Viết về tình hữu nghị Đông Dương bằng tất cả niềm tâm huyết

Hội nghị Nhà văn ba nước Việt Nam - Lào - Cămpuchia lần đầu tiên đã khép lại với Lễ trao Giải thưởng văn học Sông Mê Kông lần thứ nhất cho 12 nhà văn có tác phẩm xuất sắc về tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Trần Công Tấn - một trong 5 tác giả Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng.


- Thưa nhà văn, ông có thể chia sẻ cảm tưởng khi vinh dự nhận giải thưởng Văn học Sông Mê Kông lần thứ nhất?

- Đây là lần đầu tiên Hội nhà văn các nước Đông Dương tổ chức một giải thưởng văn học chung mang tên Sông Mê Kông, một hoạt động có ý nghĩa rất tích cực trong việc thúc đẩy sáng tác của các nhà văn Việt Nam, Lào và Cămpuchia cùng hướng tới những sáng tạo văn học tô thắm quá khứ hào hùng và tình hữu nghị keo sơn gắn bó của nhân dân 3 nước trên bán đảo Đông Dương. Tôi cho rằng giải thưởng văn học này của chúng ta làm tuy có chậm nhưng là cần thiết để đáp lại tình hữu nghị giữa nhân dân 3 nước đã được bao thế hệ dày công xây đắp. Tôi rất vinh dự được nhận Giải thưởng lần này, nhưng tôi nghĩ những nhà văn được nhận giải hôm nay mới chỉ là một số ít trong số đông đảo các nhà văn, các nhà nghiên cứu đang dành nhiều tâm huyết cho văn học Đông Dương. Tôi hy vọng trong những lần trao giải tới đây tổ chức tại Cămpuchia, tại Lào sẽ tiếp tục có nhiều tác giả, tác phẩm được ghi nhận.

- Chắc hẳn phải có một cơ duyên đã kết nối và gắn bó ngòi bút sáng tạo của ông với đề tài về nước bạn Lào và Cămpuchia?

- Năm 13 tuổi tôi đã gia nhập đơn vị tình nguyện quân đầu tiên hộ tống bảo vệ hoàng thân Xuphanuvông từ Hà Nội trở về Lào để nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ huy các lực lượng vũ trang liên Việt - Lào tại Thà Khẹt. Lúc đó, tuy còn ít tuổi nhưng do có vốn tiếng Pháp khá nên tôi được chọn vào tình nguyện quân và làm công tác liên lạc. Nhiều năm sau, tôi lại một lần nữa đi chiến đấu trên đất bạn Lào, nhân dân Lào đã thương yêu tôi và coi tôi như một công dân của đất nước mình. Chúng tôi chiến đấu ở xa Tổ quốc đã có các âu, các mẹ, các ại ượi, noọng... đỡ đầu, kết nghĩa, chăm sóc như ruột thịt. Cho đến nay, trên nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tôi không thể nào quên được những ngày gian khổ và oanh liệt đó. Điều đó đã thôi thúc tôi với trách nhiệm của một nhà văn phải phản ánh vào tác phẩm của mình những quá khứ hào hùng của cha ông ta đã dựng nước và giữ nước như thế nào, đã gìn giữ hòa bình và xây đắp tình người và tình hữu nghị với bè bạn các nước láng giềng như thế nào để con em chúng ta sau này lớn lên. sẽ hiểu biết và tiếp tục sự nghiệp của chúng ta - một sự nghiệp, một nền hòa bình, độc lập mà phải đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và xương máu mới có được.

- Ông có thể giới thiệu những sáng tác của mình về tình hữu nghị Đông Dương? Trong thời gian tới, ông có dự định sẽ tiếp tục đề tài này?

- Những sáng tác của tôi đa phần là tiểu thuyết: Mối tình tan vỡ, Giữa đỉnh Sàng Khăm, Ba đời chồng, Hoàng thân Xuphanuvông và đất nước triệu voi, Ông Hoàng Đỏ kiên cường... Những truyện này tôi đã viết với tất cả tâm huyết của mình, với tất cả sự thực mà nhân dân Lào và Cămpuchia đã thể hiện trong lúc tình nguyện quân Việt Nam chiến đấu trên đất nước Lào và Cămpuchia.

Đã là nhà văn thì phải có tác phẩm. Mà đã là nhà văn chiến sĩ, đã từng sống và chiến đấu trên đất nước Cămpuchia và Lào thì phải có nhiều tác phẩm nói về sự mất mát, đau thương cũng như sự oanh liệt hào hùng của nhân dân Lào và Campuchia và tình hữu nghị giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương - đây là điều tôi luôn tâm niệm trên con đường sáng tác của mình.

- Theo ông, cần làm gì để thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của một dòng văn học đậm chất Đông Dương trong thời gian tới?

- Tôi nghĩ các Hội Nhà văn nên có một phong trào khuyến khích những sáng tác về đề tài này vì nếu để lâu thời gian sẽ nhạt nhòa, quên đi một quá khứ mà nhân dân chúng ta phải đổi bằng xương máu. Theo tôi, một trong những công việc cụ thể trước mắt chính là việc tổ chức cho những người viết muốn đi, muốn trở lại chiến trường xưa để lấy không khí và xúc cảm sáng tạo. Công tác xuất bản cũng nên được lưu tâm, vì có một thực tế là các nhà xuất bản hầu như ít dịch sách văn học từ tiếng Lào, tiếng Cămpuchia ra tiếng Việt và ngược lại. Một khi khâu xuất bản và phát hành thuận lợi, tin rằng sẽ thúc đẩy được người viết có nhiều tác phẩm.


Xin trân trọng cảm ơn nhà văn!

(cpv.org.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác