Ý kiến nhỏ trước thềm ĐHNVVN8

Tôi mới lần đầu tiên được tham dự Đại hội Nhà văn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ vào các ngày 15-16/ 6 vừa qua tại Bến Tre. Ấn tượng ban đầu với những buồn vui lẫn lộn, kể cả những bức xúc và băn khoăn…

Thôi thì không bàn đến tính chất “trang nghiêm” thường có của những Đại hội, bởi lẽ như nhiều người nghĩ đại hội vui là chính, là dịp để bạn bè gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, cho nên, chuyện chuẩn bị “phông màn” cho đúng nghi thức cũng phải cập rập làm lại trước khi vào khai mạc.

Trong thảo luận, quả là có thẳng thắn, dân chủ, có tranh luận, có bàn bạc song hình như có quá nhiều ý kiến… ngoài lề, thậm chí cải vả, xúc phạm, không dính dáng gì đến chuyện văn chương, hay nội dung chính của các văn kiện. Vậy mà kéo dài đến quá… 12g trưa, vì thế nhiều ý kiến muốn được phát biểu lại đâm ra ngại ngùng, ngán ngẩm. Bởi phàm khi “quá ngưỡng” thì chẳng còn ai muốn nghe nữa, chưa kể tình trạng ai muốn nói thì nói, ai muốn nghe thì nghe, chán thì bỏ ra ngoài cũng được. Người tự trọng bỗng thành “bị thịt” ngồi yên mà dường như vô cảm.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, lưu ý và nhắc nhở một nhà thơ cao niên về “Văn hóa hội nghị”, khi vị này tức giận… Tôi nghĩ, có lẽ cũng là nhắc nhở chung mọi người. Lẽ nào các nhà văn, nhà thơ lại không hiểu? Cho dù bất kỳ một cuộc gặp gỡ trao đổi nào thì cũng có người nói, người nghe. Việc tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết. Huống hồ là một Đại hội của Nhà văn?!

Để khỏi dông dài, tôi xin góp mấy ý kiến nhỏ:

1/ Để tăng cường chất lượng và hiệu quả hoạt động giúp HNV cần phải quy định rõ chức năng, quyền hạn của các Chi hội nhà văn (lâu nay các Chi hội hoạt động như một ban liên lạc là chính). Chi hội có quyền và chịu trách nhiệm khi giới thiệu kết nạp hội viên mới trong khu vực của mình.

2/ Muốn kết nạp Hội viên, Hội phải có nhiều hình thức bồi dưỡng, đào tạo, tạo nguồn như mở lớp tại khu vực miền Trung, phía Nam v.v… hoặc giao các Chi hội vùng miền kết hợp cùng Trung tâm tổ chức, tránh những tốn kém cho người tham gia học tập. Những người viết có tên tuổi (chưa là Hội viên), Hội nên giao các Chi hội gặp gỡ, giúp đỡ và giới thiệu kết nạp. Về Hội viên danh dự, không nên đề cập đến.

3/ Việc đổi thẻ Hội viên, thẻ Hội hiện nay quá đơn giản, cần thể hiện đủ các thông tin cá nhân theo qui định.

4/ Lâu nay ta thường than phiền, Hội rất hiếm những “cây viết trẻ”, những nhà văn tuổi đời còn trẻ (dưới 30) khó có thể gia nhập Hội. Vì sao như vậy? Có lẽ khi Hội kết nạp Hội viên trẻ, chủ yếu là chỉ làm “phần ngọn”, nghĩa là, đó là những cây viết hoặc đã có tên tuổi, có tài năng thực sự thông qua sự nổ lực phấn đấu của bản thân, có nguyện vọng muốn vào Hội, chứ Hội ít có điều kiện bồi dưỡng, “Ươm mầm” để tài năng ấy bổ sung cho Hội. Lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và lứa tuổi “mới lớn” viết văn, làm thơ không hề có đất dụng võ ở các trang báo của Hội. Đây là một lực lượng lớn có ở khắp mọi miền của đất nước. Các tờ báo Khăn quàng đỏ, Mực tím (ở phía Nam) và các tờ báo Nhi đồng, Thiếu niên Tiền phong, Tiền phong (phía Bắc), cũng không thể nào làm thay cho Hội trong việc phát hiện và bồi dưỡng các cây viết trẻ. Chưa kể, cả nước trong các nhà trường bậc PTTH có bao nhiêu là lớp chuyên Văn, nhưng có bao nhiêu em ở các lớp này mơ đến nghiệp “làm thơ, viết văn”, khi mà các nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp, là thần tượng lại cách xa các em? Bên cạnh, những người tâm huyết, sáng tác cho các em ngày càng… ngại viết vì thiếu nơi đăng tải và in ấn…

Nên chăng Hội cần có một tờ báo cho những đối tượng này “rèn văn, luyện bút”, chí ít mỗi số báo Văn nghệ cũng nên dành vài trang cho mảng văn học Thiếu nhi và tuổi mới lớn, thu hút và phát hiện bồi dưỡng đúng mức cho các cây viết trẻ tuổi, bổ sung, tiếp nối cho các thế hệ nhà văn, nhà thơ đã lớn tuổi.

Mạo muội đôi điều, mong Hội và các đồng nghiệp cùng trao đổi.

Trần Hoàng Vy

Trần Hoàng Vy

 

Họ và tên: Trần Vĩnh.

Sinh ngày: 15/5/1952.

Quê quán: Bình Thới, Bình Sơn, Quãng Ngãi

Tốt nghiệp Khoa Văn Đại học Sư Phạm - Học viên KI Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du.

Hiện sống, sáng tác và dạy học tại Tây Ninh.

 

Tâm sự về nghề:

Hơn 32 năm tôi làm nghề giáo và cũng hơn chừng đó năm gắn với nghiệp văn chương. Trước hết , tôi muốn đem văn chương để làm đẹp cho cuộc sống, nhưng thấy sao quá đỗi khó khăn, cực nhọc và… nhiêu khê! Nhưng dù sao, văn chương cũng cho tôi được làm quen với nhiều người… để rồi có lúc tự nhủ: Biết ai tri kỷ, tri âm?!... Khó và cực nhọc lắm thay !

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác