyện nhà, chuyện sức khoẻ, chuyện học hành, bạn bè, chuyện làm ăn của thằng Sâm. Ông Trình kể tỉ mỉ, cả những chuyện Huệ không nghĩ tới, như lần có con mèo nhà ai vào đẻ trong tủ sách, chuyện cây đào tiên bên hồi bỗng một hôm có con chim lông vàng, mỏ đỏ bay đến tìm ăn hệt như trong truyện cổ tích… Nhưng rồi ngày xuân ngắn chẳng tày gang, ông Trình chia tay Huệ ra tàu chiều mùng ba Tết. Cha con tiễn nhau một độ đường, bịn rịn, mắt đỏ hoe. Dặn dò con gái, thương con gái không nỡ chia tay. Huệ thì thương cha già lặn lội đường xa…

***

Về nhà được chừng mươi hôm, ông giáo Trình bỗng nhận được thư của Huệ. Thư viết:

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

Ba vô vàn kính yêu của con!

Viết thư này cho ba, lời đầu con chúc ba mạnh khoẻ con mừng. Về con, vẫn thường mọi chuyện, công việc, ăn ở tất cả như ba đã biết. Những ngày được sống trong vòng tay ba, con thật hạnh phúc, không hề cảm thấy cuộc đời buồn chán, con tin có một sức mạnh nào đó, có lẽ từ tình thương của ba mang lại cho con sức sống, con như thấy khác hẳn, không nhìn đời như xưa nay nữa. Các cán bộ quản giáo dạy con nên người một phần, nhưng chính ba mới là người mang lại cho con bài học hãy biết sống xứng đáng. Mọi chuyện với con hình như chưa muộn khi trên đời này có ba bên cạnh. Con hứa sẽ cải tạo tốt để sớm trở về.

Thưa ba. Từ nay con sẽ thư cho ba luôn, nhiều vấn đề con sẽ nói sau. Bây giờ, ba cho phép con được bộc bạch một điều mà nếu cái tết vừa qua ba không quản đường xa đến thăm con, thì cũng suốt đời con chôn chặt đáy lòng. Hẳn ba sẽ ngạc nhiên, hỏi chuyện gì ghê gớm thế? Thưa ba kính yêu, quả là ghê gớm, có thể ba không tin. Và nếu những ngày ở bên ba, con dại dột nói ra, thì chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Chuyến vào thăm con quả làm ba vô cùng vất vả. Đó là lỗi của mẹ con và lỗi của con. Để từ nay cất hẳn đi gánh nặng không đáng phải đặt lên đôi vai gầy của ba nữa, con phải nói ra một sự thật. Con đã thức ròng bao đêm, mới đi đến quyết định viết cho ba rõ điều sau. Con mong ba bình tâm, mong ba cứng cỏi như xưa nay từng đứng vững trên đời khi nghe con nói. Ba! Hẳn ba sẽ chẳng tin con không phải là giọt máu của mình!? Nhưng đó là sự thật. Con không phải là con của ba đâu. Con hư đốn, con nghĩ, cũng có lí do, bởi người đẻ ra con là một kẻ hư đốn như ba biết! Mong ba đừng buồn, đừng giận con. Trong chuyện này cha con ta không ai có lỗi.

Vậy đó ba ạ. Con là kẻ xa lạ với ba, với em Sâm. Con là đứa bơ vơ, không cha, không mẹ, bởi mẹ con có cũng bằng không. Đó, con nói ba rõ, rồi ba sẽ ân hận với mọi ngộ nhận lâu nay cũng như chuyến đi vất vả vừa rồi. Hãy tha thứ cho con, và có thể, tha thứ cho mẹ con, hình như giờ này đã nhận biết lỗi lầm, nhưng muộn rồi. Mẹ có tiền, nhưng tâm hồn đã chết từ lâu. Cũng đáng thương, phải không ba?

Nói sự thật này ra, con cũng quá đau lòng, nhưng con không thể im lặng. Con biết mọi sự sẽ thay đổi, từ nay ba con sẽ chia lìa, nhưng biết làm sao! Đến đây con thấy nghẹn lời, chỉ mong được ba thấu hiểu.

Nhưng mà ba ơi! Con lại phải nói rõ điều này: Lòng con bây giờ chia hai ngả. Con khuyên ba quên con đi, nhưng lại xin quỳ dưới chân ba mong ba cho con được là con của ba mãi mãi. Mong ba hãy ném cho con cái phao lúc sóng gió này, soi rọi cho con luồng ánh sáng để con có thể bước tiếp trong đêm đen gập ghềnh số phận. Con tin ba vẫn là ba như xưa, và rồi con lại được sà vào lòng ba một ngày không xa. Đừng trách con viển vông, con xin nói hết tấm lòng mình. Con mong được về sống bên ba, nếu ba cho phép. Học được nghề máy khâu trong trại, con sẽ về may áo cho ba. Con sẽ về, cuốc mảnh vườn xưa trồng rau, hái những bông nhài trắng ướp cho ba ấm chè thơm lúc rạng đông là những thứ ba vốn yêu thích, con sẽ sống bên ba trọn đời… Được không, thưa ba?

Lần nữa, xin thành tâm chúc ba khoẻ mạnh. Con.”

Đặt lá thư xuống bàn, ông giáo nhìn quanh như sợ ai đọc được những gì trong đó, rồi ông mỉm cười: Ba đã biết mọi chuyện từ lâu, con ạ, đâu phải bây giờ, biết từ lúc con mới lọt lòng kia! Nhưng ba không hề bận tâm và ba thương yêu thằng Sâm ra sao thì thương con như thế. Trước đã vậy nay rồi vẫn vậy. Những mối quan hệ cha con, mẹ con, anh em, chị em… trên đời này đối với giống người nó chỉ thực sâu đằm ở lòng bao dung, tính vị tha thực sự ngay cả khi không cùng huyết thống, mà nếu không có được, thì dù máu mủ thật đó, vẫn chỉ là giả tạo!

Nắng xuân tràn vào cửa sổ, ông giáo già ngồi lặng hồi lâu nhìn ra khu vườn, lắng nghe tiếng con chim chìa vôi hót lảnh lót đâu đó trên những ngọn cây cao.

Đồng Hới, mùa Đông 2011

Truyện ngắn của Hoàng Thái Sơn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác