Vĩnh biệt “Người đi dọc cánh đồng thơ”

(Toquoc)- Một sớm cuối thu, nhà thơ Trịnh Thanh Sơn đã vĩnh viễn ra đi, để lại cho bạn đọc tình yêu mãnh liệt với cuộc đời.

Vĩnh biệt “Người đi dọc cánh đồng thơ” - ảnh 1
Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn
Sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối, nhà thơ Trịnh Thanh Sơn đã ra đi với một tâm thế mà nhiều người bệnh mong muốn. Bài thơ cuối cùng của ông, "Trước cửa đài Hoàn Vũ" viết trên giường bệnh, về ngày sắp ra đi làm rất nhiều người cảm động... Những vần thơ “di chúc” nói về cái chết của chính mình nhưng vẫn ung dung:

“Hai tay buông xuôi trước cửa Đài Hoàn vũ

Gắng mỉm cười như một người đàn ông

Một người đàn ông can trường

Một người đàn ông chân chính!”

“Một cuộc chiến tử sinh năm ăn năm thua, một mười một tị...

Hãy bình tĩnh!

Tôi tự nhủ lòng mình hãy cứng lên như thép”

Vâng, Trịnh Thanh Sơn là thế. Một thi sĩ tài hoa. Một hồn thơ chuộng sự thật tâm hồn, không uốn éo làm duyên, nhưng khá khôi hài. Vào những lúc người ta đau xót nhất thì Trịnh Thanh Sơn vẫn khôi hài được:

“Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ!

Các bạn ơi!

Với riêng tôi

Ngày mai có thể mặt trời không dậy nữa...

Nhưng không sao!

Xin chào tất cả, tôi đã sẵn sàng!”

Cho đến phút cuối đời, Trịnh Thanh Sơn vẫn thế: “Tôi đã sống hồn nhiên như cỏ/ Dẫu bao nhiêu dông tố nát thân mình/ Để một mai về trong lòng đất/ Hoá thân thành muôn đọt non xanh!” (Tự bạch).

Vĩnh biệt Trịnh Thanh Sơn. Ông ra đi nhưng mãi để lại trong lòng bạn yêu thơ phẩm chất bàng bạc suốt đời thơ ông: khôi hài và đau xót. Hơn thế, ông như một tượng đài hiên ngang đối mặt với cái chết.

“Tôi rời giường bệnh

Bước thẳng tới trước cửa Đài Hoàn Vũ

Không phân vân, chần chừ, do dự!”


BẠCH DƯƠNG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác